Chương 3: Kiều Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Kiều gia nằm ở nội thành thành phố S. Tại trung tâm đô thị phồn hoa, nơi mà tấc đất tấc vàng này, ngôi nhà cổ của gia đình họ Kiều có diện tích hơn 120000 mét vuông.

Từ trên cao nhìn xuống biệt thự như một ốc đảo hoa viên được bao quanh bởi những tòa cao ốc, bên trong có đình đài lầu các, hòn non bộ, phong cảnh tuyệt đẹp.

Thế hệ Kiều gia nhiều đời là thương nhân nho giáo, và tổ tiên của họ vẫn luôn sống ở đây từ lâu. 

Căn biệt thự này có lịch sử đã hơn 100 năm. Tuy rằng 30 năm trước có trùng tu lại một lần, nhưng nó vẫn giữ được nét đẹp cổ kính với sự tao nhã và không kém phần sang trọng.

Trong một căn phòng ở lầu hai của biệt thự, ánh mặt trời xuyên qua khe hở trên tấm rèm cửa lớn, lọt ra những tia nắng vàng, chiếu vào người vừa mới tỉnh ngủ trên giường.

Nam nhân cùng với khuôn mặt thanh tú buổi sáng có chút tái nhợt, đầu bù tóc rối. Cậu ta trông vẫn còn buồn ngủ, nhìn đồ đạc trong phòng, trên mặt lộ ra vẻ bối rối.

Đây là đâu?

Khi Kiều Dương học đại học năm hai, đã từng được mời tham dự lễ trao giải Giai điệu vàng. Căn phòng tổng thống mà ban tổ chức sắp xếp cho cậu đêm hôm đó là căn phòng sang trọng nhất mà cậu từng ở.

Nhưng so với căn phòng trước mặt, thì căn phòng kia cũng chỉ được coi là hàng nhái chất lượng cao.

Căn phòng này mang phong cách cổ điển Trung Quốc kết hợp với trang trí hiện đại, trang nhã nhưng không kém phần sang trọng.

Xung quanh là đồ nội thất độc đáo, dưới sàn nhà trải một tấm thảm Cashmere (1) dày, đồ trang trí bằng gỗ tử đàn (2) tỏa ra hương thơm khiến người dễ chịu, và các đồ trang trí lớn nhỏ đều mang giá trị xa xỉ.

Phải một lúc sau Kiều Dương mới nhớ ra: Cậu đã xuyên sách, hiện tại thân phận của cậu là tam thiếu gia của một gia đình giàu có bậc nhất trong tiểu thuyết, và là Trưởng phòng kế hoạch của Tập đoàn Kiều thị, quản lý gần 1.000 nhân viên.

Kiều Dương đau khổ vò đầu, cậu chỉ là một sinh viên đại học khoa thanh nhạc, một người bình thường dựa vào một cái quán bar rách sống qua ngày, căn bản không hiểu chuyện bày mưu tính kế trên thương trường.

Này thì làm sao mà lừa gạt qua mắt được chứ!

Nhà ăn ở tầng dưới. Trên bàn ăn gỗ đỏ hình tròn đặt ba phần bữa sáng, hai người đàn ông cao lớn, khí chất ưu tú đang ngồi. Bọn họ một người là bố của nguyên chủ - Kiều Thiên Thành, người còn lại là anh hai - Kiều Cẩn.

Kiều Thiên Thành nhìn chiếc ghế trống trơn đối diện, nghi hoặc hỏi: "Anh cả con tối hôm qua không về sao?"

Kiều Cẩn nhàn nhã cầm lấy thìa, không nhanh không chậm ăn một ngụm cháo, đáp: "Không phải anh cả nói muốn dọn ra ngoài sao, tối hôm qua hẳn đã chuyển ra căn nhà ở bên ngoài rồi, anh ấy không nói với bố chuyện này sao?"

Kiều Thiên Thành kinh ngạc nhìn hắn, không khỏi cao giọng: "Chuyển ra ngoài? Tại sao?"

Kiều Cẩn ngẩng đầu thoáng nhìn lên tầng hai, có chút bất lực nói: "Ở nhà không có chỗ đậu xe, anh ấy cũng lười quan tâm."

Kiều Thiên Thành ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông bực bội đặt đũa xuống, trong bụng giống như có một cục bông, nuốt không trôi thức ăn nữa.

Lão đại và lão nhị trong nhà từ nhỏ đã xuất sắc, chưa bao giờ để ông phải lo lắng điều gì.

Cố tình lão tam không có năng lực gì, còn hiếu thắng, thích ganh đua, lại luôn giở chút thủ đoạn xấu xa không lên được mặt bàn. Mới vào công ty đã bắt đầu kéo bè kết phái đấu đá nội bộ, luôn luôn tranh giành với lão đại và lão nhị.

Ở nhà nó mua bốn chiếc xe, đem đậu ngang chiếm hết chỗ để xe, không ai biết được mục đích nó làm vậy là vì cái gì.

Lão đại và lão nhị đều coi thường hành vi ích kỉ này, thậm chí còn lười quan tâm. Nhưng không quản thì thế nào, lão đại cũng phải chuyển ra ngoài đấy thôi!

Anh em bất hòa chính là đại kị trong gia tộc, nếu chuyện này cứ tiếp tục như vậy, đối với Kiều gia mà nói là không hề có lợi.

Kiều Thiên Thành trong lòng như lửa đốt, lạnh giọng phân phó người làm bên cạnh: "A Hành, đi gọi lão tam dậy đi."

A Hành cung kính đáp: "Vâng, thưa ngài." Nhưng vừa quay người lại, vẻ mặt A Hành lập tức trở nên rất không tình nguyện, xụ mặt đi lên lầu. Đến trước phòng của Kiều Dương, hắn gõ cửa hai lần, sau đó chán ghét thở dài.

Ai lại nguyện ý muốn đánh thức vị thiếu gia ác độc này. Đại thiếu gia bị hắn chọc giận đã chuyển ra ngoài rồi. Lão gia chắc chắn rất tức giận, nhân cơ hội này để lão gia giáo huấn cho hắn một bài học tử tế. A Hành bĩu môi suy nghĩ, lại đi xuống lầu.

Trở lại bàn ăn, hắn ngập ngừng nói: "Thưa lão gia, tam thiếu gia cậu ấy.."

Kiều Thiên Thành sắc mặt không tốt hỏi: "Như thế nào? Nó không dậy?"

A Hành cúi đầu không nói, làm ra bộ dáng trông có vẻ ủy khuất.

Kiều Cẩn cũng đã quen với chuyện này, nhàn nhạt giọng hỏi: "Lão tam lại mắng ngươi?"

A Hành lại cúi đầu thấp hơn, nhỏ giọng nói: ".. Là lỗi của tôi, đã làm cho tam thiếu gia khó chịu."

Kiều Thiên Thành một tay vỗ bàn, khuôn mặt nho nhã tuấn dật nhuốm một tầng lửa giận: "Thằng nhóc này, đi ra ngoài mấy năm rồi cũng không thấy tiến bộ gì, mà tính tình càng ngày càng khó ở! Nếu còn không dậy, thì không cần ăn sáng nữa, bỏ phần của nó đi."

Ngay khi dứt giọng, Kiều Dương đã xuống lầu, đi tới.

Cậu đứng ngoài phòng ăn, nhìn bài trí xung quanh và người trong nhà, một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cậu cũng không biết nên làm gì, mang theo chút do dự và dò xét, nhẹ nói: ".. Bố, anh hai."

Kiều Thiên Thành lập tức quay đầu lại mắng: "Con còn muốn ngủ đến lúc nào! Để A Hành đánh thức con dậy lại còn dám nổi giận, càng ngày càng không có giáo dưỡng!"Hể?

* * *

(1) Cashmere: Vải Cashmere là một loại hàng xa xỉ phẩm vô cùng đắt đỏ, làm từ lông dê Kashmir, với đặc tính mềm mại, trọng lượng nhẹ và phù hợp với tất cả thời tiết khác nhau. Đây là một trong những loại vải dành cho những gia đình có điều kiện, bậc hào phú hay đại gia.

(2) Gỗ Tử Đàn hay Tử Đàn tiểu diệp Ấn Độ là một loại cây lấy gỗ sinh trưởng ở vùng Ấn Độ. Đây là loài cây lấy gỗ có tuổi thọ rất dài. Khi được nuôi trên 10 năm mới bắt đầu phát triển lõi và sau 500 năm mới có thể khai thác lấy gỗ.

Dịch: Xoàiiii - Việt Nam Overnight

Kiều Dương nghi hoặc quay đầu lại nhìn A Hành đang đứng cạnh bên.

Một tia kinh hoàng lóe lên trong mắt A Hành.

Sao lại xui xẻo như vậy? Lần đầu tiên làm chuyện xấu còn bị đương sự bắt được, nhưng thường ngày tam thiếu vẫn luôn mắng hắn mà!

A Hành trong lòng đau khổ gào to: Xong đời rồi, tam thiếu gia ngày thường không có việc gì đều tìm cớ để mắng hắn. Lần này có chuyện sẽ càng không bỏ qua cho hắn.

Có thể hay không còn bị đánh a?

A Hành bi phẫn lại kinh hoàng nghĩ. Nhưng nhìn qua thấy ánh mắt Kiều Dương liếc hắn một cái, lại không để ý lắm quay mặt đi nơi khác.

A Hành: ?

Kiều Thiên Thành vẫn còn tức giận: "Con mua nhiều xe như vậy rồi đậu xe lung tung hêt cả lên, đây là muốn làm gì hả?"

"Mấy chiếc xe trong gara kia, nếu con không sắp xếp lại đàng hoàng, ngày mai ta sẽ cho người dọn đi hết."

Mới sáng dậy đã bị ăn mắng ngập đầu, Kiều Dương vô tội chớp chớp mắt.

Người đàn ông trung niên trước mặt dáng người cao ráo, khí chất nho nhã.

Ngay cả khi mất bình tĩnh cũng không chút mất đi khí độ, lại khiến người ta sinh ra hảo cảm.

Kiều Dương tiêu hóa những lời nói vừa rồi, nhớ lại những gì nguyên chủ đã làm.

Cuối cùng mở miệng nói: "Bố nói xe để trong gara sao, tối hôm qua con đều đã đỗ ngay ngắn, giành ra chỗ để xe cho anh cả và anh hai rồi."

Kiều Cẩn đặt chiếc thìa trên tay xuống, nhàn nhạt nhìn Kiều Dương. Trong giọng điệu của anh ta ẩn chứa sự trách cứ: "Xe cậu chỉnh ngay ngắn, nhưng anh cả cũng đã đang dọn ra ngoài rồi đấy."

Trong tiểu thuyết thực sự có tồn tại những tình tiết như thế này.

Anh cả và anh hai trong nhà khinh thường cách cư xử của Kiều Dương, lại không muốn anh em tranh chấp làm cha mình khó xử, cuối cùng cả hai người đều dọn ra khỏi Kiều gia.

Kiều Dương vội vàng nói: "Đừng, em biết trong khoảng thời gian này em đã làm rất nhiều chuyện khiến anh cả và anh hai tức giận. Là lỗi của em."

"Vì vậy em sẽ chuyển ra ngoài, anh khuyên anh cả trở về đây ở đi."

Vẻ mặt tức giận của Kiều Thiên Thành hơi đông cứng lại.

Ông đã rất thất vọng và chán ghét đối với việc lão tam không che giấu ý muốn kế thừa biệt thự hơn trăm năm lịch sử của Kiều gia. Nhưng hiện tại nó thế mà lại chủ động xin lỗi, còn nói muốn dọn ra ngoài ở.

Lúc này Kiều Thiên Thành mới tỉ mỉ quan sát Kiều Dương.

Lão tam cao cao gầy gầy, mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, nhìn qua có chút gầy yếu mềm mại, không hề bạo lực nóng nảy như xưa. Trên gò má nhợt nhạt vẫn còn in dấu của cái gối, một đôi mắt phượng đỏ nhập nhèm mơ hồ mới tỉnh, giống như một đứa trẻ.

Kiều Thiên Thành không quá tin trưởng những gì cậu nói, nghi ngờ hỏi: "Con định chuyển đi đâu? Căn nhà ở khu Thế Kỷ không phải định bán rồi sao?"

Kiều Dương: "Vâng, nhưng con vẫn chưa bán đi. Hôm nay con liền chuyển qua đó."

Thái độ của Kiều Dương rất chân thành, không giống nói đùa chút nào.

Kiều Thiên Thành thở dài trong lòng, ông chỉ muốn ba đứa trẻ chung sống hòa thuận, không muốn đứa nào dọn ra khỏi Kiều gia cả.

"Được rồi, việc này để sau rồi nói, nhanh ăn sáng đi."

"Vâng"

Kiều Dương ngồi xuống, trên bàn ăn ngoài món chính ra còn có một ly sữa nóng.

* * * Đây là thói quen của nguyên chủ.

Người trong nhà mặc dù bề ngoài tỏ ra chán ghét, hung dữ nhưng đều nhớ rõ những thói quen, sở thích của nguyên chủ.

Kiều Dương quay qua, toét miệng cười với Kiều Thiên Thành vẫn chưa hết tức giận và Kiều Cẩn thờ ơ lãnh đạm.

Vốn dĩ cậu có đôi lông mày sắc nét, đôi mắt nhướng lên, bạc môi mỏng và quai hàm góc cạnh, tạo nên một hình tượng thanh lãnh, khi không cười làm cho người ta cảm thấy có chút đáng sợ.

Nhưng khi cậu cười rộ lên, mắt phượng hạ xuống, tinh tế lộ ra cặp mắt đen sáng, ngay cả đường quai hàm góc cạnh cũng trở nên mềm mại, giống như một đứa trẻ ngây thơ tinh nghịch.

Kiều Cẩn đưa mắt đi chỗ khác, chậc một tiếng, tiếp tục ăn.

Kiều Thiên Thành sắc mặt có chút buông lỏng, không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, hung dữ nói: "Cũng không xem bây giờ là mấy giờ rồi, còn ăn mặc như vậy."

"Không thể bởi vì là cuối tuần mà liền thả lỏng. Nhân viên ở nhà nghỉ ngơi, nhưng với tư cách là sếp, con phải luôn đặt công việc của mình lên hàng đầu"

"Nếu không thể hiện cho tốt, bị đánh giá thấp, ta sẽ sa thải con đấy."

Bị đuổi!

Ánh mắt Kiều Dương sáng lên.

~~~

Khu nhà Thế Kỉ.

Trong khu chung cư cao tầng, Cố Diệp ngồi trong một cái phòng ăn đơn giản và tràn ngập ánh sáng, tắm mình trong ánh nắng vàng chiếu vào từ cửa sổ, nhàn nhã ăn bữa sáng.

Ở bên cạnh, trợ lý Cảnh Huy đang báo cáo công việc kinh doanh với cậu:

"Cuộc họp đấu thầu dự án phát triển Tê Phượng Đài tới đây, do có sự tham gia của công ty chúng ta và Kiều thị nên các công ty khác đã trực tiếp bỏ thầu."

"Vì vậy đối thủ cạnh tranh của chúng ta hiện giờ chỉ có tập đoàn Kiều thị."

Cố Diệp nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi hỏi: "Bộ phận nào của Kiều thi phụ trách dự án này?"

Cảnh Huy: "Trước mắt là phòng kế hoạch, do Kiều Dương quản lí."

"Kiều Dương?" Cố Diệp trầm ngâm, lặp lại cái tên này một lần, từng chữ từng chữ.

Cố Diệp thờ ơ cười nhạt: "Đúng thật là không đội trời chung."

Cảnh Huy tiếp tục báo cáo: "Mặc dù Kiều gia tam thiếu có danh tiếng cùng nhân phẩm không tốt, nhưng khả năng nghiên cứu thị trường và hoạch định dự án quả thực rất được."

"Nếu không, hắn đã không thể đá Kiều gia nhị thiếu ra khỏi phòng kế hoạch trong thời gian ngắn như vậy."

"Một khi hắn ta dự đoán được phân bổ vốn lưu động của chúng ta và chuẩn bị khoản dự phòng tài chính. Chúng ta.. có thể sẽ thua Kiều thị."

Cảnh Huy có chút lo lắng phân tích.

Cố Diệp cắt miếng thịt xông khói trên đĩa, không có chút nào thèm để ý: "Hắn cũng chỉ có thể sử dụng số liệu công khai trên thị trường để tính toán quỹ lưu động hiện có của Cố thị mà thôi."

Trong thương trường không ai có thể ước tính được khối tài sản ẩn của Cố thị.

Cảnh Huy vẫn lo lắng: "Thái độ của Kiều Dương đối với anh tối hôm qua hoàn toàn khác với lần đầu tiên hai người gặp nhau. Vốn dĩ tôi còn tưởng hắn sẽ gây sự với anh, nhưng kết quả lại chủ động bày tỏ thiện chí."

"Tôi nghi ngờ rằng Kiều Dương cố tình tiếp cận anh vì dự án Tê Phượng Đài.."

Cố Diệp đặt dao nĩa trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Cảnh Huy, đôi mắt đào hoa có chút khinh miệt hiện lên ý cười, khóe miệng nhếch lên:

"Cố ý tiếp cận? Vậy thì sao nào, chẳng lẽ tôi lại có thể bị cậu ta gài bẫy?"

Dịch: Xoàiiii - Việt Nam Overnight

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro