Chương 7: Trại Giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trại giam vĩnh viễn không đem lại cho ta cảm giác tốt lành, bất kể là ở đó thường xuyên hay chỉ ngẫu nhiên đến một chuyến.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu ngồi trong phòng thăm đặc biệt, chờ người ta dẫn Ngô Hạo bị buộc như cái bánh chưng tới.

Ngô Hạo thoạt nhìn không hề giống một tài xế taxi gần năm mươi tuổi sa sút chán nản, lại càng không giống người bệnh tâm thần. Hắn đeo kính cận, nhìn qua nhã nhặn trầm tĩnh, nếu không phai đang mặc áo đặc chế để hạn chế hành động, hẳn sẽ giống một giáo viên hay độc giả.

Hắn chậm rãi đi vào phòng thăm đặc biệt, nhìn quanh một chút rồi bước tới chỗ người trước bàn ngồi xuống, ngẩng đầu, bắt đầu đánh giá Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Ánh mắt hắn rơi trên người Bạch Ngọc Đường trước tiên, dừng lại một lát, hắn mở miệng nói bằng tốc độ cực kỳ chậm rãi: "... Cậu là một cảnh sát tương đối tốt."

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, gật đầu nói: "Ông lại không phải một tài xế tốt."

Ngô Hạo khẽ cười một cái, quay mặt nhìn Triển Chiêu. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Triển Chiêu thật lâu, cuối cùng lắc đầu tán thán: "... Có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, nhưng cậu là sinh vật hoàn mỹ nhất tôi được thấy từ lúc chào đời tới nay."

Vào lúc hắn chăm chú nhìn mình, Triển Chiêu cũng tỉ mỉ quan sát hắn, sau khi nghe lời hắn nói, anh nở nụ cười: "Cảm ơn ông đã khen ngợi, nếu ông có thể nhìn tôi là một con người, tôi sẽ càng cao hứng."

Ngô Hạo hơi nghiêng người tới trước, ngắm kĩ đôi mắt của Triển Chiêu, "Hệt như hai viên đá mắt mèo thượng đẳng, màu hổ phách..."

"Ê!" Bạch Ngọc Đường bên cạnh giơ tay trước mắt hắn búng một cái, ngắt ngang lời Ngô Hạo, "Ngồi lại!"

Ngô Hạo đảo mắt nhìn, thân thể không động đậy, "Trên người cậu có mùi của động vật ăn thịt."

Bạch Ngọc Đường chỉ cái ghế sau lưng Ngô Hạo: "Ông tốt nhất lập tức về chỗ, sau đó ngồi yên một tư thế không được nhúc nhích! Bằng không tôi sẽ cho ông biết một chút thế nào là động vật ăn thịt thật sự!"

Ngô Hạo khẽ nhích khoé miệng, ngồi lại.

Bạch Ngọc Đường mở tập tài liệu trên bàn, lấy những tấm ảnh ra đặt trước mặt Ngô Hạo: "Xem đi."

Ngô Hạo vẫn ngồi thẳng tắp, ánh mắt hạ xuống, nhìn lướt qua mấy tấm ảnh, không hiểu sao lại nở nụ cười.

"Ông dường như chẳng chút kinh ngạc!" Triển Chiêu bỗng nhiên mở miệng.

Ngô Hạo thờ ơ nhướng mày: "Kinh ngạc? Không... chỉ là những hình xăm bình thường mà thôi."

"Ai bảo ông đây là hình xăm?" Bạch Ngọc Đường buồn cười hỏi, "Sao ông không nghĩ đây là dùng thuốc màu vẽ lên?"

Nụ cười trên mặt Ngô Hạo hơi cứng ngắt, ngay sau đó lại tỏ vẻ khó hiểu hỏi: "Có gì khác nhau ư?"

"Đương nhiên là có." Triển Chiêu khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn: "Hình xăm không lau được còn thuốc màu thì có. Những chữ số này ở vị trí đặc biệt, kiểu dáng cũng giống nhau như đúc, người lần đầu tiên nhìn thấy tuyệt đối sẽ không nghĩ ngay đến hình xăm."

Ngô Hạo im lặng một hồi, vẫn chậm rãi nói: "Thật có lỗi. Trong ý thức của tôi, những hoa văn màu xanh lam ở trên người như thế này đều là hình xăm..."

"Hoa văn?" Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Hạo, "Tại sao ông gọi đó là hoa văn mà không phải chữ số?"

Tia bối rối lóe lên giây lát trong mắt Ngô Hạo không thể thoát được ánh mắt của Bạch Ngọc Đường, hắn quay đầu nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng nhìn Bạch Ngọc Đường, hai người nhanh chóng trao nhau một ánh mắt.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Ngô Hạo: "Nghe nói ông vì nhân cách phân liệt mà một mực nhận điều trị. Hai ngày nữa thẩm phán sẽ hỏi ý kiến chuyên gia khoa tâm thần, nếu họ nhận định thần kinh của ông quả thật có vấn đề, vậy ông cũng không cần vào tù ngồi chồm hổm hết nửa đời sau, mà sẽ ở bệnh viện tâm thần nhận trị liệu."

Ngô Hạo dường như không rõ vì sao Bạch Ngọc Đường đột nhiên chuyển chủ đề, nhất thời không kịp phản ứng.

"Có vẻ như ông rất sợ ngồi tù?" Triển Chiêu cũng không chờ Ngô Hạo kịp phản ứng gì, hỏi tiếp.

"A..." Ngô Hạo tựa hồ cảm thấy buồn cười, "Tù chung thân, ai mà chẳng sợ?"

"Ông không giống!" Triển Chiêu mỉm cười nói: "Bắt một người rối loạn ám ảnh cưỡng chế ngồi tù, chẳng thà cho hắn đi chết, đúng không?"

Sắc mặt Ngô Hạo trong nháy mắt trắng bệch.

Triển Chiêu dựa vào ghế, nói: "Ông rất cẩn thận. Quy tắc và trật tự rất quan trọng với ông. Nhưng trong ngục giam làm gì có những cái đó! Chỗ ấy chỉ có không gian chật hẹp! Bầu không khí bẩn thỉu! Khắp nơi đều là vi khuẩn! Camera giám sát! Ông phải sinh hoạt chung một chỗ cùng rất nhiều người..."

Nghe Triển Chiêu nói, Ngô Hạo bỗng trở nên căng thẳng, hắn khẽ run rẩy, càng không ngừng lắc đầu, "Bọn họ không thể... Tôi sẽ không ở cả đời trong tù! Tôi có bệnh! Phải điều trị..."

"Ông thật sự bệnh!" Triển Chiêu không hề dừng lại, "Ông mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng, vậy nên mới thích sạch sẽ, thường hay lo lắng, hoảng sợ... Ông luôn nghe thấy tiếng nói chuyện bên tai, đi đến đâu cũng cảm giác bị người ta theo dõi, thậm chí có thể nhìn thấy vi khuẩn xung quanh đang ăn mòn cơ thể mình..."

"Không phải... Không... Tôi không thể đi tù... Tôi có bệnh!" Ngô Hạo có chút cuồng loạn mà rít lên, sau đó bắt đầu giãy giụa muốn đứng dậy. Bạch Ngọc Đường ngăn hai cảnh ngục cầm côn điện xông tới, nhấc chân đạp cái bàn trước mặt. Bàn đập vào ngực Ngô Hạo, khiến hắn ngã ngồi trên ghế, ngực đau đến mức nằm gục xuống bàn ho dữ dội.

"Nói đi!" Bạch Ngọc Đường lạnh lùng thốt ra.

"Khục khục... Nói cái gì?" Ngô Hạo cố gắng vũng vẫy lần cuối.

"Ông có biết hay không?" Triển Chiêu đột nhiên tiến tới, "Tôi là một trong những nhà tâm lý học giỏi nhất nước, nếu tôi đưa ra chứng minh bệnh học, nói thần kinh của ông căn bản không vấn đề gì, ông đoán xem thẩm phán có nghe hay không?"

Ngô Hạo gần như hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường lại một lần nữa đẩy mấy tấm ảnh đến trước mặt Ngô Hạo: "Ông có hai lựa chọn, hoặc là thành thật khai ra, không thì vào tù ngồi ngốc hết quãng đời còn lại..."

Dường như đã tuyệt vọng, Ngô Hạo thống khổ lắc đầu nói: "Tôi không thể... Không thể phản bội... Phản bội sẽ bị trừng phạt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro