Chương 24: Cuồng Si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Tôn mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ, ánh nắng rọi qua tấm rèm mỏng chiếu sáng căn phòng. 

Nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường - chín giờ.

Nhớ rõ ngày hôm qua...

Lắc lắc đầu vẫn còn chút mơ hồ, Công Tôn đứng lên, đi đến phòng khách nhìn một lượt, Bạch Cẩm Đường đã đi rồi.

Trên bàn trà là hai Bordeaux đỏ năm 86, phía dưới chèn một tờ giấy: 


"Rượu tặng anh, tôi có việc phải đi trước. Bọn Ngọc Đường buổi sáng sẽ tới đây, phải nhớ nguyên hôm nay không được rời khỏi tụi nó!

Và nhớ nhắc Ngọc Đường kiểm tra cửa sổ thứ năm tầng mười ba tòa nhà đối diện.

- Bạch Cẩm Đường."


Công Tôn nhớ lại chuyện đêm qua, vẫn một bụng tức giận, thế nhưng nhìn thấy chai vang đỏ năm 86 kia thì... Thôi, bỏ đi!

Đi tới toilet, mở vòi nước, ngước mắt nhìn vào gương, Công Tôn sửng sốt.

Sao anh lại mặc áo ngủ?

Rõ ràng đêm qua khi ngủ không thay quần áo mà? Dự cảm không tốt!

Công Tôn cởi cúc áo, từ cổ trở xuống loang lổ những dấu đo đỏ trên làn da trắng như tuyết, quái lạ. Những dấu đỏ kéo dài xuống tận bụng. Ngay dưới thắt lưng một chút, trên vùng bụng bằng phẳng rõ ràng có một đám chữ màu đỏ, là dùng bút dạ đỏ viết:


"Bạch Cẩm Đường đã tới đây, quyền khai phá nơi đây duy nhất thuộc về Bạch Cẩm Đường. Những kẻ không liên quan cấm xớ rớ. P/S: Dáng người thật đẹp!" (Tui đã cười đến suýt rơi laptop khi đọc tới đoạn này. Bạch đại ca của chúng ta thật bá đạo a~~~)


"Tên khốn!" Công Tôn phẫn nộ ném khăn mặt xuống đất, "Vô sỉ! Hạ lưu! Khốn khiếp..."

Công Tôn vừa chửi mắng vừa dùng khăn ướt chà sát bụng mình. Thế nhưng, bút dạ dầu không thể rửa sạch!

"Kinh koong... kinh koong..."

Chuông cửa vang lên, anh vội vàng ném khăn, cài cúc áo, đoán chắc là Bạch Ngọc Đường tới.

Căm giận đi ra mở cửa, Công Tôn tính toán nhất định phải lôi Bạch Cẩm Đường tới báo thù rửa hận!

Mở cửa ra, sửng sốt!

Đứng trước cửa là một người dáng vẻ mệt mỏi, tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm khiến gã thoạt nhìn có vẻ chật vật, vẫn một thân áo choàng trắng, mặt mũi u ám, hai mắt thâm quầng.

"Anh... Làm sao thế?" Công Tôn có chút kinh ngạc nhìn người đột nhiên xuất hiện.

Người nọ chòng chọc nhìn Công Tôn cười: "Tôi muốn gặp cậu." Giọng nói khàn khàn không giống mọi ngày.

Công Tôn sững người nhìn gã, đột nhiên lạnh toát sống lưng, mạnh tay muốn sập cửa nhưng không ngờ người nọ lại dữ tợn đẩy cánh cửa.

Công Tôn bất ngờ cả người lảo đảo ngã về phía sau. Cổ tay chống đỡ thân thể lúc ngã xuống đau nhói lên một cơn, bị trật rồi.

Người nọ từ ngoài cửa bước vào, đưa tay lấy từ trong túi áo một chiếc khăn trắng, đi tới trước mặt Công Tôn đang ngã trên đất.

"Vì sao?" Công Tôn lùi về phía sau, nhưng gã đàn ông đã hung tợn nhào tới.

Công Tôn giãy giụa muốn đứng lên, kẻ kia càng mạnh tay hơn, gã áp chặt chiếc khăn lên mũi và miệng anh.

Công Tôn mất dần ý thức, chỉ thấy trước mắt là khuôn mặt tươi cười âm hiểm của người nọ, phút chốc tất cả tối sầm.

Vì sao? Trần Cảnh... (Có ai nhớ tên này không nè, là tên làm trang điểm cho thi thể xuất hiện đầu truyện đó. Các bạn có thể coi lại chương 5 nếu không nhớ.)

Trần Cảnh nhẹ nhàng buông tay ra, Công Tôn đã hôn mê bất tỉnh. Vươn bàn tay run rẩy chạm lên mặt anh, đột nhiên cất tiếng cười khàn, "Ha... Ha... Tôi đã nói em là của tôi... Em là của tôi."

Ôm lấy Công Tôn, xoay người rời đi.


Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngày hôm trước bận rộn vụ Triệu Tước mà lăn lộn đến khuya mới ngủ, sáng sớm đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Bạch Ngọc Đường cầm máy, thấy màn hình báo người gọi là Công Tôn, nghi hoặc...

"A lô?"

"Ủa? Rõ ràng gọi tới số của Triển Chiêu nha, sao lại là thằng em Ngọc Đường nghe máy hả? Hay là Triển Chiêu đang nằm ngủ bên cạnh chú? Ái chà! Chúc mừng chú mày nha Ngọc Đường! Đây chính là có chí thì nên, quả là trời cao không phụ lòng người có tâm, có công mài sắt có ngày nên!"

"..." Bạch Ngọc Đường tốn mười giây mới tiêu hóa nổi những lời này, "Anh hai? Sao anh lại dùng điện thoại của Công Tôn?"

"Anh đang ở nhà Công Tôn, hôm qua bị thằng em vô lương tâm bỏ rơi, không có nhà để về, đành phải tá túc nhà người khác."

"..." Bạch Ngọc Đường im thít, liếc đồng hồ nơi đầu giường - tám rưỡi.

"Sáng sớm anh khua em dậy không phải chỉ để mắng mỏ đấy chứ?" Bạch Ngọc Đường ngáp một cái, đứng lên rời giường.

"Chú lập tức đến nhà Công Tôn đi."

"Có việc gì?" Bạch Ngọc Đường giật mình, "Công Tôn gặp phải chuyện gì vậy?"

"Bớt mồm, đến nhanh! Anh phải đi rồi, thế nhé!"

"A lô? Anh hai? Này!"

Bạch Cẩm Đường đã cúp máy.

"Chuyện gì thế?"

Tiếng nói chuyện của Bạch Ngọc Đường đã đánh thức Triển Chiêu đang ngủ trên giường.

Vì mục đích "bảo vệ" Triển Chiêu, cho nên từ ngày hôm qua Bạch Ngọc Đường đã trực tiếp đóng đô trong ổ mèo, trải qua một đêm nằn nì dụ dỗ, cuối cùng cũng được cùng giường chung gối với con mèo.

Triển Chiêu ôm chăn lơ mơ trở mình, ồn ào quá nha, "Chuyện gì? Sao lại gấp gáp thế?" Trong ổ chăn đột nhiên nhúc nhích vài cái, Lỗ Ban thò cái đầu xù lông ra, cọ cọ rồi liếm liếm người Triển Chiêu. Cái mặt vui sướng kêu meo meo.

Bạch Ngọc Đường cầm di động gõ cằm, thình lình nói: "Mèo! Rời giường!"


Hai người lái xe tới tòa nhà Công Tôn ở.

"Anh cậu không nói là việc gì sao?" Cả hai bước vào thang máy, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

"Không, chỉ bảo Công Tôn gặp chút phiền phức thôi."

Thang máy dừng lại ở tầng mười một, vừa ra khỏi thang máy cả hai liền sững sờ - cửa nhà Công Tôn mở toang.

Liếc nhau, nhanh chân bước vào.

Trong phòng rất ngăn nắp sạch sẽ, có điều chỗ gần cửa lại hơi lộn xộn, đặc biệt trên sàn có mấy dấu giày cùng một chiếc khăn trắng.

"Công Tôn?" Bạch Ngọc Đường kiểm tra các phòng, không hề thấy bóng dáng Công Tôn.

"Ngọc Đường, xem này!" Triển Chiêu cầm lấy tờ giấy ở bàn trà đưa cho Bạch Ngọc Đường.

Lướt qua tờ giấy, Bạch Ngọc Đường vội vàng ngẩng đầu nhìn sang tòa nhà đối diện, chỉ liếc mắt một cái đã kêu lên: "Không xong rồi!" Lập tức xoay người chạy ra ngoài, Triển Chiêu nhanh chóng đuổi theo.

"Cửa sổ thứ năm tầng mười ba là nhà ai?" Bạch Ngọc Đường lao vào tòa nhà, kéo bảo vệ ra hỏi.

"A... Các anh muốn gì?" 

Triển Chiêu cấp tốc xuất trình thẻ nghiệp vụ: "Chúng tôi là cảnh sát."

"A... Đó là phòng trống, chưa... Chưa có người dọn tới..." Bảo vệ nơm nớp lo sợ nói.

"Chìa khóa!" Bạch Ngọc Đường vẻ mặt gay gắt, bảo vệ cuống quýt tìm chìa khóa.

Hai người nhanh chóng tới tầng mười ba, Bạch Ngọc Đường rút súng, Triển Chiêu tra chìa khóa vào ổ, vừa xoay chìa liền tránh sang, Bạch Ngọc Đường đạp văng cánh cửa xông vào.

Bên trong đã không còn ai, thế nhưng cảnh tượng trong phòng đủ khiến hai người nghẹn họng trân trối nhìn.

Căn phòng hoàn toàn không có nội thất, trên sàn phía trước khung cửa sổ rộng là một bộ kính viễn vọng bội số lớn cùng mấy bộ máy ảnh, trên đất là một đống hỗn độn, lẫn lộn những đồ dùng bị đập vỡ và những tấm ảnh bị xé nát. Trên tường dán kín ảnh chụp Công Tôn, toàn bộ đều là ảnh chụp lén: lúc ngồi trên sofa xem TV, lau tóc sau khi tắm, thắt cà vạt, gọi điện thoại...

Bạch Ngọc Đường đi lại vài vòng tại chỗ, sốt ruột vò đầu, vì sao lại không tới sớm một chút chứ?

Triển Chiêu nhanh chóng lướt xem đống ảnh chụp, đột nhiên nói: "Tôi biết là ai rồi..."

"Cái gì?" Bạch Ngọc Đường thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Ai?"

"Là người ở nhà tang lễ!"

Bạch Ngọc Đường nghe xong liền kéo Triển Chiêu chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gọi điện thoại: "Vương Triều, mang các anh em đến nhà tang lễ, truy bắt một kẻ làm trang điểm tên là Trần Cảnh, gã đó đã bắt cóc Công Tôn! Nhanh!"

Nhảy lên xe, Bạch Ngọc Đường đặt đèn báo hiệu lên nóc, đạp chân ga, chiếc xe phóng như bay tới nhà tang lễ.

"Sao cậu biết đó là Trần Cảnh?" Lái xe đi, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc mở miệng hỏi Triển Chiêu.

"Nói không chừng, ngay từ đầu chúng ta đã bị chơi xỏ."

"... Là sao?" Bạch Ngọc Đường vượt qua vài chiếc xe, miệng quát, "Giá có phi cơ thì tốt!"

"Xem ảnh chụp, từ cách chụp đến bố cục, ánh sáng... Cảm giác rất quen thuộc, như đã nhìn thấy đâu đó rồi!" Triển Chiêu nắm chặt tay nắm trên trần xe.

"..." Bạch Ngọc Đường im lặng một lát, "Ảnh chụp tử thi Trần Cảnh đã đưa cho Công Tôn."

Triển Chiêu gật đầu: "Các nạn nhân đều bị đóng dấu sau khi tử vong, ở bệnh viện cũng làm được, ở nhà tang lễ cũng vậy, người có thể dễ dàng tiếp xúc với xác nạn nhân nhất..."

"Người trang điểm!" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Chính gã đã chắp nối những án mạng không liên quan đến nhau, biến thành một vụ án liên hoàn."

"Không sai!" Triển Chiêu nói, "Bởi vì đúng lúc xảy ra vụ án của Ngô Hạo, khiến chúng ta mở rộng điều tra."

"Ngô Hạo là do gã giết." Bạch Ngọc Đường tăng tốc, "Bề ngoài của Trần Cảnh khớp với lời khai của tù nhân."

Triển Chiêu lắc đầu: "Hành vi của gã biểu hiện chứng hoang tưởng cực đoan, ắt hẳn đã bị chuyện gì đó kích động, mới khiến gã trở nên bạo liệt như vậy."

"Chắc chắn là anh tôi."

"Ừ... Gã ưa sạch sẽ, tuyệt đối không để những gì gã thích bị vấy bẩn. Anh cậu đêm qua ở lại nhà Công Tôn, cho nên gã cảm thấy không thể tha thứ nổi."

"Liệu Công Tôn có gặp nguy hiểm gì không?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu im lặng một hồi, dựa vào hành vi của gã suy đoán: "Gã rất có thể sẽ giết Công Tôn..."

"Cái gì? Không phải gã thích anh ấy sao?"

"Cậu không thấy đống ảnh chụp sao? Gã là kẻ có ham muốn độc chiếm, hoặc có thể nói là ham muốn khống chế rất mạnh, không chấp nhận phản kháng, mà loại người nào sẽ tuyệt đối nghe lời không hề kháng cự chứ?"

Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu giải thích xong, có chút tuyệt vọng nói: "... Người chết..."


Tại một căn phòng âm u, Công Tôn mặc áo ngủ mỏng manh nằm trên nền đất lạnh lẽo, hơi lạnh thấu xương khiên cho thuốc mê mất dần hiệu lực.

Công Tôn chậm chạp mở mắt, đập vào mắt là trần nhà đầy vết bẩn, bên cạnh là một chiếc đèn nhỏ sạc điện, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt ảm đạm.

"Tỉnh rồi?" Giọng nói khàn khàn vang bên tai.

Công Tôn quay đầu, nhìn thấy Trần Cảnh ngồi xổm bên cạnh, cúi đầu đăm đăm nhìn vào mắt anh.

Do tác dụng của thuốc mê, anh cảm thấy chân tay mình nặng trĩu, không sao nhúc nhích được.

"Vì sao...?" Công Tôn tựa như đang mấp máy.

"Ha ha..." Trần Cảnh cười một tiếng tự giễu, "Cậu hẳn nhiên không hiểu vì cớ gì, bởi cậu chưa từng một lần liếc mắt đến tôi."

Công Tôn im lặng giây lát, "Vụ án là do anh ngụy tạo sao?"

"Đúng thế!" Trần Cảnh có chút buồn bã nói, "Vốn chỉ là để thu hút sự chú ý của cậu, không ngờ các người thật sự lập hồ so điều tra."

"A... Chỉ vì lý do vớ vẩn này, mà anh đã giết người?"

"Vớ vẩn? Cậu cảm thấy chuyện này vớ vẩn sao? " Trần Cảnh đột nhiên biến sắc kích động, "Em có biết tôi yêu em nhiều đến mức nào không?"

Hấp tấp đứng lên, bước nhanh tới: "Tôi... Tôi ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em... Tôi... Cậu lại dám nói đó là vớ vẩn?"

Dừng bước, Trần Cảnh tỏa hơi nguy hiểm cúi thấp xuống nhìn Công Tôn: "Là vì gã đàn ông kia?"

Công Tôn nhíu mày: "Anh cho rằng toàn thế giới ai cũng bệnh hoạn như anh sao?"

"..." Trần Cảnh nghe Công Tôn nói vậy, cặp mắt từ từ nheo lại. Gã mở miệng cười lớn, ngồi xổm xuống, đưa tay xé áo ngủ của Công Tôn.

Công Tôn run lên, kinh hoàng nhìn hành động của Trần Cảnh.

"Tôi đã nói rồi, em là của tôi, là của tôi..." Nói, bàn tay đưa về phía lưng quần của Công Tôn, nhẹ nhàng kéo xuống.

"Không... Dừng tay..." Công Tôn hoảng hốt giãy giụa, chỉ tiếc thuốc gây mê khiến thân thể mềm nhũn không thể chống chế.

"Đừng sợ... Tôi..." Trần Cảnh đột nhiên sững người, bởi gã nhìn thấy hàng chữ màu đỏ trên bụng Công Tôn:


"Bạch Cẩm Đường đã tới đây, quyền khai phá nơi đây duy nhất thuộc về Bạch Cẩm Đường. Những kẻ không liên quan cấm xớ rớ. P/S: Dáng người thật đẹp!"


Hai mắt Trần Cảnh bắt đầu vằn đỏ, hơi thở dồn dập, thân thể tựa như không chịu nổi sự cuồng nộ, kích động run rẩy không ngừng.

Ngay lúc này, sau lưng chợt nghe một tiếng cười nhạo khe khẽ, một giọng nói không chút độ ấm vang lên: "Mày mù chữ sao? Lại dám táy máy đồ của người khác?"

Trần Cảnh còn chưa kịp quay đầu, đã cảm thấy một cơn đau nhức ở bả vai, "rắc" một tiếng, xương bả vai bị người phía sau bóp nát.

"A!" Tiếng kêu khàn đặc thảm thiết vang lên.

Ném Trần Cảnh ra phía sau, ra lệnh với người ẩn trong bóng tối: "Xử lý hắn! Giữ lại cái mạng."

"Rõ!" Trong bóng tối truyền tới hai tiếng trả lời giống nhau như đúc, lạnh lẽo thấu xương, Trần Cảnh bị kéo vào bóng tối, sau đó, chỉ còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết cào gan xé phổi.

Nâng Công Tôn từ dưới nền đất lạnh dậy, Bạch Cẩm Đường cười hỏi anh: "Tôi giúp anh bắt được sắc lang, anh định trả ơn tôi thế nào đây?"


Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đuổi tới nơi, nhìn thấy thành viên đột S.C.I cũng từ trong xe cảnh sát lao ra.

Mọi người xông vào nhà tang lễ, tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy Trần Cảnh và Công Tôn.

Ngay lúc ruột nóng như lửa đốt, thì cửa phòng hỏa táng bật mở, Bạch Cẩm Đường ôm Công Tôn từ bên trong đi ra. Theo sau là hai người có tướng mạo và phục trang giống hệt nhau đang lôi Trần Cảnh đã gần như sắp chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro