Chương 21: Người Thứ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác mềm mại ấm nóng từ môi lan ra khắp các tế bào, cả hai đồng thời sửng sốt...

Triển Chiêu kinh ngạc mở to mắt.

Bạch Ngọc Đường không phải lần đầu tiên hôn anh, từ nhỏ đến lớn, người kia với anh có rất nhiều tiếp xúc thân mật, không phải sờ sờ, thì cũng là cọ cọ, đến khi lớn lên, lại càng thường xuyên hôn nhẹ, hoặc ôm một cái. Có lẽ là bởi từ nhỏ đã quấn quýt bên nhau vì thế một Triển Chiêu bình thường ghét nhất tiếp xúc gần gũi với người khác lại như đã quen với những đụng chạm của Bạch Ngọc Đường mất rồi. Chỉ là lần này, không giống những trò đùa giỡn trêu chọc trong dĩ vãng, động tác của Bạch Ngọc Đường dường như mang theo chút hung dữ, hai tay siết chặt thắt lưng anh, chuyên chế bá đạo kéo Triển Chiêu về phía mình, tựa như sợ anh sẽ chạy trốn, hơi thở nóng bỏng lượn lờ giữa hai người, cứ như đang phải kìm nén điều gì. Triển Chiêu không khỏi tâm hoảng ý loạn, nhưng đáng tiếc phía sau là bức tường, mà người trước mắt lại ngang tàng áp sát, không còn nơi nào có thể trốn đi.

Bạch Ngọc Đường cũng bị chính hành động của mình làm cho nhảy dựng.

Chỉ trong tích tắc mới đây, ý thức được Triển Chiêu thiếu chút nữa bị bắt cóc, đại não từ trước đến nay luôn tỉnh táo nhạy bén vậy mà trong chớp mắt bỗng trở nên trống hoác. Thấy anh bình yên vô sự, bỗng một cơn tức giận trỗi lên, thân thể hành động trước cả suy nghĩ, đợi đến khi tỉnh táo lại, thì đã gần gũi giao hòa. Thân thể như mất kiểm soát, càng muốn ra lệnh cho bản thân dừng lại, càng khao khát được nhiều hơn.

Thật ra Bạch Ngọc Đường sớm đã nhận ra từ lâu, bản thân dường như có một khao khát được thân mật cùng Triển Chiêu, đôi bên kề cận gần gũi, khiến lòng hắn an ổn, đến nỗi có khi hắn cảm thấy mình không bình thường, những dục vọng khiến cho người ta mê muội. Thẳm sâu trong tim dường như có thứ gì đó đang chậm rãi nảy mầm. Quan hệ thân thiết quá mức khiến Bạch Ngọc Đường tận lực lảng tránh phần rung động ấy, lần nào hắn cũng thành công bỏ qua nó, thế nhưng, cảm xúc ấy càng ngày càng rõ ràng, mãnh liệt! Hắn có thể cảm nhận được những đụng chạm dịu dàng của người ấy, gần gũi hôn môi như nếm món điểm tâm ngọt ngào, hương vị phảng phất trên làn da, chiếc cổ thon trắng muốt, tay chân mảnh khảnh... Tựa như lúc này, cõi lòng gào thét, không được thỏa mãn, chết tiệt, muốn cậu ấy!

Có những chuyện một khi đã xảy ra, cho dù trước đó có chuẩn bị tâm lý kỹ càng, tới lúc lâm trận mới biết có chuẩn bị thế nào cũng không đủ.

Xa xa truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, Triển Chiêu đẩy mạnh Bạch Ngọc Đường ra.

Thối lui vài bước, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu dựa vào tường, vẻ mặt không tin nổi nhìn hắn, hai mắt trợn tròn, môi vừa hôn vẫn còn ươn ướt, khuôn mặt mặt lại ửng đỏ... Thật đáng yêu. 

"Sếp!" Đám người Triệu Hộ chạy vào ngõ nhỏ. Mọi người lúc này định thần lại, phát hiện không thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đâu, cuống quýt tìm khắp nơi, xông vào ngõ nhỏ, đã thấy hai người đứng về hai phía, mắt to trừng mắt nhỏ... Lại đang cãi nhau ư?

Cảm giác bầu không khí giữa cả hai có chút quái dị, tất cả mọi người S.C.I không dám tới gần. 

Lúc này, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên nở nụ cười, xảo trá liếm môi trên của mình. Triển Chiêu đứng ở phía đối diện nhìn thấy động tác hắn mặt càng lúc càng hồng, xoay người muốn đi nhưng vừa được hai bước lại dừng lại, nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó, rồi mạnh mẽ xoay người bước trở về. Bạch Ngọc Đường nhìn hành động của anh, trong mắt lóe lên một tia hy vọng.

Triển Chiêu đi tới trước mặt hắn, đứng vững, hít sâu một hơi... Mạnh mẽ giơ tay nhắm chiếc mũi thẳng tắp của Bạch Ngọc Đường quải ngay một đấm.

"A... Mèo chết... Ai u..." Bạch Ngọc Đường ôm mũi lui lại mấy bước, cái mũi đau quá nha.

Triển Chiêu dường như hả giận được một chút, hung hăng nói: "Chuột bạch, cậu còn dám trêu tôi nữa, tôi sẽ làm thịt cậu!" Dứt lời, căm giận quay người bỏ đi, vì đi quá nhanh nên tất cả mọi người đều không nhìn thấy phần hoảng loạn và mê muội trong mắt anh.

Bạch Ngọc Đường dõi theo bóng lưng hoảng hốt ấy, cười khổ lắc đầu - Miêu Nhi, tôi không phải đang trêu đùa giỡn cợt, tôi là thích cậu.

Xoa cái mũi hồng hồng, Bạch Ngọc Đường thở phào, may mà mèo này là con mọt sách chính hiệu, bằng không thì một đấm kia, chắc chắn đi đời cái mũi.

"Sếp! Không... không việc gì chứ ạ?" Triệu Hổ lấy can đảm tiến lên trước hỏi.

Bạch Ngọc Đường liếc cậu ta một cái, nhướng một bên mày, cười lạnh: "Không việc gì? Làm sao lại không việc gì, thế nào gọi là không việc gì? Cậu cũng để tôi đấm một cái xem thử là cậu cũng không có việc gì! Có việc gì à? Tôi thì có thể có việc gì? Nắm tay của con mèo kia mềm như bánh bao đánh tôi một cái thì tôi có thể có việc gì? Ai nói tôi có việc? Với cả cậu quản tôi có việc hay không việc tôi có việc thì sao mà không có việc thì sao cậu có việc tôi thì không có việc tôi không có việc cậu nói không chừng lại có việc... Hô..." Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi, quay sang lũ đàn em đang hóa đá tại chỗ đầy phong độ búng tay một cái - "Thu đội!" Cất bước đi về phía trước.

Triệu Hổ vẫn còn sững sờ không di dịch nổi quay đầu lại hỏi các anh em: "Thế là có việc hay không có việc?"

"..." Mọi người há miệng chậm chạp lắc đầu, trông theo bóng lưng Bạch Ngọc Đường đã đi xa.

Vương Triều cảm thán: "Đội trưởng học tâm lý học cùng tiến sĩ lúc nào vậy?"

"..." Mọi người tiếp tục há miệng chậm chạp lắc đầu, tiếp tục trông bóng lưng càng lúc càng xa của Bạch Ngọc Đường, cùng nhau cảm thán, "Rõ là thâm sâu khó lường..."

Bạch Ngọc Đường trở lại hiện trường, thấy Triển Chiêu đang ngồi trên ghế phó lái trong chiếc Spyker C8 màu xám bạc của mình mà xuất thần, con mèo ngốc này.

"Tiểu Bạch!"

Quay đầu lại, thấy Lư Phương ôm nhóc Lư Trân đứng phía sau.

"Thật sự cảm ơn các cậu!" Lư Phương lòng đầy cảm kích nói.

"Tôi cảm ơn cậu nhóc mới đúng!" Bạch Ngọc Đường xoa xoa cái đầu nhỏ của Lư Trân, "Bé con lớn lên chắc chắn chẳng vừa đâu!"

Lư Trân từ trong túi lấy ra hai hộp sữa bò trẻ em, đưa cho Bạch Ngọc Đường, "Mời chú, cả chú xinh đẹp kia nữa."

Cười nhận lấy sữa bò, Bạch Ngọc Đường vươn tay nhéo đôi má mũm mĩm của Lư Trân, tạm biệt Lư Phương rồi trở lại xe.

Vào xe rồi, hắn đưa hộp sữa cho Triển Chiêu vẫn đang ngây người.

"Sữa bò trẻ em?" Triển Chiêu ngạc nhiên ngó Bạch Ngọc Đường.

"Nhóc Lư Trân mời."

"A... Đứa bé đó thật sự rất giỏi!"

"Đúng vậy! Tương lai tuyệt đối là một nhân vật!"

"..."

"Miêu Nhi."

"Gì hả?"

Bạch Ngọc Đường khởi động xe: "Kể từ bây giờ, một bước cũng đừng rời khỏi tôi, cho đến lúc bắt hết được lũ biến thái kia!"

Triển Chiêu uống sữa, cười: "Hẳn là 'Lũ biến thái kia'? Không phải 'Tên biến thái kia'?"

"Mèo giảo hoạt!" Bạch Ngọc Đường nhấn ga, "Có nghe hay không, từ giờ trở đi, một bước cũng không được tách rời!"

...

"Ừ." Tiếp tục uống sữa, uống đến ngon lành, "Hộp kia cũng cho tôi đi!" Vươn tay đoạt.

"Ê! Mèo, không được lấy! Mỗi người một hộp."

"Keo kiệt!"

"Mèo tham ăn!"


Trở lại văn phòng S.C.I đã là giữa trưa, Bạch Ngọc Đường vừa vào phòng làm việc liền thấy Bạch Cấm Đường đang ngơ ngác ngồi trên sofa, hai mắt nhìn thẳng, gương mặt mơ màng.

Bạch Ngọc Đường dè dặt âm thầm theo đường cũ trở ra, rút khỏi phòng làm việc, mà Bạch Cẩm Đường lại đứng lên, mặt không biểu cảm đi ra ngoài.

Triển Chiêu vừa thấy liền sợ hãi chạy vào phòng làm việc của mình, nói với mấy người còn đang đứng sững tại chỗ: "Chạy mau! Ngàn vạn lần đừng tới gần!"

Ngày hôm qua được chứng kiến lực tàn phá của anh lớn nhà họ Bạch, tất cả nhao nhao chạy thục mạng, Bạch Cẩm Đường mặt vẫn không biểu cảm một mạch đi về phía cửa chính.

"Sếp? Tình... tình huống gì đây?" Triệu Hổ trốn sau lưng Bạch Ngọc Đường yếu ớt hỏi.

"Mới ngủ dậy... tâm trạng rất xấu! Đặc biệt là khi thiếu ngủ, anh ấy chuyện gì cũng làm ra được!"

Đúng lúc Bạch Cẩm Đường bước tới cửa, Công Tôn vừa khéo cầm một tập tài liệu đi vào: "Các cậu về rồi đấy hả? Nhiệm vụ thế nào?"

Không một ai trả lời, Công Tôn giương mắt nhìn Bạch Cẩm Đường ở trước mặt mình, có chút khó hiểu: "Cậu làm sao vậy..."

Còn chưa dứt câu, Bạch Cẩm Đường đã vươn hai tay, ôm chầm lấy Công Tôn, vùi đầu vào anh dụi lấy dụi để một hồi, cuối cùng ngẩng lên, mạnh mẽ hôn chụt một cái lên má Công Tôn.

Liền sau đó, Bạch Cẩm Đường dụi dụi đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, nói một câu: "Buổi sáng tốt lành!"

Tập thể S.C.I hít một hơi lạnh, chỉ thấy sắc mặt vốn trắng xanh của Công Tôn nay càng thêm trắng xanh, ném đống tài liệu xuống đất thò tay vào trong túi áo lục tìm.

Mã Hán run rẩy hỏi Bạch Ngọc Đường: "Sếp, Công Tôn... Anh ấy lỡ đâu... Cầm dao giải phẫu chém anh hai anh?"

Quả nhiên, Công Tôn rút từ túi áo ra một con dao giải phẫu ánh bạc lập lòe.

"Mau tách hai người bọn họ!" Bạch Ngọc Đường vừa thấy tình huống bất thường, lập tức ra lệnh, mọi người tới tấp nhảy lên, Mã Hán cùng Trương Long giữ chặt Công Tôn kéo anh ra bên ngoài.

"Công Tôn, anh bình tĩnh một chút..."

"Ta phải làm thịt hắn!" Công Tôn giãy giụa, quơ con dao giải phẫu, "Buông ra! Ta phải róc xương lóc thịt hắn! Ba nghìn nhát! một nhát cũng không được thiếu!"

... S.C.I... tiếp tục rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Triển Chiêu đứng ở xa xa, xoa Lỗ Ban trong lòng, nhỏ giọng nói: "Ngàn vạn lần không được chạy qua đó nha! Nguy hiểm lắm!"

Nửa giờ sau, trong phòng ăn ở tầng hai của Cục cảnh sát.

Bạch Cẩm Đường vuốt vết dao trên cổ áo, vừa nãy con dao giải phẫu của Công Tôn bay tới khó khăn lắm mới xẹt qua cổ áo hắn, cách động mạch chủ trên cổ chưa đến một centimet, "Công việc của hai đứa  nguy hiểm thật..." Bạch Cẩm Đường lòng vẫn chưa hết sợ hãi nói.

"Ai bảo anh trêu chọc Công Tôn?" Bạch Ngọc Đường châm trà cho hắn an ủi.

Bạch Cẩm Đường nhấp một ngụm trà: "Công Tôn kia làm gì mà hung hãn như vậy?"

Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Anh hai, em có chút chuyện muốn hỏi."

Bạch Cẩm Đường nhìn hắn, lại nhìn Triển Chiêu: "Chuyện gì?"

"Ấy... Cha có bạn bè nào đặc biệt thân thiết không?"

"Bạn bè?" Bạch Cẩm Đường nghe hỏi mà ù ù cạc cạc, "Anh chuyển ra ngoài bao nhiêu năm rồi, làm sao biết được mà bảo?"

"Tầm hai mươi năm trước." Triển Chiêu bổ sung.

"..." Bạch Cẩm Đường thoáng lộ vẻ kinh ngạc nhìn hai người, "Ừ... Có."

"Anh hai?" Thấy sắc mặt Bạch Cẩm Đường bất thường, Bạch Ngọc Đường cảm giác không ổn, "Có vấn đề gì sao?"

Lại nhấp một hớp trà, Bạch Cẩm Đường nhàn nhạt nói: "Cụ thể nhớ không rõ lắm, hay là hai đứa hỏi Cục trưởng Bao đi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, kinh ngạc trước phản ứng của Bạch Cẩm Đường.

"Nhớ không rõ? Vậy anh biết 'Hắc Bạch Song Sát' không, ngoại trừ Cục trưởng Bao với ông già nhà mình... Còn ai nữa?" Bạch Ngọc Đường gặng hỏi.

"Ô..." Bạch Cẩm Đường cười khổ, "Anh chỉ biết có một người họ Triệu, người nọ đã bắn anh một phát súng ở đây." Chỉ vào đầu mình, "Lúc anh tỉnh lại đã là một năm sau, rồi những chuyện trước mười ba tuổi, chỉ là những mẩu ký ức không trọn vẹn."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vô cùng kinh hãi, bọn họ nhớ rõ, khi còn bé, quả thật là không gặp được Bạch Cẩm Đường một năm.

"Anh... anh hai..." Bạch Ngọc Đường có chút bối rối, "Anh... anh đừng để bụng..."

Bạch Cẩm Đường cười: "Không sao mà, dù sao cũng không nhớ rõ. Đúng rồi, anh có mang cho Cục trưởng Bao một chai Alsace năm 76, hai đứa cầm đi mà hối lộ, có khi lại hỏi được chuyện gì..."

Không thể ngờ rằng, lúc Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ấp a ấp úng cầm chai vang đến chỗ Bao Chửng, ông không đợi cả hai mở miệng đã nói: "Thôi khỏi phải nói, tôi biết hai cậu muốn hỏi gì rồi, đi theo tôi, đưa hai cậu đi gặp một người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro