Chương 5: Nhà Tang Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa nhà tang lễ thành phố S đậu một chiếc xe thể thao Spyker C8 màu xám bạc. Mặc dù người đi đường ở khu này không nhiều lắm, nhưng chiếc xe có phần kinh hãi thế tục ấy vẫn khiến cho không ít người liếc mắt.

Lúc Bạch Ngọc Đường mặc chiếc áo gió Armani xám bạc, đeo kính râm Gucci từ trong xe đi ra, có ai không tưởng là ngôi sao, người mẫu cơ chứ. Thế nào cũng không nghĩ đó là cảnh sát hình sự.

Triển Chiêu bất đắc dĩ cũng xuống xe, "Không có ai khiếu nại cậu à?"

"Khiếu nại cái gì?" Bạch Ngọc Đường tháo kính râm bước vào trong.

"Cậu lái chiếc thể thao bốn trăm nghìn đô ra vào cục cảnh sát, tôi không tin là không có ai khiếu nại cậu."

"Xe là anh tôi tặng, tiền anh ấy là thu nhập hợp pháp!" Bạch Ngọc Đường nhún vai, "Tôi thích chiếc này! Có thể lái với vận tốc âm thanh, dùng để bắt cướp là số một!"

"A, cảnh sát lái Spyker C8 bốn trăm nghìn đô đi bắt cướp, cho thấy vị trí xã hội của cậu không rõ ràng!"

"Được rồi Miêu Nhi, cậu từ lúc sinh ra đến giờ vẫn luôn cố gắng chứng minh tôi là người không bình thường." Bạch Ngọc Đường đánh giá đại sảnh nhà tang lễ, thờ ơ nói, "Đáng tiếc, mớ lý thuyết tâm lý học vĩ đại của cậu không dùng được trên người tôi!"

"Hừ!" Triển Chiêu đút tay vào túi quần, "Cậu không thừa nhận cũng không sao. Dù sao, tôi hơn hai mươi năm qua cũng đã chứng minh thành công cậu mắc các chứng rối loạn nhân cách như hoang tưởng (1), phản xã hội (2), ranh giới (3), kịch tính (4), ái kỷ và chứng lập dị đó!"

----------


(1) Thuật ngữ Rối loạn nhân cách hoang tưởng (Paranoid Personality Disorder) được E.Kretsmer (1924) sử dụng để chỉ một phản ứng bùng nổ của nhân cách với các biểu hiện như: Hình thành các ý tưởng quá khích. Không tin tưởng vào sự giải thích của người khác. Nhạy cảm quá mức khi thất bại hay bị cự tuyệt, có khuynh hướng thù dai, có tính đa nghi, tư duy phiến diện bảo thủ chuyển dần sang bướng bỉnh. Thường đấu tranh dai dẳng cho quyền lợi cá nhân không tương xứng với hoàn cảnh thực tế; có khuynh hướng đánh giá cao mình.

(2) Rối loạn nhân cách phản xã hội (Antisocial Personality Disorder): đặc trưng là sự không tương xứng giữa hành vi của người bệnh và sự chuẩn mực của xã hội đang thịnh hành. Lãnh đạm, nhẫn tâm đối với cảm xúc của người khác, thiếu khả năng đồng cảm với mọi người. Thái độ vô trách nhiệm và đùn đẩy, không thực hiện hoặc coi thường các chuẩn mực, nguyên tắc và nghĩa vụ xã hội. Người bệnh không có khả năng duy trì các mối quan hệ vững bền. Khả năng dung nạp rất thấp đối với sự bất toại, nhận cảm lầm lỗi và sự trừng phạt. Những người có rối loạn nhân cách loại này thường hay trách móc những người khác hoặc đưa ra những lý lẽ có vẻ hợp lý để bào chữa cho những hành vi đã dẫn họ đến chỗ xung đột đối với xã hội.

(3) Rối loạn nhân cách ranh giới (Borderline Personality Disorder): Có nhiều nét đặc trưng của rối loạn nhân cách cảm xúc không ổn định; ngoài ra, hình ảnh bản thân, mục đích và những ưa chuộng sâu kín (bao gồm tình dục) của bệnh nhân thường không rõ ràng hay rối loạn. Thường có cảm giác trống rỗng kéo dài. Sự ràng buộc phải tham gia vào những mối quan hệ căng thẳng và không ổn định có thể gây những cơn cảm xúc tái diễn và có thể kết hợp với sự cố gắng quá mức để tránh tình trạng bị bỏ rơi và hàng loạt hành vi tự sát hoặc hủy hoại bản thân (mặc dù những điều này có thể xảy ra không có nhân tố thúc đẩy rõ ràng).

(4) Rối loạn nhân cách kịch tính (Histrionic Personality Disorder): Người bệnh luôn muốn trở thành trung tâm của sự chú ý. Để đạt được mục đích này, họ nói dối nhằm làm cho mọi người thích thú và chú ý đến mình. Chính vì vậy, những người có bệnh này còn được gọi là "những người nói dối bệnh lý" hay bịa chuyện. Nhằm đạt được sự chú ý hoặc thỏa mãn một nguyện vọng nào đó, họ có thể bài trí ra ý đồ tự sát, sắp đặt để gây cảm tưởng đây là nạn nhân vô tội của một âm mưu. Bệnh nhân cũng có thể lôi kéo sự chú ý bằng cách bùng nổ cảm xúc và hành vi, đóng kịch một cách thái quá. Nếu không được quan tâm thì mau chóng trở nên lờ đờ, gây sự, nhỏ mọn, độc ác và hay trả thù. Ăn mặc cũng được bệnh nhân chú ý nhiều, với mục đích thu hút sự chú ý của người khác. Bệnh nhân dễ bị ám thị, dễ chịu ảnh hưởng của người khác. Họ cũng được coi là người "vay mượn cảm xúc" từ những người xung quanh và khuếch đại chúng lên.

Rối loạn nhân cách ái kỷ (Narcissistic Personality Disorder): Người mắc bệnh ái kỷ thường có những đặc điểm nhân cách đặc trưng như luôn xem mình là người số một, là quan trọng nhất, đi đâu, làm gì, nói gì cũng được người khác tôn vinh và ngưỡng mộ... Bên cạnh đó, họ cũng ít khi hoặc không bao giờ quan tâm đến những cảm xúc và khó khăn của người khác, theo kiểu chỉ có bản thân họ mới là người đáng phải quan tâm còn những chuyện của người chỉ là những điều tầm thường, không đáng để bận tâm.
----------
"Nếu cậu quả quyết mấy chứng đó như thế, vậy thì..." Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ phòng chứa xác của nhà tang lễ, "Tôi sẽ là kẻ đánh số cho đám người chết trong kia, chứ không phải ở bên ngoài điều tra nữa."

"Với tư cách là người điều tra, cậu quả đúng là có năng lực đặc biệt." Một người từ trong phòng chứa xác đi ra, tiếp lời.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời quay mặt về phía có tiếng nói, đó là một người đàn ông gầy khoảng chừng ba mươi tuổi, trong ánh sáng tối mờ của nhà tang lễ, sắc mặt vốn đã tái nhợt của gã hiện ra càng thêm âm u.

"Tôi là Trần Cảnh, hai người là cảnh sát?" Người nọ chủ động vươn tay.

"A... xin chào." Bạch Ngọc Đường vươn một tay bắt, tay kia xuất trình thẻ nghiệp vụ, "Bạch Ngọc Đường, còn đây là Triển Chiêu."

"Công Tôn đã nói với tôi mục đích hai người đến đây." Sau khi bắt tay Triển Chiêu, Trần Cảnh xoay người dẫn cả hai tới phòng chứa xác, "Tôi nghĩ hai người nên xem cái này trước."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, theo Trần Cảnh vào phòng chứa xác.

Trong phòng có vài thi thể đắp vải trắng, chỉ duy một chiếc được vén lên một góc, hiển nhiên Trần Cảnh đang trang điểm cho xác đó.

"Đây là thi thể mới đưa tới sáng nay, các cậu xem chỗ này." Nói xong, Trần Cảnh quay đầu thi thể sang một bên, chỉ thấy sau tai người chết có số "39" rõ ràng.

"A! Lại nữa." Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cúi xuống cẩn thận xem số, "Không giống thủ công."

"Hả?" Bạch Ngọc Đường nghe xong cũng cúi đầu, chỉ thấy con số màu xanh nhạt dị thường mà ngay ngắn, thể chữ Tống tiêu chuẩn.

"Không phải hình xăm?" Xoa cằm, lại nhìn Triển Chiêu, "Vậy đó là gì?"

"Hừm... Cụ thể phải xét nghiệm mới biết được, cảm giác giống bị đóng dấu chứ không giống xăm." Triển Chiêu vẫn cúi đầu, nghiêm túc nhìn, "Kẻ đóng những con số này theo chủ nghĩa hoàn mỹ rất nghiêm trọng."

"Chủ nghĩa hoàn mỹ?" Bạch Ngọc Đường lại ngắm nghía mấy con số kia lần nữa, "Tôi nhìn không ra đóng số lên tai người chết đẹp ở chỗ nào!"

"Là hoàn mỹ! Không phải đẹp!" Triển Chiêu nhấn mạnh, "Lúc xem ảnh chụp tôi đã để ý, cơ hồ vị trí từng con số đều giống nhau một cách chính xác." Nói xong liền đeo bao tay, lật vành tai thi thể lên, chỉ cho Bạch Ngọc Đường, "Con số nằm vừa đúng mặt sau của xoắn tai, biết là ý gì không?"

"Hắn là tên biến thái?" Bạch Ngọc Đường đáp không cần suy nghĩ, bị Triển Chiêu lườm một cái, đành giơ tay đầu hàng, "Điểm ấy không thể nghi ngờ!"

"Vị trí này!" Triển Chiêu nói tiếp, "Là vị trí 'duy nhất'."

Bạch Ngọc Đường ngoáy ngoáy lỗ tai, "Nói tiếng người, làm ơn!"

Lại lườm hắn, "... Con số ở vị trí này, nếu không lật vành tai ra, tuyệt đối không phát hiện được!" Dứt lời, thả vành tai người chết về trạng thái bình thường, lại để Bạch Ngọc Đường xem, quả nhiên, con số hoàn hảo bị che khuất, bất kể góc nào cũng nhìn không ra.

"Cho nên? Cái này nói lên điều gì? Chuyên gia." Bạch Ngọc Đường nhìn về phía Triển Chiêu, vẫn vẻ mặt mù tịt.

Triển Chiêu cởi bao tay, "Nói lên kẻ đánh số có kiến thức y học khá chuyên nghiệp, lại có khuynh hướng chủ nghĩa hoàn mỹ cực độ, mắc chứng rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế, còn là một người vô cùng tỉ mỉ chi tiết, làm việc rất cẩn trọng, trong cuộc sống cũng là người cẩn thận chặt chẽ... "

"Nói tiếng người đi!" Bạch Ngọc Đường nhịn không được phải cắt ngang.

"Hắn là tên biến thái." Triển Chiêu tổng kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro