Chương 29: Chấp Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc điện thoại đích xác là do Trương Bác Nghĩa gọi tới, nội dung rất đơn giản, muốn Triển Chiêu chín giờ sáng mai, một mình lên một chiếc tàu chở hàng đã bị bỏ hoang trên bến tàu thành phố S gặp mặt. Tàu chở hàng số hiệu TX512, Trương Bác Nghĩa muốn Triển Chiêu mang theo hồ sơ mật các vụ án cũ của Triệu Tước làm vật trao đổi lấy Triệu Tước. Đồng thời cảnh cáo Triển Chiêu, nếu anh dẫn theo cảnh sát tới, hắn sẽ lập tức giết Triệu Tước, đồng nghĩa với việc, hàng trăm nhân viên làm việc tại trung tâm nghiên cứu sẽ biến thành những ác quỷ giết người.


Chín giờ sáng ngày hôm sau, Triển Chiêu đúng hẹn, một mình xuất hiện tại bến tàu.

Đi dọc theo bến tàu, tới một địa điểm rất lẩn khuất mới tìm được chiếc tàu chở hàng biển số TX512.

Triển Chiêu lên tàu, bước xuống khoang.

Tàu chở hàng đã bị bỏ hoang từ lâu, khoang tàu rất rộng, chất đầy cỏ khô và những miếng vải bố bị vứt bỏ. Mùi ẩm mốc quyện với mùi dầu nhớt máy móc cũ, gay mũi kinh khủng.

Triển Chiêu đi vào bên trong, liền thấy ở giữa khoang xuất hiện một bóng người mặc đồ trắng truyền đang ngồi xổm cầm que vẽ gì đó trên sàn, trên cổ đeo thiết bị hấp thụ âm thanh - chính là Triệu Tước.

Triệu Tước ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, nở một nụ cười, rồi lại cúi đầu hí hoáy vẽ.

Triển Chiêu đi về phía y, Triệu Tước ngồi trên mặt đất, nâng tay, dùng chiếc que chỉ về phía sau Triển Chiêu. Anh quay phắt đầu lại, thấy ngay phía sau, Trương Bác Nghĩa đang đứng cách mình ba bốn bước, vẻ mặt có chút xấu hổ, tay đang nâng lên, trên tay là một chiếc khăn ẩm.

Tức giận ném khăn xuống đất, Trương Bác Nghĩa hung ác trừng mắt nhìn Triệu Tước.

Triển Chiêu cau mày nhìn hắn: "Tôi khuyên ông nên tự thú thì hơn."

"Câm mồm, tao không muốn ngồi tù! Có mang theo thứ đó không?" Trương Bác Nghĩa xòe tay.

Triển Chiêu đưa túi đựng tài liệu đang cầm trên tay cho hắn.

Trương Bác Nghĩa nhận lấy, vội vàng mở ra kiểm tra.

"Ông muốn những hồ sơ này để làm gì?" Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

Trương Bác Nghĩa giật mình, cảnh giác nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu đột nhiên cười: "Ông có biết vì sao trong tất cả những người bị táo rơi vào đầu, lại chỉ có duy nhất Newton phát hiện ra lực hút Trái đất không?"

Trương Bác Nghĩa mặt mũi tái dại.

Triển Chiêu quan sát ánh mắt hắn, từ từ khép mở đôi môi, nói ra hai chữ: "Thiên - Phú!"

Phía sau đột nhiên có tiếng động, quay lại, liền thấy Triệu Tước vừa nện sàn vừa cười như lên cơn điên, tuy rằng không thể phát ra âm thanh, nhưng từ vẻ mặt và đôi vai không ngừng run động, cũng có thể hiểu y đang khoái trá đến mức nào.

Trương Bác Nghĩa trợn tròn mắt, chòng chọc nhìn Triển Chiêu: "Mày muốn nói gì?"

Triển Chiêu chỉ Triệu Tước, cười đến thánh thiện: "Đơn giản mà nói, y và tôi là thiên tài, còn ông và giáo sư Hứa là lũ ngu."

"Mày!" Trương Bác Nghĩa tức giận đến mức toàn thân run rẩy.

"Giáo sư Hứa thật ngu dốt, thứ tôi và Triệu Tước chỉ mất hai ngày để hiểu, ông ta phải tiêu tốn đến tận hai mươi năm nghiên cứu!" Triển Chiêu tiếp tục, "Ông cũng đần độn, bản thân bị hạ ám thị lại không biết."

Triệu Tước ở phía sau đã cười lăn lộn, Trương Bác Nghĩa mặt tái mét: "Mày... mày làm sao biết tao bị ám thị?"

Triển Chiêu cười: "Tôi chỉ nhìn qua những tranh vẽ, hơn nữa... Tôi đoán, ông cần đến hồ sơ này, là mong có thể từ đó tìm ra được chìa khóa để giải ám thị phải không?"

Thấy Trương Bác Nghĩa cứng lưỡi, Triển Chiêu liền nói: "Sao ông không hỏi tôi thử xem."

"Mày biết? Sao mày lại biết?"

Triển Chiêu nhún vai: "Vì tôi là thiên tài."

...

Triệu Tước đằng sau đã nằm bò ra sàn thở hổn hển, như thể đã cười đến trọng thương.

Trương Bác Nghĩa đột nhiên giận dữ quăng tập hồ sơ trên tay xuống đất: "Mày cho rằng tao là kẻ ngu đần phải không, trong mắt mày, tao và lão già Hứa Ngạn Cần chẳng khác gì nhau, đúng không? Tao nói cho mày hay! Tao không hề giống lão ta!"

Trương Bác Nghĩa thình lình kích động, hắn đưa tay rút từ trong túi áo một con dao gọt hoa quả, tiến đến gần Triển Chiêu: "Tao và lão ta không hề giống nhau! Tao..."

"Ông đúng là khác lão ta." Trương Bác Nghĩa còn chưa dứt lời, đã nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói, Bạch Ngọc Đường không biết từ khi nào đã đến sau lưng hắn.

Trương Bác Nghĩa quay đầu, tức khắc bị Bạch Ngọc Đường một cước đạp bay về phía sau, ngã dúi cạnh Triệu Tước.

Triệu Tước nhanh nhẹn đứng lên, tránh qua vài bước rồi lại ngồi xổm xuống, tiếp tục xem.

"Chiếc Honda màu đen là của ông, phải không?"

Bạch Ngọc Đường cười khẩy đi tới cạnh Triển Chiêu, nói với Trương Bác Nghĩa đang không ngừng  ho khan chật vật cố gắng đứng lên: "Ông lái xe chỉ là để theo dõi Triển Chiêu, còn người ông muốn cán chết là tôi, đúng không?"

Trương Bác Nghĩa kinh ngạc: "Mày... Sao lại biết?"

Bạch Ngọc Đường phì cười: "Nói ông đần, thật sự ông không thông minh chút nào, ông theo dõi Triển Chiêu lâu như vậy, nếu muốn thì đã sớm tông xe cán chết, sao phải đợi đến khi tôi xuất hiện mới làm?" Nhìn đến chiếc khăn ẩm nằm trên đất: "Ông muốn bắt cóc cậu ta chứ gì?"

Triển Chiêu nghe đến đó cũng có chút chấn động mà sững người.

Bạch Ngọc Đường đưa tay vuốt tóc Triển Chiêu, cười nói: "Có biết làm thế nào tôi phát hiện ra không?"

Triển Chiêu nhìn hắn, Bạch Ngọc Đường cười khẽ: "Cái lúc tôi hôn cậu ấy ở trường, ánh mắt ông chằm chằm chằm nhìn tôi. Cứ như thể có thâm thù đại hận. Hiểu chưa, chính là oán hận!"

Trương Bác Nghĩa đột nhiên ha hả cười lớn: "Không sai. Tao căm ghét mày. Và cả nó!" Vừa nói vừa chỉ Triển Chiêu, "Loại người hoàn mỹ không thể nhúng chàm. Như thể... Như thể..." Nói tới đây, trong mắt hắn nổi lên một tia mờ mịt.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, cảm thấy có điều khác thường.

Bạch Ngọc Đường ngắt lời Trương Bác Nghĩa đang có chút điên loạn kia: "Ông và lão họ Hứa kia, đều bị kẻ khác lợi dụng mà thôi."

Trương Bác Nghĩa nghe vậy, đột nhiên căm hận nhìn Triệu Tước: "Đều do tên chết tiệt này! Cái gì mà tin vào lý thuyết ám thị, có thể kiến tạo cả một vương quốc cho chính mình? Rồi còn nắm được tất cả tri thức về tâm lý học, hạ ám thị đám bệnh nhân tâm thần phân liệt, làm cái thần quái quỷ gì đó. Thần à... Hừ... Nực cười!"

Cảm giác bất thường trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, Triển Chiêu bình ổn lại hơi thở, nói: "Các ông cũng không phải bị Triệu Tước lợi dụng."

"Cái gì?" Trương Bác Nghĩa ngờ vực ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu.

"Các ông bị hung thủ đích thực của vụ án đứng trong bóng tối lợi dụng." Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phía một căn buồng nhỏ có màn che trên khoang tàu, gọi lớn, "Xuất hiện đi, hung thủ!"

Trương Bác Nghĩa luống cuống không biết làm sao, hắn nhìn tấm màn che đen kịt, rồi lại khó hiểu quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường ngoáy ngoáy lỗ tai: "Vẫn là câu kia nói ông ngu, quả thật ông chẳng thông minh chút nào, ông làm sao biết hồ sơ vụ án của Triệu Tước là hồ sơ được mã hóa?"

...!

Trương Bác Nghĩa sững sờ, sự khiếp sợ hiện rõ trong lời nói: "... Không lẽ..."

"Ha ha! Ha ha!" Từ sau tấm màn che vọng tới tiếng cười có chút già nua, một thân hình khom khom bước ra khỏi bóng tối.

Người nọ trên tay cầm súng, tới bên cạnh Triệu Tước, giơ tay đặt súng vào thái dương y, ngẩng đầu nói với Bạch Ngọc Đường: "Không hổ là con trai của Bạch Duẫn Văn, trời sinh sắc bén. Hừ, còn cả mày nữa." Tay chỉ vào Triển Chiêu rồi chỉ vào Triệu Tước: "Rất giống y lúc còn trẻ, thông tuệ đến mức khiến người khác căm ghét!"

"Tôn Khánh Học, lão Tôn..." Bạch Ngọc Đường nhìn lão cười, "Ông trăm phương ngàn kế suốt hai mươi năm nay, thật sự là chấp niệm quá sâu!"

Tôn Khánh Học ha ha cười: "Chậm đã chậm đã, lần trước tao chẳng ho he chút gì, sao chúng mày lại biết là tao?"

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu: "Cậu nói trước hay tôi nói trước?"

Triển Chiêu đưa tay, ý bảo: "Cậu trước."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, quay mặt nhìn Tôn Khánh Học nói: "Từ vụ án của Trần Cảnh, ông đã bị lộ!"

"Ồ?" Tôn Khánh Học ngẫm nghĩ: "Như thế nào?"

Bạch Ngọc Đường tiếp tục: "Hạ ám thị Trần Cảnh đi hại Công Tôn, cùng với quanh năm tư vấn tâm lý tại phòng khám tư nhân kia, căn bản không phải là giáo sư Hứa, mà là ông. Đương nhiên, giết giáo sư Hứa cũng chính là ông! Ông muốn để lão ta làm thế thân chịu tội thay."

Tôn Khánh Học gật đầu khen ngợi: "Đúng vậy, nhưng mà, sao mày lại phát hiện ra?"

"Thói quen sinh hoạt!" Bạch Ngọc Đường nói: "Giáo sư Hứa là người có tiền, bị bệnh ưa sạch sẽ, tính tình bảo thủ, còn mắc bệnh tim nghiêm trọng. Ông ta không thể nào lại làm việc ở một nơi bẩn thỉu, thường xuyên có gái mại dâm và kẻ nghiện ngập lượn lờ. Tôi đã tới quán bar đối diện thăm dò, cửa sổ phòng của cô gái quán bar ấy nhìn thẳng sang phòng khám của ông, cô ta miêu tả bóng lưng bác sĩ ở phòng khám, rất giống ông."

"Bóng lưng?" Tôn Khánh Học sửng sốt.

"Đúng vậy! Ông mỗi ngày đều cúi thấp đầu, ăn mặc y chang giáo sư Hứa, hơn nữa lại luôn khám bệnh trong căn phòng ánh sáng mờ ảo, khiến mọi người đều tưởng lầm ông là giáo sư Hứa, duy chỉ có người ở trên cao nhìn vào bóng lưng của ông đã nhiều năm mới miêu tả chính xác nhất. Cô ta nói bác sĩ là người lưng còng, rộng, chứ không phải lưng gầy. Đây là đặc điểm khác biệt lớn nhất giữa ông và giáo sư Hứa."

"Rất giỏi... Rất giỏi." Tôn Khánh Học tán thưởng, "Nhưng chỉ dựa vào mỗi chi tiết ấy thôi, cũng chỉ có thể xem là phỏng đoán."

"Đương nhiên không chỉ có vậy." Bạch Ngọc Đường nói tiếp, "Sau đó tôi xét đến các bậc tiền bối có liên quan đến vụ án của Triệu Tước, người đó phải có khả năng tiếp xúc với Triệu Tước hoặc hồ sơ vụ án của y, thì mới có thể bắt chước cách thức gây án, chính vì thế, tôi nghĩ tới ông."

Bạch Ngọc Đường ngừng một chút, "Ông còn nhớ lần ông mời tôi và Miêu Nhi ăn mì không?"

Tôn Khánh Học ngạc nhiên, "Ăn mì?"

Bạch Ngọc Đường nói: "Lúc ấy tôi nghĩ, một người vốn không để ý đến việc ăn ở, sinh hoạt, vì sao tại phòng trực ban lại có nhiều bát như thế?"

Tôn Khánh Học trợn mắt.

Bạch Ngọc Đường lại tiếp: "Thật may mắn, tôi tại phòng khám kia cũng tìm thấy rất nhiều bát - tôi đoán, đây chắc là dấu vết ký ức nào đó không thể phai nhạt, hoặc là thói quen sinh hoạt?"

"Ha ha..." Nghe Bạch Ngọc Đường nói xong, Tôn Khánh Học cười lớn: "Giỏi! Giỏi lắm. Thật sự quá khủng khiếp, chỉ dựa vào mấy cái bát."

Bạch Ngọc Đường tiếp tục: "Tất cả những chi tiết ấy hợp thành cơ sở để nghi ngờ ông, tiếp đó, điều Miêu Nhi biết được đã chứng minh những suy đoán này là chính xác."

Tôn Khánh Học cảm thấy hứng thú nhìn về phía Triển Chiêu: "Ồ? Vậy mày thì biết được gì?"

Triển Chiêu giơ tay, hướng về phía Tôn Khánh Học làm động tác "Suỵt".

Tôn Khánh Học sững sờ.

Triển Chiêu nói: "Ông mặc dù nắm trong tay hồ sơ vụ án năm xưa của Triệu Tước, lại cũng có kiến thức sơ bộ về tâm lý học, nhưng nói trắng ra, ông chỉ là một bản sao cẩu thả mà thôi."

"Cái gì?"

Triển Chiêu cười: "Trần Cảnh sau khi giết chết Ngô Hạo, cố ý làm động tác "Suỵt" với Tần Gia Kỳ, mục đích là hướng sự chú ý tới Triệu Tước. Tôi đã xem xét các tài liệu ghi chép về Triệu Tước, trong các vụ án y đều làm động tác này. Trong mắt người bình thường, đó chỉ là động tác 'thương hiệu' của Triệu Tước hoặc một thói quen, nhưng thực tế, Triệu Tước đã dùng nó để ban một loại mệnh lệnh. Những người bị ám thị chỉ cần nhìn thấy động tác này, sẽ lập tức hoàn thành mệnh lệnh của y, năm đó Bạch Cẩm Đường là bởi động tác này mà phát hiện ra sự bất thường của Triệu Tước."

Tôn Khánh Học trên mặt đã mất vẻ tươi cười, chỉ còn sự u ám lạnh lẽo: "Hóa ra là thế. Chính xác, Hứa Ngạn Cần và Trương Bác Nghĩa đều không có khả năng biết được điều này, chỉ có mình ta có thể trực tiếp tiếp xúc hồ sơ mật, mới biết được."

"Cuối cùng việc Trương Bác Nghĩa gọi điện tới, yêu cầu lấy hồ sơ mật đến trao đổi Triệu Tước, đã chứng minh ông mới là kẻ đứng sau tất cả!" Triển Chiêu nói.

Bạch Ngọc Đường gật đầu tán thành: "Có lẽ ngày ấy, ông cố tình gọi Trương Bác Nghĩa tới phòng khám của mình, rồi nói cho hắn biết về hồ sơ mật, mục đích là để Trần Cảnh tình cờ chạm mặt hắn, như thế, mọi tội lỗi đều được đổ lên người Trương Bác Nghĩa và Hứa Ngạn Cần."

"Ha ha... Ha ha ha..." Tôn Khánh Học cất tiếng cười lớn, "Đúng là... Suy luận hoàn hảo... Ha ha..."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn Tôn Khánh Học đã như phát cuồng: "Ông vì sao lại muốn hại nhiều người như thế? Công Tôn hoàn toàn không có ân oán gì với ông!"

"Bởi vì tao căm ghét loại người như chúng mày!" Tôn Khánh Học đột ngột cuồng dại thét lớn: "Tao căm ghét mày! Căm ghét cha mày, Bao Chửng, cả mày nữa!" Chỉ tay vào Triển Chiêu: "Thiên tài chết tiệt! Hoàn hảo chết tiệt! Chẳng khác nào Thiên sứ giáng trần, nhân loại chỉ có thể làm phông nền cho lũ chúng mày!"

Tôn Khánh Học không ngừng chửi rủa, Triển Chiêu bỗng thấy Triệu Tước mỉm cười, cảm giác khác thường càng trở nên đậm đặc.

"Đặc biệt là mày!" Tôn Khánh Học xô Triệu Tước, chĩa súng vào y, "Mày... Duẫn Văn và Bao Chửng đều nuông chiểu mày, coi mày như Thiên sứ, tao chỉ là một kẻ trông tài liệu, lại phải chịu đựng cảnh lũ tinh anh chói sáng chúng mày đứng bên nhau, công dụng duy nhất của tao chỉ là nấu mì cho bọn mày! Nhưng mà, mày có nhớ mày đã từng cười nhạo tao thế nào không? Mày nói tao là thứ vô năng, mày nói tao không thể nghiên cứu tâm lý học. Mày nói tao kiếp này không thể trở thành Thiên sứ. Đáng chết, lũ Thiên sứ chết tiệt chúng mày."

Tôn Khánh Học càng nói càng kích động, Triển Chiêu đột nhiên giật mình, hướng về phía trước hô lớn: "Không!"

Triệu Tước cười rộ.

Chỉ thấy Trương Bác Nghĩa đột ngột cầm dao xông về phía Tôn Khánh Học, hung dữ vung một nhát. Máu bắn khắp nơi.

Tôn Khánh Học lấy tay che cổ đang không ngừng phun máu, chậm chạp ngã xuống đất, nằm giữa vũng máu chòng chọc nhìn Triệu Tước đang cười ngặt nghẽo, dần dần tắt thở.

"Bỏ dao xuống!" Bạch Ngọc Đường quát, nhưng Trương Bác Nghĩa không chút do dự đưa dao lên cắt cổ chính mình.

Nhìn hai thi thể nằm trong vũng máu, Bạch Ngọc Đường có chút không phản ứng kịp, Triển Chiêu vô lực cười khổ: "Hoa Thủy vu..."

"Cái gì?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu quay đầu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu hít sâu một hơi, nhìn Triệu Tước nói: "Hoa Thủy vu tượng trưng cho sự thánh khiết, vĩnh hằng. Khiến người ta liên tưởng tới đôi cánh trắng.:

Bạch Ngọc Đường kinh hãi: "Ám hiệu là 'Thiên sứ'?"

Triển Chiêu gật đầu: "Không sai, Trương Bác Nghĩa thường xuyên nhìn thấy hoa Thủy vu, mà đời sống thường ngày của hắn, bởi vì những nghiên cứu của giáo sư Hứa sẽ tiếp xúc nhiều với từ 'Thiên sứ'. Những người bị ám thị, sẽ không tự mình nói ra ám hiệu, thậm chí trong tiềm thức còn sợ hãi nó. Cho nên vừa rồi Trương Bác Nghĩa ngập ngừng hai lần cũng không thể nói ra từ 'Thiên sứ'!"

Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Tước: "Chính y đã hạ ám thị sao? Tất cả đều nằm trong kế hoạch?"

Trên mặt Triển Chiêu lộ biểu tình phức tạp, anh chậm rãi nói với Triệu Tước: "Chú cố tình thay đổi nét vẽ, bút pháp càng ngày càng gấp gáp, như vậy đã khiến cho Trương Bác Nghĩa phản ứng càng kịch liệt hơn với mệnh lệnh cấp bách. Cảm xúc của Tôn Khánh Học ban nãy càng về sau càng kích động, dồn dập thốt ra ám hiệu. Triệu Tước, chú thật sự là một thiên tài, cuối cùng người thắng vẫn là chú."

Triệu Tước đứng phía xa nghiêng đầu cười nhìn Triển Chiêu, trong mắt tràn ngập yêu thương, y đưa tay, mò mẫm trong túi áo Tôn Khánh Học, đột nhiên rút ra một chiếc bật lửa.

Bạch Ngọc Đường giật mình, cảm nhận được một mùi gắt mũi tràn ngập khoang tàu, lại thấy dưới màn che đằng sau Triệu Tước, một đống thùng nhiên liệu.

"Miêu Nhi!"

Bạch Ngọc Đường bất chấp tất cả, kéo Triển Chiêu chạy ra ngoài khoang tàu.

Triệu Tước chậm rãi bật lửa, đưa tới gần mặt đất - nháy mắt, ngọn lửa hừng hực bốc lên.

Triển Chiêu ngơ ngác để Bạch Ngọc Đường kéo mình ra ngoài, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Triệu Tước, chỉ thấy y hơi cười, nâng tay.

"Suỵt..."

Tiếng nổ vang lên long trời lở đất.

Bạch Ngọc Đường liều mình bảo vệ Triển Chiêu phi thân nhảy khỏi tàu, rơi xuống nước, dư chấn của vụ nổ khiến dòng nước cuốn phăng hai người ra xa.

Chừng như rất lâu sau, Triển Chiêu mới cảm thấy thân thể ngừng lại, trong lúc hỗn loạn chẳng nhớ được gì, chỉ biết ôm chặt cánh tay người bên cạnh, có chết cũng không muốn buông ra.

Bạch Ngọc Đường bám vào một chiếc thuyền cao su nhỏ, cố sức kéo Triển Chiêu lên.

"Khụ..." Vừa lên thuyền, Bạch Ngọc Đường liền gục đầu ngã quỵ, không nhúc nhích,

"Tiểu Bạch?" Triển Chiêu kinh hãi phát hiện Bạch Ngọc Đường không ổn, đẩy đẩy hắn, không có phản ứng.

"Ngọc Đường... Ngọc Đường cậu đừng làm tôi sợ..." Lại thử đẩy mạnh hơn, vẫn không có chút phản ứng nào.

Ngón tay run run đi tới, tìm hơi thở. Không thấy.

"Không... Không thể nào Ngọc Đường. Này..." Triển Chiêu đầu óc trống rỗng, hoảng sợ nhìn Bạch Ngọc Đường yên lặng nằm trước mắt, trong nháy mắt, ký ức như thác lũ tràn đến, trong đầu chỉ có Bạch Ngọc Đường, ngày bé giành đồ chơi với anh, cãi cọ với anh, tranh cướp áo ngủ với anh. Cười. Hôn anh.

Ngón tay ấm áp chạm lên mặt, chỉ thấy cái kẻ đáng lẽ đã ngỏm từ lâu, giờ lại đang trợn tròn mắt, áy náy nhìn anh: "Miêu Nhi, đừng khóc, tôi chỉ đùa cậu thôi mà."

"..." Triển Chiêu sửng sốt ngây ngốc một lát, nhận ra mặt mình đã nhòe nhoẹt nước mắt, mà Bạch Ngọc Đường đang đưa tay lau lệ giúp anh.

"Cậu... Cậu! Đồ khốn! Đồ chuột chết! Cậu..."

Những lời tiếp theo, Triển Chiêu một câu cũng không thốt ra được nữa, vì Bạch Ngọc Đường đã xoay người ôm anh áp dưới thân, mạnh mẽ hôn.

"Miêu Nhi... Cậu không dễ dàng thoát khỏi tôi đâu!" Giúp Triển Chiêu lau khô nước mắt, Bạch Ngọc Đường thâm tình nhìn người bên dưới.

Triển Chiêu dõi theo ánh mắt hắn, chầm chậm mở miệng: "Ngọc Đương..."

"Ừ?"

"Bốp!" một đấm.

"Úi!"

"Cậu là đồ chuột chết!"

"Mèo chết!"

"Đời này đừng hòng đụng vào tôi!"

"Cứ đụng!"

"Không cho phép!"

"Càng muốn hôn!"

"Chuột chết! Um..."

...

Nửa giờ sau, Bạch Cẩm Đường mang theo mọi người tìm được chiếc thuyền cao su nhỏ, trên thuyền là hai kẻ ướt sũng, run lẩy bẩy, vừa ôm nhau vừa cãi vã ỏm tỏi.

Bạch Ngọc Đường rút từ trong túi áo một chiếc hộp đen ném cho Triệu Huệ, nói: "Được đấy!"

"Gì thế ạ?" Triển Chiêu tò mò hỏi.

"Thiết bị định vị vệ tinh."

Bạch Cẩm Đường thở phào một hơi, "Không có nó, chắc không tìm nổi hai đứa."

Cặp song sinh cười: "Bất kể tình huống nào, cẩn tắc vô áy náy!"


Tiếng còi xe cảnh sát dần xa, bến tàu khôi phục lại vẻ yên lặng, trên mặt biển êm ả, có một tấm hình nhấp nhô trôi theo gợn sóng, ảnh chụp bốn người thanh niên, tất cả đều cười rạng rỡ.

Trong đêm, trên một con thuyền đánh cá nhỏ, người đánh cá đưa chiếc chăn cho một người trông rất yếu ớt: "Anh không sao chứ?"

"Không... sao..." Giọng nói có chút khàn khàn.

"Uống chút nước nóng cho ấm người."

"Cảm... Cảm ơn..."

"À mà tên anh là gì?"

Ngón tay thon dài đưa gần môi, một âm thanh nhẹ nhàng phát ra: "Suỵt..."

Kết thúc vụ án

***

Ayyo, xong tập 1 rồi đó nha~~~

Tập 2 khoảng ngày mai mình sẽ đăng nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro