Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này! Hai em sinh viên bên kia!" Một tiếng nói lớn vang lên từ phía xa xa, "Chỗ này không được đi vào, muốn ôm ấp thì đi chỗ khác mà ôm!"

Lâm Dục hoàn hồn, hốt hoảng ngẩng đầu, cơ thể vì quán tính lảo đảo ngã về sau.

"Cẩn thận!" Hạ Trầm nhanh tay lẹ mắt kéo cậu lại, đem người dựa vào lồng ngực mình.

Vòng eo dưới tay thật sự quá nhỏ, một bàn tay cũng có thể ôm trọn, thậm chí có thể xuyên qua lớp vải mỏng của áo sơ mi trắng cảm nhận được nhiệt độ của làn da giấu phía dưới.

Trắng ngần, ấm áp, mềm mại, chạm mạnh một chút sẽ để lại dấu...

Cặp mắt đen hơi lóe sáng, Hạ Trầm không tự chủ được siết chặt bàn tay.

Lòng bàn tay hắn không ấm lắm, thậm chí còn hơi lạnh nhưng Lâm Dục lại cảm thấy nóng rát như bị bỏng, vòng eo run run, cậu theo bản năng giơ tay đẩy cánh tay hắn.

Hai người đứng yên tại chỗ lôi lôi kéo kéo, đồng chí cảnh sát mặc quân phục đứng phía xa vẻ mặt cạn lời, không nhịn được nữa lại mở miệng nói: "Hai bạn sinh viên, đi về nhanh!"

Sinh viên bây giờ tình tứ không để ý trường hợp gì cả.

"Cậu đứng vững trước đã, rồi tôi sẽ buông cậu ra." Hạ Trầm nhìn thoáng qua đồng chí cảnh sát ở phía xa, thấp giọng cười nói, "Nhanh lên, không thì chú cảnh sát lại xem chúng ta là kẻ tình nghi đem về thẩm vấn mất."

Lâm Dục: "..."

Cậu nỗ lực điều chỉnh tư thế để đứng vững, đẩy đẩy cánh tay ở eo một chút: "Có thể buông tay ra rồi."

Hạ Trầm nghe lời liền buông tay: "Đi thôi, chúng ra về ký túc trước đã."

Trên đường trở về, đầu Lâm Dục luôn lặp đi lặp lại cảnh tượng vừa rồi.

Rốt cuộc Trần Sâm Sâm tự sát hay là bị người khác giết? Hắn cho cậu thấy cảnh hắn nhảy lầu là có ý gì?

Cậu chỉ có thể chắc chắn một điều, Trần Sâm Sâm muốn cậu giúp hắn một việc gì đó.

Mắt Âm dương trời sinh đã có thể nhìn thấy ma quỷ, cũng tương tự như vậy, quỷ hồn cũng có thể có cảm giác tìm đến người có mắt Âm dương.

Đối với Lâm Dục mà nói, Lâm gia là vòng bảo hộ an toàn nhất, trừ tà vật trong mộng không kiêng nể gì kia, thì bất kể là yêu ma quỷ quái dạng nào đều không thể vào được Lâm gia, hay nói đúng hơn là không dám chui đầu vào lưới.

Nhưng cậu muốn đi học bình thường, ở bên ngoài khó tránh khỏi việc thường xuyên gặp quỷ, cũng may cậu thường xuyên mang theo vật linh khí trừ tà nên ma quỷ tầm thường không cách nào đến gần cậu.

Cậu không có linh lực, không có tu vi, khi nhìn thấy quỷ phần lớn thời gian sẽ bơ những chúng đi, chỉ khi nào gặp phải tình huống đặc biệt cậu mới có thể ra tay.

Mà lần này người chết lại là bạn cùng lớp với cậu, tuy ngày thường không giao tiếp quá nhiều, nhưng trong một lần chạng vạng tối trời đổ mưa to, Trần Sâm Sâm đã thẹn thùng đưa ô của hắn cho cậu rồi đội mưa chạy về.

Trần Sâm Sâm mang theo oán khí mà chết, mặc kệ là hắn muốn điều tra rõ chân tướng, hay là hoàn thành tâm nguyện chưa xong của hắn, cậu đều không thể làm như không nhìn thấy.

Cho nên cậu quyết định chưa về nhà, trước tiên ở lại trường xem xét.

"Hạ Trầm." Nghĩ đến đây, Lâm Dục khẽ hỏi dò, "Cậu khi nào thì đi về nhà?"

Hạ Trầm đang ngồi trước bàn xem điện thoại, nghe vậy quay đầu nhìn cậu, "Tôi lúc nào cũng được, còn cậu?"

"Tôi tạm thời chưa muốn về." Lâm Dục mặt không biểu cảm nói, "Tôi muốn ở lại học."

Hạ Trầm cười: "Chăm học như vậy cơ?"

"Ừ." Lâm Dục đáp, không biết phải mở miệng nói tiếp như nào.

Cậu nên nói như thế nào mới có thể làm Hạ Trầm đồng ý ở lại cùng cậu?

Lâm tiểu thiếu gia từ nhỏ đến lớn ở Lâm gia có thể nói là được nuông chiều từ bé, chỉ cần là cậu đưa ra yêu cầu gì, Lâm Chính Dương đều thỏa mãn tất cả mà không do dự, chỉ hận không thể đem con trai duy nhất nâng lên tận trời.

Mặc dù cậu đã thay đổi không ít để thích ứng với cuộc sống tập thể nhưng cậu lại chưa bao giờ có thói quen nhờ vả người khác.

Tối hôm qua chủ động nhờ Hạ Trầm cho cậu ngủ cùng đã là giới hạn, bảo cậu lần nữa nhờ vả...

Nhìn thấy vài chiếc răng trắng trắng chỉnh tề đang cắn môi dưới, gương mặt nhỏ xinh đẹp đang cau mày rối rắm, Hạ Trầm đoán ra một chút ý định của cậu.

"A, tôi đột nhiên nhớ ra" Hắn thình lình mở miệng nói, "Sau Quốc khánh chúng ta có một đợt kiểm tra, tôi còn chưa học gì."

"Thật vậy à?" Lâm Dục không khỏi thở phào một hơi, "Thật tốt quá."

Hạ Trầm nhíu mày nhìn cậu: "Hả?"

"Tôi nói là" Lâm Dục dừng một chút, tìm vài lời nói dối cho qua, "Mấy ngày tới cậu học chăm chỉ thì không có vấn đề gì."

"À..." Hạ Trầm hơi kéo dài âm cuối, cũng không biết rốt cuộc là có tin hay không tin.

Tóm lại mấy hôm tới không phải ở một mình nên Lâm Dục vô cùng yên tâm, kiên nhẫn chờ đợi.

Linh hồn mới chết rất yếu, mặc dù dựa vào oán khí hóa thành quỷ nhưng tạm thời không rời khỏi nơi mình chết được, cho nên Trần Sâm Sâm nhất định sẽ đến tìm cậu.

Nhưng không biết tại sao Lâm Dục chờ rồi chờ đến tận nửa đêm cũng không chờ được quỷ hồn của Trần Sâm Sâm đến tìm cậu.

"Lại không ngủ được à?" Trong bóng đêm, giường đối diện truyền đến giọng nói quen thuộc.

Lâm Dục dựa vào đầu giường, mắt nhìn chằm chằm cửa sổ: "Ừ, có một chút."

"Ừm..." Hạ Trầm vỗ vỗ giường, "Có muốn ngủ cùng nhau nữa không?"

"Không cần." Lâm Dục không chút nghĩ ngợi mà từ chối, "Tôi ngủ bây giờ đây."

Tối hôm qua là do cậu không hề chuẩn bị tâm lý nên mới bị dọa đến hoảng sợ như vậy, hơn nữa cậu còn thăm dò xem rốt cuộc Hạ Trầm có thể chất đặc thù hay không, nên mới ngủ cùng hắn cả đêm.

Nhưng sự việc xảy ra ở khu công nghệ hôm nay đã chứng minh Hạ Trầm dường như không có thể chất đặc thù.

Hơn nữa, giường của ký túc xá nằm hai người thật sự quá khó chịu, eo cậu đến tận bây giờ vẫn cảm thấy không thoải mái cho lắm...

"Được rồi, nếu cậu sợ thì cứ nói với tôi, tôi sẽ dành chỗ cho cậu." Hạ Trầm tựa như cười một chút, bổ sung thêm, "Với điều kiện là cậu không được đá mũi tôi nữa."

"Cái đấy chỉ là sự cố ngoài ý muốn." Lâm Dục lập tức phản bác, "Ngày thường tư thế ngủ của tôi rất ổn."

Giuong nhà cậu rộng hai mét nhưng đến tận bây giờ cậu chưa bị lăn khỏi giường lần nào đâu.

Hạ Trầm từ chối cho ý kiến: "Phải không?"

Nói đến đây ký túc liền chìm vào yên tĩnh.

Lâm Dục không tiếng động ngáp một cái, thật sự không chịu nổi nữa liền nằm xuống đi ngủ.

Chắc đêm nay Trần Sâm Sâm không đến đâu, chờ ngày mai rồi tính tiếp.

*

Nhưng mà một đêm này Lâm Dục lại ngủ không yên ổn.

Cậu ở trong mộng hết lần này đến lần khác nhìn thấy quá trình nhảy lầu của Trần Sâm Sâm, lại thấy thân thể rách nát bầm dập của Trần Sâm Sâm quỳ rạp trên mặt đất vươn tay về phía cậu, miệng mấp máy như đang nói "Cứu tôi".

"... Lâm Dục, Lâm Dục... tỉnh, tỉnh dậy."

Giọng nói ôn nhu dễ nghe thoáng từ xa đến gần vang lên, Lâm Dục cố sức mở hai mắt ra, con ngươi đem hiện ra ảnh ngược của một gương mặt tuấn tú đang lo lắng.

"Lại mơ thấy ác mộng à?" Hạ Trầm đứng ở mép giường, bàn tay hơi lạnh đặt lên trán cậu, "Không có việc gì, tỉnh dậy là không có việc gì nữa."

Hàng mi dài run rẩy, Lâm Dục hơi ngẩng mặt thở phào một hơi.

Tóc mái cậu bị mồ hôi làm ướt, gương mặt tái nhợt không có chút máu, cả người thoạt nhìn có cảm giác yếu ớt khó nói.

Ánh mắt Hạ Trầm không hề chớp nhìn chằm chằm cậu, nhẹ giọng hỏi: "Có thể kể với tôi cậu mơ thấy cái gì không?"

"Tôi mơ thấy..." Lâm Dục nghiêng mặt đi, "Mơ thấy Trần Sâm Sâm cầu cứu tôi."

Hạ Trầm nhíu nhíu mày một cách không dễ phát hiện: "Quan hệ của cậu với cậu ta tốt nhỉ?"

"Không phải" Lâm Dục lắc lắc đầu, "Quen biết sơ thôi, nhưng Trần Sâm Sâm đã từng giúp tôi."

Cậu từ nhỏ đã muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, gần như chưa từng có cơ hội nhận sự giúp đỡ của người khác. Cho nên khi cậu nhận được ý tốt của người khác đều sẽ ghi tạc sâu trong lòng, cũng tìm cơ hội báo đáp gấp đôi ý tốt đó.

Dù sao thì không thân cũng chẳng quen, người khác không có nghĩa vụ phải giúp đỡ cậu.

"Thì ra là thế." Hạ Trầm thở dài một hơi, "Thật là đáng tiếc..."

Trần Sâm Sâm không tới tìm cậu, vậy cậu đành phải chủ động xuất kích.

Cậu dẫn theo Hạ Trầm đi đến khu công nghệ lần nữa, lại phát hiện ra dây cảnh báo đã bị tháo đi, có sinh viên đang đi từ phía khu công nghệ qua như chưa từng xảy ra sự cố gì.

Lâm Dục hơi hơi nhăn mày: "Sao lại thế này?"

"Có lẽ là đã có kết quả điều tra." Hạ Trầm khẽ nói ra suy nghĩ của mình.

Lâm Dục lập tức mở diễn đàn trên Wechat ra xem, quả nhiên thấy quản trị viên diễn đàn đăng thông báo mới.

Cậu nhanh chóng nhìn lướt qua, thông báo nói kết quả điều tra của cảnh sát đã có: Trần Sâm Sâm từ lâu đã có biểu hiện của bệnh trầm cảm, thời gian gần đây chịu áp lực lớn dẫn tới hoài nghi bản thân, nhất thời nghĩ không thông nhảy lầu. Trường học khẩn cấp tổ chức các khóa học về tâm lý, yêu cầu các bạn sinh viên có vấn đề về tâm lý chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn học hoặc từ các giáo sư.

"Như vậy là xong?" Lâm Dục nhíu mày ngày càng sâu.

Mỗi năm tại các trường đại học lớn đều có sinh viên không chịu được áp lực lớn, mắc các bệnh về tâm lý dẫn đến nghĩ không thông. Người trẻ tuổi chính là nhóm đối tượng có nguy cơ tự sát rất cao nên mọi người đối với việc này đã tập mãi thành thói quen.

Mỗi khi có sự việc đau lòng xảy ra, ngoại trừ khoảng thời gian ban đầu có những sinh viên ngầm bàn tán một chút, sau đó không lâu những chuyện này liền cuốn theo gió rồi biến mất không dấu vết.

"Khu công nghệ khắp nơi đều có camera theo dõi, chúng ta nên tin tưởng kết quả điều tra của cảnh sát." Hạ Trầm ôn tồn an ủi cậu, "Nếu hắn thật sự đau khổ, có lẽ cái chết với hắn mới là giải thoát."

"Không phải..." Lâm Dục nhắm mắt lại, nói, "Không phải tôi không tin trình độ phá án của cảnh sát, chỉ là..."

Nếu như Trần Sâm Sâm thật sự tự sát cũng nhất định phải có uẩn khúc khác.

Nhưng bây giờ quỷ hồn cũng không thấy, cậu phải đi đâu để tìm manh mối đây? Chẳng lẽ phải mượn lực lượng của Lâm gia?

Hạ Trầm trầm ngâm một lát: "Cậu cảm thấy có uẩn khúc khác?"

"Đúng vậy." Trong lòng Lâm Dục khẽ động, cậu ngước mắt nhìn hắn, "Tôi thấy chuyện này vẫn còn điểm đáng ngờ."

Hạ Trầm cũng không hỏi cậu rốt cuộc điểm đáng ngờ đó là gì, đưa ra kiến nghị của mình: "Hay là chúng ra hỏi bạn cùng phòng của cậu ta xem có thông tin gì không?"

Lâm Dục gật đầu: "Trước tiên cứ như vậy đã."

Đầu tiên cậu dò hỏi Lý Ngạn Thần phòng ký túc xá của Trần Sâm Sâm có bao nhiêu người, rồi lại hỏi xin Wechat của bọn họ.

Bình thường Lâm Dục ở trường học rất kín tiếng, không ai biết rốt cuộc Lâm gia làm gì, chỉ biết nhà cậu cực kỳ có tiền, còn có lời đồn đoán nói cha cậu quyên góp cho trường học một khoản kếch xù.

Nhưng Lâm tiểu thiếu gia không thích tiếp xúc với người khác, cùng lắm chỉ tiếp xúc với bạn cùng phòng một chút, không tham gia hoạt động trường tổ chức, những người muốn lôi kéo cậu đều tỏ vẻ không quen biết.

Lần này cậu chủ động thêm Wechat khiến đối phương thụ sủng nhược kinh* gần như đồng ý kết bạn trong một giây.

* Được yêu thương mà lo sợ

Lâm Dục: [ Xin chào, cậu là bạn cùng phòng của Trần Sâm Sâm đúng không?]

Triệu Mạnh Nghiêu: [Trần Sâm Sâm tự sát không có quan hệ gì với tôi đâu!]

Lâm Dục: Chưa nói là có quan hệ gì với cậu

Lâm Dục: Tôi chỉ muốn hỏi cậu một chút, trước khi Trần Sâm Sâm tự sát có hành động khác thường nào không?

Triệu Mạnh Nghiêu: Khác thường? Cậu ta vốn là một người không quá bình thường!

Triệu Mạnh Nghiêu: Phi phi phi! Ý của tôi là, cậu ta không hề giao tiếp cùng bọn tôi, cho nên tôi cũng không biết rõ cho lắm!

Lâm Dục suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi: Vậy cậu có biết, cậu ấy có bạn bè tương đối thân thiết không?

Triệu Mạnh Nghiêu: Cậu ta bình thường đều độc lai độc vãng*, lấy đâu ra bạn bè?

* Đi một mình, về cũng một mình, một mình làm mọi thứ

Hỏi không được chút thông tin hữu ích nào, Lâm Dục có hơi chán nản, đang định chuyển qua bạn cùng phòng khác để hỏi, đối phương lại gửi tới một thông tin mới.

Triệu Mạnh Nghiêu: Đúng rồi! Tôi nhớ ra rồi! Hình như cậu ta có một người bạn trai bí ẩn!

Ngón tay đặt ở trên màn hình di động hơi dừng, Lâm Dục nhanh chóng đánh chữ: Tên gọi là gì?

Triệu Mạnh Nghiêu: Cái này tôi không rõ lắm, nhưng hẳn là học tại trường chúng ta. Có một lần trong lúc vô ý tôi nghe thấy cậu ta gọi điện thoại ở bên ngoài, nhưng nghe chưa được vài câu đã bị cậu ta phát hiện.

"Trong di động chắc chắn có manh mối." Hạ Trầm đứng một bên nhẹ nhàng nhắc nhở, "Nhưng di động là vật chứng nên chắc hẳn cảnh sát cầm đi rồi."

Lâm Dục dùng xương ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: "Vậy thì dùng biện pháp khác."

"Biện pháp gì?" Hạ Trầm đứng đối diện với cậu, giọng điệu nghiêm trang nói: "Bạn học Lâm Dục, cậu không được làm ra những hành vi trái pháp luật đâu đấy."

"A, tôi quên mất cậu học luật." Lâm Dục ngẩn người một chút, bỗng cảm thấy hơi buồn cười, "Cậu yên tâm, tôi không làm mấy chuyện đó đâu."

Trong thực tế, biện pháp nhanh nhất chính là mượn người Lâm gia triệu hoán quỷ hồn Trần Sâm Sâm, nhưng trước mắt cậu muốn tự mình giải quyết chuyện này.

Một khi dính dáng đến Lâm gia, việc này sẽ trở nên rất phức tạp.

Hạ Trầm hơi nhướng mày: "Vậy cậu nói xem, cậu định làm gì bây giờ?"

"Không nhất định một hai phải có điện thoại di động, có nhật ký trò chuyện là được." Lâm Dục nghiêm túc mở laptop ra, "Cái này dễ dàng hơn nhiều."

Hạ Trầm đứng ở một bên thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, đồng tử trong đôi mắt sâu dường như càng đen hơn.

Hắn âm thầm ma sát hàm răng, tầm mắt dừng ở nốt ruồi son đỏ tươi nằm trên vành tai trắng như tuyết của cậu.

Cậu ta là thứ gì mà đáng để em phí nhiều tâm tư như vậy?

_____

Tác giả có lời muốn nói:

Tà ám: Sự chú ý của vợ chỉ có thể dành cho mình ta thôi!

Lâm Dục: Quỷ dấm ngươi cũng ăn?

Tà ám: Vợ của ta không phải người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro