Chương 4: Con Số Thần Bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng họp, chờ mọi người yên vị, Bạch Ngọc Đường để Công Tôn tóm tắt về vụ án.

"Các cậu còn nhớ vụ bắt giam lái xe taxi liên tiếp cán chết người mấy tháng trước không?" Công Tôn trực tiếp đi vào vấn đề.

"Anh đang nói tới vụ có năm người chết, ba người bị thương?" Trương Long nhớ lại: "Không phải đã bắt được hung thủ rồi sao?"

"Là một gã trung niên khoảng năm mươi tuổi, có vẻ thần kinh không được bình thường?" Vương Triều bổ sung.

"Phải." Công Tôn gật đầu nói: "Vụ án đó bên giao thông đã giải quyết, không tới lượt các cậu chứ?"

"Đúng vậy." Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Án này có vấn đề gì sao?"

"Các cậu xem, mấy tấm ảnh chụp này..." Công Tôn vừa nói vừa đưa vài bức ảnh trước mặt mọi người: "Đây là hình chụp thi thể của năm nạn nhân."

Tất cả cầm ảnh lên xem, chỉ thấy đều là ảnh chụp phía sau tai nạn nhân, dù chỉ rất nhỏ nhưng rõ ràng trên tai mỗi thi thể đều có in một con số màu xanh, lần lượt là 7, 12, 19, 30 và 42.

Bạch Ngọc Đường tức khắc nhíu mày: "Bị đánh số?"

Công Tôn nói tiếp, "Vẫn còn có điều kỳ quái." Dứt lời liền đưa ra thêm mười tấm ảnh khác: "Tôi có người bạn là nhân viên trang điểm tại nhà tang lễ, gần đây anh ta phát hiện ra một vài hiện tượng bất thường: Có rất nhiều người chết do tai nạn giao thông, sau tai nạn nhân đều có in số, các con số không hề trùng lặp. Anh ta là người khá cẩn thận, cảm thấy có điều gì đó kỳ quái, liền ghi chép và chụp hình lại, mấy ngày hôm trước gửi cho tôi, ghi chép gần đây nhất là cách đây ba ngày."

"Ba ngày trước?" Mọi người sửng sốt.

"Tên lái xe biến thái kia không phải đã vào tù một tháng trước rồi sao?" Triệu Hổ kinh ngạc.

"Kẻ đánh số chắc chắn không phải hắn." Triển Chiêu trầm ngâm.

"Tôi đồng ý!" Công Tôn gật đầu, "Những nạn nhân này đều được chuyển từ bệnh viện tới phòng pháp y, có hai thi thể thậm chí còn không qua bệnh viện. Hơn nữa tôi đã kiểm tra, những con số kia giống như được xăm lên da, tuy nhiên không phải mới được làm gần đây."

Bạch Ngọc Đường sắp xếp lại đống ảnh, nói: "Nếu những con số này có liên quan đến nhau, vậy không tính những người chưa được phát hiện, nạn nhân chắc chắn đã lên đến hai mươi người,"

Công Tôn rút ra một tấm hình khác: "Xem người này!"

Mọi người ngó nhìn, đó là một trong những tử thi được đánh số được chuyển tới nhà tang lễ, con số "23".

Công Tôn mở hồ sơ ra nói: "Nạn nhân là Trần Tư Lương. Tử vong tuần trước, đây là lần thứ hai bị tai nạn xe cộ."

Tưởng Bình nhìn hồ sơ, kinh ngạc nói: "Người này bị thương trong vụ tên lái xe biến thái?"

"Tên lái xe điên kia không đâm chết không đâm chết anh ta, về sau anh ta lại gặp tai nạn mà chết? Còn bị đánh số nữa..." Mã Hán cào tóc, vẻ mặt không thể tin nổi.

"Thấy sao?" Bạch Ngọc Đường sau một hồi im lặng, hỏi Triển Chiêu đang trầm mặc ngồi kế bên.

Triển Chiêu khe khẽ gõ ngón tay thon dài của mình lên đầu gối, đây là thói quen mỗi khi anh có điều cần suy nghĩ, "Thông báo vụ án hoặc lập hồ sơ kẻ sát nhân."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói: "Công Tôn, điều Lư Phương đi liên hệ với người nhà của các nạn nhân, những thi thể không hỏa táng đều đưa về, khám nghiệm một lần nữa! Vương Triều, Mã Hán, đi điều tra địa điểm xảy ra tai nạn dẫn đến tử vong của người này, bệnh viện cuối cùng tiếp nhận điều trị, bác sĩ là ai, chết như thế nào, càng chi tiết càng tốt. Trương Long, Triệu Hổ kiểm tra các mối quan hệ, nghề nghiệp các thứ của nạn nhân, lọc ra những điểm tương đồng. Tưởng Bình điều tra chiếc xe liên quan đến án mạng, bản đồ nơi xảy ra tai nạn, tôi muốn cả lý lịch chi tiết của các nạn nhân! Từ Khánh tới các tiệm xăm hình kiếm manh mối liên quan tới các con số, sau đó tìm Hàn Chương để lấy thêm tin tức. Tôi tới gặp người nhiệt tình ở nhà tang lễ kia trước, rồi sẽ tới tâm sự với tên lái xe biến thái. Toàn đội chia ra hành động!"

"Rõ!" Mọi người thoáng cái chẳng thấy đâu, ai bận việc người nấy, Bạch Ngọc Đường thu thập ảnh chụp, đứng lên...

"Khụ khụ." Triển Chiêu vẫn ngồi ở bàn bên cạnh, ho khan hai tiếng, liếc mắt nhìn hắn.

Thu dọn tài liệu xong xuôi, Bạch Ngọc Đường cầm áo khoác, quay sang cung kính làm tư thế mời với Triển Chiêu, nói: "Chúng ta đi thôi... chuyên gia!"

Triển Chiêu thỏa mãn đứng lên, giật lấy chìa khóa xe trên tay Bạch Ngọc Đường, "Tôi lái." Dứt lời liền đi ra ngoài.

"Này!" Bạch Ngọc Đường vừa mặc áo khoác vừa chạy theo, "Mèo kia! Đừng có phá xe của tôi! Đồ sát thủ đường phố!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro