Chương 26: Ám Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lái xe tới địa chỉ Trần Cảnh cung cấp, phòng khám tư nhân của giáo sư Hứa, loanh quanh một hồi thì đến một khu phố bar tương đối nghèo nàn ở vùng phụ cận thành phố S.

Do đó xe của Bạch Ngọc Đường quá mức bắt mắt nên cả hai phải dừng xe tại một nơi khá xa rồi đi bộ vào.

Khu vực này rất tạp nham, nơi lưu manh côn đồ tụ tập, các quán bar, vũ trường, đều là những tụ điểm nhạy cảm, phần lớn quanh quẩn trong này là đám thanh niên choai choai ăn mặc quái dị.

Triển Chiêu nhìn quanh quất tìm kiếm bảng hiệu, đột nhiên Bạch Ngọc Đường đi bên cạnh kéo sát anh lại, quàng tay ôm lấy bả vai anh.

"Sao thế?" Triển Chiêu giật giật bả vai, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Suỵt." Bạch Ngọc Đường khẽ nói, "Đừng quay lại, có kẻ theo dõi chúng ta."

"Bị phát hiện nhanh thế sao?" Triển Chiêu kinh ngạc hỏi.

Bạch Ngọc Đường mỉm cười: "Có lẽ không liên quan đến việc cậu đang nghĩ đâu."

"Ý gì chứ?" Triển Chiêu khó hiểu.

"Chút nữa sẽ hiểu." Bạch Ngọc Đường ôm anh, đi vào một ngõ nhỏ không người.

Phía sau vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, đi vào một ngõ nhỏ không người.

Phía sau vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, dường như không chỉ có một người.

Bạch Ngọc Đường dừng lại, lúc này phía sau có hai người chạy tới, sau họ còn hai người nữa, bốn kẻ tản ra, vây Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào giữa.

Triển Chiêu quan sát cả bốn tên, thoạt nhìn đều là thanh niên khoảng hai mươi tuổi, ăn mặc rất du côn, xăm hình quái dị, kiểu tóc - Cosplay?

"Hai vị trông có vẻ có tiền nhỉ?" Một tên côn đồ đánh giá cả hai, "Cho bọn này mượn ít tiền đi chơi gái coi."

Triển Chiêu cố gắng nín cười nhìn sang Bạch Ngọc Đường, đội trưởng đội hình cảnh bị du côn xin đểu, Bạch Ngọc Đường từ khi rời bụng mẹ tới nay, hẳn đây mới là lần đầu.

"Không có tiền cũng không sao." Một tên du côn khác đột nhiên há há cười vươn tay, "Theo bọn này đi chơi một lúc cũng được..." Tay gã đưa tới cằm Triển Chiêu.

Một tiếng "rắc" giòn tan vang lên, tất cả đều chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường vung tay nắm lấy tay kẻ kia, mà cái tay đó đang ở trong một tư thế vặn vẹo dị thường - bị bẻ gãy.

"A!" Tên côn đồ nắm cánh tay gãy thét gào thảm thiết, ngồi phịch xuống đất.

Ba kẻ còn lại lập tức tay chân luống cuống.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: "Mấy chiêu tôi dạy cậu lần trước, còn nhớ không đó?"

Triển Chiêu lập tức gật đầu, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, thực chiến, ừm, thực chiến, cơ hội hiếm có nha.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, quay qua vẫy tay với ba tên du côn còn lại.

Cả ba tên nhìn nhau vài lần, một tên hô: "Lên..." Rồi cùng vọt tới.

Bạch Ngọc Đường tiến lên một bước, để một tên chạy qua, chặn hai tên còn lại.

Tên chạy qua kia liền lập tức nhắm tới Triển Chiêu.

Triển Chiêu lẩm bẩm khẩu quyết Bạch Ngọc Đường đã dạy anh: "Nắm đúng thời cơ, nhanh chóng bước sang phải, tay phải thuận thế gạt cánh tay đối phương, tay trái bắt lấy vai đối phương, bước chân trái ra phía ngoài chân trái đối phương, xoay người, hai tay kéo xuống từ bên phải, lôi đối phương quật mạnh về phía trước."

"Rầm" Một tiếng, tên du côn bị ném bay ngã chổng vó như chó ăn bùn.

Vậy chứ! Triển Chiêu nắm tay, quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy hắn đã hạ đo ván hai tên du đãng còn lại, cũng đang quay đầu nhìn anh.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu vẻ mặt "Ghiền quá nha, muốn đánh thêm một lần nha" vô cùng khả ái, muốn kéo đến hung hăng hôn một cái, nhưng mà... Thôi vậy, còn chưa muốn ăn đánh.

Tay lôi một tên du côn: "Muốn tiếp tục không?"

"Khụ khụ... Đừng... Không, không dám nữa." Tên kia vừa ho vừa cầu xin.

"Nhìn địa chỉ này." Bạch Ngọc Đường kéo tên du côn đứng lên, Triển Chiêu cũng tò mò lại gần, "Có phải gần đây không?"

Tên côn đồ nheo mắt nhìn địa chỉ, gật đầu nói: "Đúng... Ngay khu nhà phía trước kia."

Bạch Ngọc Đường buông tay, mấy tên nhãi chạy trối chết, hai người cũng không muốn đuổi theo, lập tức đi tớ khu nhà tên du côn đã chỉ.

Đó là một khu nhà nhỏ hai tầng, cánh cổng tàn tạ khép hờ, hành lang bên trong tối tăm.

Bạch Ngọc Đường nhìn vào, lấy ra một chiếc đèn pin. quay đầu nhìn Triển Chiêu, nhỏ giọng dặn dò: "Cẩn thận!"

"Ừ." Triển Chiêu gật đầu, đi theo.

Bọn họ đi tới hành lang, theo lời Trần Cảnh miêu tả thì phòng khách nằm ở tầng hai.

Thận trọng đi lên lầu, trái ngược với tầng một âm u, tầng hai có một ngọn đèn mờ nhạt.

Tắt đèn pin, Bạch Ngọc Đường đột nhiên dừng lại, ngăn Triển Chiêu.

Triển Chiêu khó hiểu nhìn hắn, Bạch Ngọc Đường rút súng ra, đưa tay chỉ vào mũi mình. Triển Chiêu hít khẽ, quả nhiên cảm thấy có một mùi rất nồng - mùi máu tươi.

Cũng rút súng ra, có chút nôn nóng nhìn Bạch Ngọc Đường.

Hai người tách ra, một trái một phải tiến về căn phòng.

Căn phòng không đóng mà chỉ khép hờ.

Bạch Ngọc Đường nhấc chân nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, trong phòng hắt ra ánh đèn màu đỏ, u tối dị thường. Mùi máu tươi nồng nặc sộc vào mũi. Triển Chiêu nhíu mày, bất kể là ai, máu chảy nhiều như vậy cũng không còn khả năng sống sót.

Hai người một trước một sau tiến vào phòng, vừa vào đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi.

Chỉ thấy giáo sư Hứa nằm thẳng trên đất, trên cổ có vết cắt đẫm máu, nền đất xung quanh ngập máu, nhìn độ đông và màu sắc của máu, ít nhất đã chết hai tư tiếng đồng hồ rồi.

Dù sao cũng từng là tiền bối và đồng nghiệp, Triển Chiêu nhìn thi thể giáo sư Hứa cũng có chút không đành lòng, liền quay mặt không nhìn nữa.

Bạch Ngọc Đường kiểm tra căn phòng, bất đắc dĩ lấy điện thoại, gọi đội S.C.I đến.

Rất nhanh sau đó, khu nhà u ám bị xe cảnh sát vây quanh, chăng băng vàng phong tỏa ngăn chặn đám người hiếu kỳ vây xem, Triển Chiêu đờ đẫn ngồi trong xa cảnh giới. Bạch Ngọc Đường đi tới bên anh, đưa cho anh một cốc cà phê nóng: "Cậu không sao chứ?"

Triển Chiêu nhận cốc cà phê, hai tay ôm lấy, cảm nhận hơi ấm truyền sang xua tan giá lạnh xung quanh, "Cậu thấy sao?"

Bạch Ngọc Đường thở dài, ngồi xuống cạnh anh: "Sự tình dường như trở nên không thể kiểm soát nổi."

"Vốn tưởng tìm được giáo sư Hứa thì có thể kết thúc vụ án, không ngờ ông ta lại bị giết." Triển Chiêu nhấp một ngụm cà phê, "Khó uống quá."

"Tiến sĩ Trương trở thành nghi phạm." Bạch Ngọc Đường cầm cốc cà phê, "Khó uống à?" Nhấp một ngụm, cau mày quăng đi luôn, "Giống cốc cà phê này, mua là để uống, không ngờ so với uống, thì để làm ấm tay còn có tác dụng hơn."

Triển Chiêu cúi đầu cười.

"Cười cái gì? Mèo chết!" Bạch Ngọc Đường gãi đầu.

"Cách an ủi người khác của cậu quá dở!" Triển Chiêu nhìn trời, "Giảng đạo lý đúng là không thích hợp với cậu."

"Cậu cũng cười rồi còn gì?" Bạch Ngọc Đường đắc ý, dùng vai cọ cọ anh, "Tôi đúng là văn võ song toàn!"


"Sếp, đã khám nghiệm hiện trường xong!"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Tìm được manh mối gì không?"

Vương Triều lắc đầu: "Không phát hiện được gì, hung khí cũng không có."

"Bên chỗ Trương Long thế nào?" Triển Chiêu hỏi.

"Vừa gọi điện hỏi qua, không tìm thấy tiến sĩ Trương, vẫn đang tiếp tục truy tìm." Vương Triều đáp, "Bọn Từ Khánh vẫn đang ở khu vực quanh trường đại học. Thằng cha đó cứ như đã bốc hơi khỏi quả đất rồi ấy!"

"Tiếp tục truy tìm, thắt chặt điều tra."

"Rõ."

Đang định thu đội trở về, di động của Bạch Ngọc Đường đột ngột đổ chuông, vừa cầm lên nhìn liền sửng sốt: "Cục trưởng Bao gọi?"

Nhấc máy, "A lô, Cục trưởng?"

Cuộc điện thoại vỏn vẹn mười giây, Bạch Ngọc Đường tiếp tục sửng sốt, mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc.

"Sao thế?" Hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ không nói nên lời của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cảm thấy chuyện chẳng lành, "Xảy ra chuyện gì?"

Bạch Ngọc Đường buông điện thoại, nhìn Triển Chiêu: "Triệu Tước trốn rồi."

"... Cái gì?..." Triển Chiêu kinh hãi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Sao... sao lại thế được?"

"Cục trưởng Bao lệnh chúng ta đi ngay, mau, Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu tới chỗ đậu xe, quay đầu nói với Vương Triều: "Mang người theo tôi."

Vốn dĩ phải mất ba tiếng mới tới nơi, nhưng Bạch Ngọc Đường rốt cuộc chỉ lái xe hết một giờ. Nhìn dáng điệu xem ô tô như máy bay mà phóng, đủ hiểu hiện tại hắn sốt ruột đến mức nào.

Tới trung tâm nghiên cứu, mọi người chạy thẳng tới phòng bệnh của Triệu Tước.

Bao Chửng đứng ở cửa phòng hút thuốc, nhìn đống tàn thuốc, có thể thấy ông đã đến được một lúc rồi.

"Tại sao có thể thế chứ?" Nhìn phòng giam trống rỗng, Bạch Ngọc Đường hỏi Bao Chửng.

"Camera theo dõi có ghi lại." Đưa hai người tới phòng giám sát, Bao Chửng mở máy: Hình ảnh rõ ràng, kẻ mang Triệu Tước đi, chính là Tiến sĩ Trương.

"Trương Bác Nghĩa, bốn mươi hai tuổi, nhà tâm lý học nổi tiếng, nghiên cứu viên thuộc trung tâm nghiên cứu, hắn được quyền ra vào phòng bệnh." Bao Chửng hút thuốc, "Hắn nắm rõ tình hình nơi này, lợi dụng kẽ hở khi thay ca của cảnh vệ, mang người đi."

Bao Chửng nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bên cạnh, nhíu mày nói: "Các cậu cũng không phải sốt ruột, phát lệnh truy nã đi, tôi gọi hai cậu tới là muốn cho Tiểu Triển xem phòng của Triệu Tước."

"Phòng?"

"A." Bao Chửng cười khẽ, "Không phải lần trước cậu đã nhìn ra chút manh mối sao?"

"..." Triển Chiêu quay mặt trừng Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vội vàng xua tay: "Không phải tôi nói."

Bao Chửng lắc đầu: "Ta tuy lớn tuổi, nhưng mắt vẫn sáng lắm, nhìn hai đứa bây cứ thần thần bí bí, ắt hẳn đã phát hiện được gì đó."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, xấu hổ cúi đầu.

"Hơn nữa, hai đứa cũng phải cẩn thận một chút, nhất là Tiểu Triển." Bao Chửng nói với theo hai người đang định đi ra ngoài, "Cả anh cháu nữa."

Bạch Ngọc Đường lập tức căng thẳng: "Chú cảm thấy, Triệu Tước sẽ gây nguy hiểm cho Miêu Nhi và anh hai cháu sao?"

Bao Chửng gật đầu.

"Anh hai cháu năm đó phát hiện ra bí mật của y, cháu có thể hiểu. nhưng Triển Chiêu đâu có liên quan gì tới y." Bạch Ngọc Đường tựa như muốn nổi giận, "Y vì sao lại muốn làm tổn thương Miêu Nhi?"

Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường: "Ngọc Đường, cậu đừng kích động như thế."

Bạch Ngọc Đường giãy ra, tiếp tục: "Rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không ai nói? Có gì không thể nói ra sao?"

Bao Chửng nhìn Bạch Ngọc Đường đang giận dữ cùng Triển Chiêu mặt mày lo lắng đứng phía sau kéo hắn, đột nhiên nở nụ cười.

Thở dài một hơi, "Hai mươi năm trước, ta cũng thấy một cảnh thế này."

"...?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, có chút khó hiểu liếc Bao Chửng.

Bao Chửng ngồi xuống ghế dựa: "Khi đó, ta và Duẫn Văn cũng thế này, dễ nóng nảy, Triệu Tước cũng sẽ ghìm chúng ta lại, sau đó giúp chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết. Không phải sự tình khi đó có gì bí mật... Mà vì, thật sự không muốn nhắc lại." Châm thêm điếu thuốc, "Hai đứa có biết vì sao Triệu Tước lại giết nhiều người như thế không?"

Thấy cả hai lắc đầu, Bao Chửng cười khổ mà nói: "Bởi vì khi đó, mọi người phá án đều dựa vào phương pháp truyền thống, Triệu Tước đưa ra lý luận phân tích tâm lý liền bị người khác chỉ trích. Y từng rất nhiều lần đề nghị thành lập bộ phận phân tích tâm lý chuyên biệt, tuyển các chuyên cứu viên tâm lý học đến làm chuyên gia thiết lập mô tả nhân dạng của các tội phạm. Đáng tiếc, đều bị coi là chuyện hoang đường."

"Y vì muốn chứng minh sự hữu dụng của tâm lý học, nên mới đi giết người?" Triển Chiêu hỏi.

"Phải." Bao Chửng rít một hơi thuốc, "Y dùng tâm lý ám thị để giết người, rồi lại dùng phân tâm học để cứu người. Đem những kẻ từng chế nhạo y đùa giỡn trong tay."

Bạch Ngọc Đường đã bình tĩnh lại: "Y muốn hại Triển Chiêu, là vì y đố kỵ?"

Bao Chửng gật đầu, "Hai đứa cũng thấy, y bị buộc phải dùng thiết bị hấp thụ âm thanh, có biết lời cuối cùng y nói là gì không?" Rít một hơi thuốc thật sâu, "Y nói y đố kỵ với ta, với Duẫn Văn, với tất cả. Y nói y là thiên tài, nhất định phải tìm được một vũ đài, nói cách khác, cuộc đời của thiên tài so với những kẻ ngu đần còn thống khổ hơn nhiều, y làm tất thảy, chỉ vì muốn tạo ra một vũ đài cho riêng mình mà thôi."

Nghe Bao Chửng kể, Triển Chiêu có chút bần thần, "Nếu khi ấy xuất hiện trung tâm phân tích tâm lý học, thì chuyên ngành sẽ là..."

Bao Chửng gật đầu: "Y sẽ giống như cậu bây giờ."

... Sau đó, Bao Chửng im lặng, tựa như đang chìm vào hồi ức xa xôi, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn thấy, trong đôi mắt ông tràn đầy những thương cảm và nuối tiếc vô hạn. Vẻ mặt này, Bạch Ngọc Đường vốn rất quen thuộc, gần hai mươi năm nay, ông già hắn cũng thường như vậy, vừa hút thuốc vừa ngẩn người. Có biết bao thương cảm và nuối tiếc. Hồi nhỏ hắn còn cảm thấy dáng vẻ ấy thật nam tính, mà nay nghĩ lại, thấy như hắn đây mới là may mắn.

"Hút ít thôi." Bạch Ngọc Đường nhìn Bao Chửng nói: "Không tốt cho sức khỏe." Dứt lời, kéo Triển Chiêu rời đi.

Hai người trở về phòng của Triệu Tước, Triển Chiêu bước vào, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra căn phòng, anh ngồi lên chiếc ghế đỏ, lần lượt lật xem những bản phác họa Triệu Tước lưu lại, Bạch Ngọc Đường ngồi bên ngoài, ngây người nhìn bóng dáng Triển Chiêu ở trong, thời gian cứ như thế lặng lẽ trôi qua, ngoài cửa sổ sắc trời dần sáng.

Triển Chiêu đứng lên, ra khỏi phòng.

"Miêu Nhi?" Bạch Ngọc Đường thấy sắc mặt anh tái nhợt, dường như rất khó chịu, tiến lên một bước, liền thấy thân người Triển Chiêu lảo đảo, "Miêu Nhi!"

Vội vàng đưa tay, đón lấy Triển Chiêu ngã tới, "Miêu Nhi, cậu sao vậy?"

Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu, đưa tay sờ mặt anh: "Khó chịu ở đâu? Có phải mệt quá không?"

"Không phải..." Triển Chiêu có chút suy yếu bám lấy Bạch Ngọc Đường, "Khóa... khóa phòng này lại, không được xem những bức tranh đó nữa."

"Sao thế?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi.

"Gọi... Tập trung toàn bộ nhân viên của trung tâm nghiên cứu, họ cần được điều trị tâm lý." Triển Chiêu bình ổn lại hô hấp, sắc mặt dần dần khá lên: "Tranh của Triệu Tước có chứa các ám thị tiềm thức. Những người quanh năm nhìn thấy các bức vẽ này, có khả năng sẽ tự sát, hoặc giết người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro