Chương 27: Mệnh Lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển Chiêu vừa nói xong, Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy sống lưng lạnh toát: "Miêu Nhi... Cậu nói là, nhân viên phòng nghiên cứu sẽ đi giết người hoặc tự sát? Khi nào? Sao..."

"Cậu đừng gấp, tôi sẽ từ từ giải thích." Triển Chiêu sốt ruột nói: "Việc khẩn cấp bây giờ là phải tập hợp nhân viên, tạm thời phong tỏa nơi này."

"Được..." Bạch Ngọc Đường vừa định chạy ra ngoài, đột nhiên nhớ ra, "Vậy còn cậu, cậu không sao chứ?"

Triển Chiêu buồn cười: "Tôi thì có thể làm sao chứ? Chỉ là tập trung quá độ, hơi mệt chút thôi."

"Không được! Không thể để cậu lại đây một mình." Bạch Ngọc Đường nói, một tay đỡ lấy Triển Chiêu bế lên rồi chạy ngoài.

"A!" Triển Chiêu giật mình luống cuống chân tay, "Chuột bạch, cậu làm gì đó! Bỏ tôi xuống!"

Bạch Ngọc Đường ôm anh chạy ra, khiến bọn Mã Hán ngồi ở đại sảnh hốt hoảng, bọn họ mấy ngày nay đều đã bị kinh hoàng quá độ. Nãy mới thấy Công Tôn được người ôm ra khỏi phòng hỏa táng, giờ lại đến lượt Triển Chiêu, cả bọn lập tức chạy lại vây quanh.

Triển Chiêu mặt đỏ tai hồng, chỉ muốn tìm ngay một cái hố mà chui xuống. Bất hạnh thay, tình trạng bây giờ nếu càng giãy giụa thì trông càng kỳ quái, đành rúc đầu như con đà điểu để mặc Bạch Ngọc Đường ôm mình.

Bao Chửng cũng hoảng sợ, Bạch Ngọc Đường để Triển Chiêu đứng một bên, rồi báo cáo tình huống với Bao Chửng.

Tất cả mọi người đều choáng váng, Bao Chửng cấp tốc gọi người phụ trách trung tâm nghiên cứu, hỏi ông ta tổng phụ trách và thường xuyên tiếp xúc với Triệu Tước. Ông lập tức bố trí lực lượng cảnh sát, trấn an toàn bộ nhân viên và niêm phong tạm thời trung tâm nghiên cứu.

Sau một hồi nhốn nháo, mọi người tổ S.C.I rốt cuộc cũng có thời gian để thở.

"Miêu Nhi, cậu giải thích cụ thể cho tôi về vụ ám thị này đi?" Bạch Ngọc Đường thở hắt một tiếng, ngồi trong một phòng họp của trung tâm nghiên cứu. Bao Chửng và bọn Vương Triều Mã Hán cũng đều ngồi xuống, chăm chú chờ nghe Triển Chiêu giải thích.

Triển Chiêu sau một thời gian nghỉ ngơi, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, anh thoáng im lặng một lát, tựa như sắp xếp lại câu từ: "Ừm... Nói đến tội phạm ám thị tâm lý, nổi tiếng nhất chính là sự kiện giẫm đạp lên nhau xảy ra tại nhạc hội Thiên Niên Kỷ năm 1999 tại bang Ohio, Hoa Kỳ."

Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Tôi đã từng nghe nói tới vụ đó, phải đến vài trăm người bị giẫm chết."

"Đúng vậy." Triển Chiêu nói, "Vụ việc đó, nếu nhìn bề ngoài, sẽ cho rằng những khán giả tham gia nhạc hội đã quá mức kích động dẫn đến thảm kịch, nhưng trên thực tế, nhưng trên thực tế, chính ca sĩ Winny Nelson đã hạ ám thị với khán giả."

"Như thế nào?" Bọn Mã Hán mặt mũi đều hiện rõ biểu tình "Thật thần kỳ quá!"

Triển Chiêu kiên nhẫn nói: "Trình tự của ám thị tâm lý, có thể dùng một ví dụ đơn giản để giải thích. Chẳng hạn như, cậu muốn dạy con chó nhỏ ngồi xuống, đầu tiên phải nói với nó 'Ngồi xuống', để nó quen với khẩu lệnh. Sau đó, khi nó ngồi xuống sẽ thưởng nó đồ ăn. Cứ như thế lặp lại nhiều lần, trong tiềm thức của con chó sẽ có: Khẩu lệnh 'Ngồi xuống' - Động tác ngồi xuống - Đồ ăn. Ba trình tự này liên hệ với nhau. Nói cách khác, thật ra con chó không hề hiểu hai tiếng 'Ngồi xuống' có ý nghĩa gì, nhưng khi nghe thấy sẽ theo bản năng mà ngồi xuống, bởi vì như thế nó sẽ được thưởng đồ ăn."

Mọi người gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Tiếp đó, Triển Chiêu lấy ra một tờ giấy, ở trên viết mấy số thứ tự, rồi nói: "Nói chung, tâm lý ám thị chia làm bốn bước: phát ám hiệu - thực hiện mệnh lệnh - khen thưởng - quen với ám hiệu."

Bao Chửng gãi cằm: "Cụ thể một chút, người ca sĩ kia đã ám thị khán giả bằng cách nào?"

"Đầu tiên, vé phát cho những người tới xem Winny Nelson đều in hình một bàn chân. Nói cách khác, ông ta đã truyền ám thị "Chân" cho mọi người. Mà con người khác với loài chó ở chỗ, con người có tư duy liên tưởng. Con người nhìn hình ảnh sẽ liên tưởng tới động tác. Nhắc đến chân, mọi người nghĩ đến động tác gì?"

Cả đám liếc nhìn nhau, đồng thanh đáp: "Giẫm!"

Triển Chiêu gật đầu, "Không sai, như vậy, bước đầu tiên đã hoàn thành, mọi người nhận được ám hiệu là hình bàn chân, gợi liên tưởng đến động tác - Giẫm!"

"Sau đó, Winny Nelson bắt đầu buổi biểu diễn. Vì ban nhạc của ông ta là một ban nhạc Rock dòng Heavy metal, nên đặc biệt có sức cuốn hút. Winny Nelson suốt toàn bộ thời gian biểu diễn, không ngừng lặp đi lặp lại động tác 'Giẫm', còn nhiều lần yêu cầu đám đông bắt chước theo, thậm chí còn quật cả một cây bass xuống sàn và ra sức giẫm đạp. Như thế, ông ta đã hoàn thành bước thứ hai - yêu cầu thực hiện mệnh lệnh 'Giẫm'".

Mọi người nín thở lắng nghe, vẻ mặt kinh hãi.

"Bước thứ ba, là khen thưởng. Phần thưởng ở đây không phải là vật chất, mà là tinh thần."

"Tinh thần?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

"Nếu cậu thích một người, cậu sẽ mong người ấy làm gì với cậu nhất?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

"..." Bạch Ngọc Đường không nói gì, trên mặt hơi nóng, trong lòng gào thét Đồ con mèo ngu đần vô tâm vô phế, người thiếu gia ta thích chính là cậu. Điều tôi muốn nhất là cậu hãy ngã vào vòng tay tôi đắm say nhung nhớ. Nhưng mà, những lời này thật sự không thể nói ra nha.

"À... Người ấy cười với tôi." Vương Triều trả lời.

Triển Chiêu gật đầu: "Không sai, chính xác mà nói, là làm người ấy chú ý đến mình, tỏ vẻ yêu mến mình, đúng không?"

"Đúng!" Mọi người gật đầu.

"Tới dự nhạc hội, hầu hết đều là những người hâm mộ Winny Nelson, bọn họ vốn rất yêu thích ông ta, mà Winny Nelson lại vô cùng biết cách tận dụng nụ cười để làm phần thưởng." Triển Chiêu nói tiếp.

"Nụ cười?" Mọi người dường như có chút khó hiểu.

Triển Chiêu đột nhiên quay sang nở một nụ cười ngọt ngào với Mã Hán, Vương Triều và mấy cảnh sát khác.

...!!!

Tất cả cùng hít một hơi lạnh, ánh mắt chính trực, nhưng trong lòng lại rú gào: "Yêu nghiệt! Yêu nghiệt... Quá sức đáng yêu..."

Triển Chiêu lập tức hỏi: "Các cậu nghĩ tôi vừa rồi cười với ai?"

Cả đám nhìn nhau vài lần, mặt đỏ bừng, miệng im thít, bụng nói, vừa rồi chỉ mãi ngắm nụ cười xinh đẹp, nào có chú ý là cười với ai đâu.

Triển Chiêu không hề cảm thấy kỳ lạ, tiếp tục: "Tôi thật ra cười với một khu vực chung chứ không hướng tới một người cụ thể nào, nhưng mà, trong mắt người nhìn, ai cũng sẽ cảm thấy tôi đã cười với riêng họ, đúng không?"

Mọi người ngây ngốc gật đầu, kì thực, bây giờ Triển Chiêu có nói gì đi nữa, mấy cái tên ngơ ngẩn này cũng sẽ ngoan ngoãn tán thành, đã bị mê hoặc đến choáng váng cả rồi.

Bao Chửng ở phía sau cố nhịn cười, mà Bạch Ngọc Đường thì nghiến răng, con mèo ngu đần này, một chút ý thức cũng không có, sau đó lại liếc đến mấy đàn em của mình, bụng nói, "Mấy tên nhóc này, dám mê mẩn nhìn Miêu Nhi, chút nữa trở về, ông đây ngược đãi chết bọn mi!" (Chuột à anh tha cho tụi nó đi, là tụi nó trẻ người non dạ, đừng phạt tội nghiệp..."

Cả đám sắp chết đến nơi vẫn mải mê chìm đắm trong nụ cười ngọt ngào của Triển Chiêu, hoàn toàn không hay biết Bạch Ngọc Đường đã thẹn quá hóa giận.

Triển Chiêu tiếp tục giải thích: "Trên sân khấu biểu diễn của Winny Nelson có treo một màn hình rất lớn, ông ta liên tục hướng xuống khán đài cười thật tình cảm, giẫm chân gây tiếng động lớn, rồi lại cười, mà những người hâm mộ ông ta cũng hưng phấn giẫm chân theo."

Bao Chửng châm thuốc, "Nói cách khác, ông ta đã khiến khán giả quen với ám hiệu, thế là ám thị hoàn thành!"

"Đúng!" Triển Chiêu gật đầu, "Cuối cùng, ông ta tiến hành kế hoạch. Chính vào lúc nhạc hội kết thúc, khán giả đang chen chúc nhau, đột ngột màn hình bốn phía xuất hiện hình bàn chân được in trên vé vào cửa, âm nhạc đồng thời vang lên, thế là, một bộ phận khán giả bắt đầu liều mạng giẫm đạp lên những người khác - và thảm kịch xảy ra."

Mọi người nghe xong thở ra một hơi, trên mặt có nét kinh hãi, nhưng vẫn ngồi vững.

"Vậy, Triệu Tước..." Bạch Ngọc Đường là người đầu tiên phản ứng.

Triển Chiêu cúi đầu, trên giấy vẽ một con côn trùng rất lớn, hình như là côn trùng vỏ cứng. Đưa mọi người nhìn: "Đây là cái gì?"

Mọi người chăm chú nhìn một lúc, mỗi người một ý, có người nói nhìn giống con bọ cánh cứng, có người bảo trông như con gián, Bạch Ngọc Đường còn kỳ quái hơn, nói đó là một con chuột cưỡi trên người con mèo...

Triển Chiêu lườm hắn một cái, nói: "Đây là 'Trắc nghiệm tâm lý Rorschach' rất nổi tiếng. (Là một trắc nghiệm tâm lý ra đời năm 1921 do bác sĩ tâm thần người Thụy Sỹ Hermann Rorschach (1884 - 1992) thiết kế. Rất nhiều nhà tâm lý học sử dụng trắc nghiệm này để nghiên cứu các đặc điểm tính cách, xúc cảm hoặc để phát hiện những chứng rối loạn tâm thần tiềm ẩn của một người. Mặc dù cơ sở lý luận của trắc nghiệm này vẫn còn đang được bàn cãi, song nó vẫn là một trong mười trắc nghiệm tâm lý thông dụng nhất trên thế giới.) Nói chung, mỗi người có một góc nhìn khác nhau, cho nên cảm nhận hình dạng cũng khác nhau, nhưng mà dẫu là hình dạng gì, thì đều do bộ não phán đoán, chứ không phải do tiềm thức nhận thức."

"Cái gì? Tiềm thức nhận thức..."

Triển Chiêu dùng bút mực đỏ khoanh ba vòng trên hình bọ cánh cứng, mọi người lại nhìn kỹ một lần nữa, thấy có ba chữ cái tiếng Anh: "D-A-D".

"Dad?" Mọi người nghi hoặc: "Cha?"

"Không sai!" Triển Chiêu tay cầm bút không ngừng gõ vào bàn, "Thời điểm nhìn bức tranh, tiềm thức của mọi người đã tiếp nhận thông tin 'Dad' này, mà cùng lúc đó, lại liên tục nghe tiếng gõ bàn của tôi. Bây giờ, tôi cất bức tranh này đi." Triển Chiêu dẹp tờ tranh sang một bên, lại gõ vào mặt bàn, hỏi: "Lúc mọi người nghe thấy tiếng gõ bàn, có phải trong đầu hiện lên bức tranh kia không?"

Tất cả suy nghĩ một lát, cùng gật đầu.

Triển Chiêu thu bút: "Nói cách khác, thời điểm tôi gõ bàn, trong tiềm thức mọi người đã xuất hiện khái niệm 'Dad', chỉ là, tôi không đưa ra yêu cầu cụ thể phải làm gì, cho nên... Mọi người chỉ nhận biết, mà không hành động."

Bao Chửng hút xong điếu thuốc, im lặng một hồi, nói: "Trong tranh của Triệu Tước có cái gì?"

Triển Chiêu thở dài, lấy ra một bức vẽ: "Đây là tranh vẽ được lấy từ phòng của Triệu Tước." Nói rồi, dùng bút đỏ khoanh vài vòng, đưa đến cho mọi người xem, vòng bút đỏ đã khoanh được bốn chữ cái: "K-I-L-L"

"Kill..." Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi: "Trời ạ..."

Triển Chiêu nhíu mày: "Tôi đã kiểm tra tất cả, tranh vẽ nào cũng có, ít nhất đã mấy năm."

"Kẻ này đúng là điên thật rồi!" Mã Hán vẻ mặt không dám tin, "Đã thành cái dạng này rồi vẫn còn có thể hại người?"

"Vậy... Phải tiến hành trị liệu cho các nghiên cứu viên thế nào đây?" Bao Chửng vỗ trán.

Triển Chiêu khó xử lắc đầu: "Rất phức tạp, mấu chốt là phải biết Triệu Tước đã dùng ám hiệu gì! Yêu cầu hành động mà y đưa ra là 'giết', nhưng không biết chính xác là giết người hay tự sát, hơn nữa, trên phương diện ám thị tâm lý thì Triệu Tước chính là một thiên tài, thủ đoạn của y chắc chắn sẽ không đơn giản như dạy chó con ngồi xuống."

"Là sao?" Bạch Ngọc Đường thắc mắc.

"Thời gian ám thị quá lâu," Triển Chiêu suy nghĩ một lát, "Đủ lâu khiến cho người bị ám thị tự đi tìm phần thưởng cho chính họ."

"Tự tìm phần thưởng?" Mọi người há to miệng.

"Miêu Nhi, ôi trời ơi..." Bạch Ngọc Đường day day trán.

Triển Chiêu vẻ mặt có chút ấm ức, trong lòng thầm nói: "Chẳng phải ngay từ đầu đã phức tạp đó sao..."

Bạch Ngọc Đường cuống quýt dỗ: "Cậu nói tiếp, nói tiếp đi, là do khả năng hiểu của chúng tôi quá kém." - Thực đáng yêu nha!

Triển Chiêu tiếp tục: "Đơn giản là, mỗi người đều có thứ mà họ muốn nhất đúng không?"

Tất cả gật đầu.

"Thứ mà một người nghĩ đến nhiều nhất cả ngày lẫn đêm, chính là thứ bản thân muốn nhất, nói cách khác, hành vi ám thị sẽ dần dần xâm nhập vào suy nghĩ của người đó, biến thành một dạng tồn tại ngầm được thừa nhận trong tiềm thức. Và như thế, để đạt được thứ mình muốn nhất, họ sẽ chọn dùng loại thủ đoạn này."

Triển Chiêu nói xong, nâng tách trà lên nhấp một ngụm, nhìn mọi người, ánh mắt lóe lóe - Đều không hiểu gì sao?3

Cả đám ngoan ngoãn gật đầu.

Bạch Ngọc Đường đứng lên, "Được rồi, nghĩa là, khi thấy thứ mình muốn xuất hiện, những người bị ám thị sẽ dùng thủ đoạn giết người để đoạt lấy thứ mà họ thèm khát nhất."

"Chính xác!" Triển Chiêu dùng ánh mắt khen ngợi đệ tử nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường trong bụng mắng nhiếc: "Con mèo này rốt cuộc là loại gì đây? Đáng yêu đến mức này!"

Bao Chửng xoa cằm, "Nói cách khác, chúng ta muốn trị liệu tâm lý cho mọi người, nhất định phải biết được Triệu Tước đã đưa ra ám hiệu gì, đúng không?"

"Đúng vậy!"

"Y không thể nói chuyện mà!" Mã Hán vẻ mặt phức tạp, "Không thể nói chuyện thì ra lệnh thế nào được?"

Triển Chiêu trầm ngâm: "Tôi đã xem xét các khả năng, cũng không có manh mối, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu do dự, bước lại gần hỏi.

"Tôi nghĩ..." Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn, "Anh cậu có lẽ biết..."

"Cái gì?" Bạch Ngọc Đường cả kinh, "Cậu cho rằng chuyện xảy ra năm đó..."

Triển Chiêu gật đầu, "Ám hiệu, hoặc là... Ý đồ... Hiện tại manh mối duy nhất, có thể còn lưu lại trong trí nhớ của anh cậu."

***

Huray, còn hai chương nữa thôi là hoàn rồi *tung bông*. Sou sẽ cố gắng hoàn thành trong khoảng thời gian sớm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro