Chương 9: Bác Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Tôn tiến hành khám nghiệm tử thi sơ bộ, ra khỏi phòng giam bước đến trước mặt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

"Thế nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Chết vì trúng độc." Công Tôn cởi găng tay.

"Trúng độc?" Bạch Ngọc Đường nhìn quản giáo đứng bên cạnh, "Hắn lấy thuốc độc ở đâu ra?"

Quản giáo hết sức sợ hãi: "Không thể nào, hắn vẫn luôn mặc áo hạn chế hành động, cũng không có ai đến gần hắn..."

"Bình tĩnh, bình tĩnh..." Triển Chiêu để người dẫn quản giáo đang bị kích động đi, quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, "Tiếp tục không?"

Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh, nói: "Nơi này là nhà giam đặc biệt, toàn bộ đều khép kín. Nhưng vừa rồi tôi có xem qua địa hình, tuy là ngăn cách nhưng hành lang lại thông. Muốn tới chỗ Ngô Hạo nhất định phải qua hai phòng giam phía trước. Song vấn đề là..."

Bạch Ngọc Đường ngừng một chút rồi nói với Triển Chiêu: "Mấy vị nhân huynh trong này hình như đều rất đặc biệt, chuyên gia phải ra tay rồi."

Ngô Hạo ở phòng giam số 3, tầng này chỉ có một cầu thang, cho nên muốn tới chỗ Ngô Hạo nhất định phải qua phòng số 1 và số 2 trước mặt.

Phạm nhân phòng giam số 1 là một tội phạm rất nguy hiểm, tên Lưu Sâm, ba mươi chín tuổi, tâm thần phân liệt nghiêm trọng, mắc chứng hưng cảm và chứng vọng tưởng. Nếu nói phòng giam số 1 là tên điên bên võ thì phòng giam số 2 đích thị là một tên điên bên văn. Hắn tên Tần Gia Kỳ, sinh viên trường y, mới mười chín tuổi, tội của hắn là tấn công bạn cùng phòng đang ngủ say...

Vẫn trong phòng thăm đặc biệt, Bạch Ngọc Đường nhìn bản giới thiệu hai phạm nhân trên tay, thấy kinh mà tặc lưỡi.

"Chậc chậc... Tôi nói này Miêu Nhi, cậu xưa nay đều tiếp xúc với bọn người này mà vẫn tỉnh táo được, thật đúng là không dễ dàng."

Triển Chiêu lườm hắn: "Đa phần mọi người đều kì thị người bị bệnh thần kinh, nhưng cậu phải biết, một khi chữa khỏi lại khỏe mạnh bình thường, không khác gì người bị cảm ốm dậy!"

Đang tán phét với nhau, cửa phòng thăm bật mở, một người đàn ông trung niên đầu trọc to khỏe bước vào, toàn thân gông xiềng cho thấy gã nguy hiểm.

Gã chậm rãi lê đống xích nặng nề tới ngồi đối diện Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, nâng cặp mắt có phần đục ngầu nhìn cả hai, ha hả cười, "Các người tốt hơn nhiều cái đám cảnh sát vừa thối vừa bẩn mà tôi từng gặp."

Bạch Ngọc Đường ngược lại cảm thấy gã bình thường hơn Ngô Hạo một chút: "Ông là Lưu Sâm?"

Lưu Sâm gật đầu, không đợi Bạch Ngọc Đường đặt câu hỏi đã giành nói: "Mấy người muốn hỏi tên phòng giam số 3 chết hôm nay hả?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe gã nói đều lộ vẻ ngạc nhiên, Lưu Sâm thấy được, lại cười ha ha, nói tiếp: "Tôi nhìn thấy một bác sĩ đi qua."

"Bác sĩ?" Bạch Ngọc Đường ngay lập tức tỉnh táo, "Trông như thế nào? Trước đây ông đã từng gặp chưa?"

"Chưa từng!" Lưu Sâm lắc đầu, gã hơi cúi người tới trước, có chút thần bí hạ thấp giọng, "Tôi nhìn ra được, hắn chẳng phải bác sĩ gì sất, bác sĩ ở đây tôi biết hết! Ở chỗ này tám năm rồi, còn phải ở lại tiếp, nơi này là địa bàn của tôi."

"Sao ông biết gắn không phải người mới?" Triển Chiêu đột nhiên đặt câu hỏi.

Lưu Sâm lại nở nụ cười, chỉ vào mũi mình nói: "Không giống! Mùi vị không giống!"

"Mùi vị?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy hứng thú, lặp lại.

"Đúng vậy!" Lưu Sâm thỏa mãn gật đầu: "Mùi vị của mỗi người không giống nhau!" Nói xong, chỉ Bạch Ngọc Đường, nói một tiếng, "Cảnh sát." Rồi chỉ qua Triển Chiêu, "Chuyên gia."

Triển Chiêu gật đầu nói: "Vậy trên người bác sĩ kia? Là mùi gì?"

Lưu Sâm cười ngồi xuống, chỉ vào mình, nói: "Giống mùi của tôi - Mùi máu."

Lưu Sâm đi rồi, Bạch Ngọc Đường rất chân thành nhìn Triển Chiêu hỏi: "Cậu có chắc gã này có vấn đề? Tôi thấy gã so với tôi còn bình thường hơn."

Triển Chiêu cũng không đáp, chằm chằm nhìn Bạch Ngọc Đường hồi lâu, thốt ra một câu, "Cậu rốt cuộc đã biết mình không bình thường?"

Giận!

Ngay lúc hai người định đấu võ mồm thì cửa mở, Tần Gia Kỳ của phòng giam số 2 đến. Hắn được đối xử tốt hơn Lưu Sâm rất nhiều, trên người không có xích, thậm chí không phải mặc áo hạn chế hành động, chỉ mặc một bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng đơn giản.

Hắn tỏ ra rất sợ hãi, dè dặt từng chút đi tới, ngồi xuống, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn hai người, lúc chạm ánh mắt Bạch Ngọc Đường, hắn dường như càng hoảng sợ, vội vàng cúi đầu. Một lát sau, lại ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, lúc này thì không hề sợ, ngược lại còn ngượng ngùng cười với anh.

Triển Chiêu cũng thân thiện cười đáp lại, khiến hắn đang căng thẳng liền thả lỏng một chút.

Bạch Ngọc Đường vừa định hỏi thì thấy Triển Chiêu đưa mắt nhìn mình. Bạch Ngọc Đường gật đầu, im lặng, đứng lên rời khỏi tầm mắt của Tần Gia Kỳ.

"Tần Gia Kỳ?" Triển Chiêu bắt đầu nói chuyện riêng cùng Tần Gia Kỳ.

Bạch Ngọc Đường rời đi có vẻ khiến Tần Gia Kỳ thả lỏng hoàn toàn, hắn nhẹ nhàng gật đầu, cẩn thận liếc nhìn Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa ra vào quay lưng về phía bọn họ, hạ thấp giọng nói với Triển Chiêu: "Anh ta... có tức giận không?"

Triển Chiêu cười, nói: "Không sao, Gia Kỳ, tôi muốn hỏi cậu mấy vấn đề, câu thành thật trả lời, được không?"

"Ừm." Tần Gia Kỳ nghiêm túc gật đầu.

"Xế chiều hôm nay, cậu có nhìn thấy người nào đặc biệt đi qua trước cửa phòng cậu không?"

Tần Gia Kỳ gật đầu.

"Là người như thế nào?"

Tần Gia Kỳ bỗng nhiên trở nên căng thẳng, nói: "Sa... Sa-tăng."

"Sa-tăng?" Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa kinh ngạc xoay người lại. Tần Gia Kỳ lập tức sợ hãi co rúm, Triển Chiêu hung hăng lườm Bạch Ngọc Đường một cái, Bạch Ngọc Đường liền giơ hai tay lên tỏ ý thật xin lỗi rồi vội xoay người.

"Gia Kỳ, cậu miêu tả hình dáng của Sa-tăng một chút, được không?" Triển Chiêu từ tốn nói.

"Ừm..." Gia Kỳ gật đầu nói: "Hắn, hắn mặc đồ màu trắng, tay... tay cầm kim tiêm... đi qua, giây lát sau đã thấy trở lại, hắn... còn ra hiệu với tôi."

"Ra hiệu thế nào?"

Chỉ thấy Tần Gia Kỳ đặt ngón trỏ len môi, nhẹ nhàng thốt ra, "Suỵt..."

Tần Gia Kỳ trước khi ra cửa, chỉ vào Triển Chiêu nói một tiếng, "Thiên sứ", rồi chỉ Bạch Ngọc Đường đứng cạnh cửa, nhỏ giọng nói, "Thầy trừ tà". Sau đó mới lút cút rời đi.

Triển Chiêu ngây người một hồi, thấy Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, trỏ hướng cửa ra nói với mình, "Hắn mới chính xác là không bình thường!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro