Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng dừng dừng!" Lý Văn Châu nhấc tay cứu nguy giúp Phương Thanh Dữ, sau đó hét vào mặt Điền Dương: "Cậu muốn lão lục tàn phế có đúng không!"

Lúc này, cả mặt Phương Thanh Dữ đã toàn là mồ hôi, cậu run rẩy nói: "...đi bệnh viện trước."

Lý Văn Châu vội vàng khom người xuống cõng Phương Thanh Dữ, Điền Dương ở phía sau đỡ lấy cậu, hai người nhanh chóng chạy đến bệnh viện của trường.

Giáo y vừa thấy ba nam sinh liền cười: "Một ngày tới hai lần, cũng đừng xem đây là nhà ăn chứ."

*Giáo y: Bác sĩ ở trường học

Phương Thanh Dữ khóc không ra nước mắt.

Như thế nào gọi là họa vô đơn chí, Phương Thanh Dữ hôm nay xem như đã hiểu rõ. Khoảng thời gian này đang là thi cuối kỳ, thi xong môn cuối cùng ngày hôm qua và tham gia buổi họp lớp thường kỳ vào ngày mai, cuộc sống sinh viên* của Phương Thanh Dữ sẽ chính thức kết thúc. Sáu người trong ký túc xá thời điểm này liều mạng một cách bất ngờ, vừa làm bài thi xong, sáng sớm đã cùng nhau chạy đến sân thể dục đá bóng. Phương Thanh Dữ dậy sớm, lúc xuống giường không cẩn thận bị trẹo mắt cá chân, xoa nhẹ vài phút thấy không có trở ngại gì cậu liền cùng bạn cùng phòng kề vai sát cánh đi ra ngoài. Kết quả lúc đang đá bóng chân bị bóng tạt qua gấp thành 90 độ, bị thương phải rời sân.

*Tui để bừa á, nguyên văn là 大三生涯, ai biết là gì thì chỉ tui với nha :3

Buổi sáng Phương Thanh Dữ ở bệnh viện trường nắn lại khớp xương, sau đó cầm một đống thuốc mỡ về ký túc xá.

Sau bữa trưa, Phương Thanh Dữ nhớ ra mình còn có thứ cần đưa cho bí thư đoàn, thế là khập khiễng đi tới cửa cầu thang, đang nghĩ ngợi tính tìm người mang qua thì Điền Dương cầm quần áo vừa giặt từ bên cạnh đi qua, nước từng giọt chảy xuống, Phương Thanh Dữ không để ý mặt đất, liền một bước nhảy lùi về, lập tức trượt từ cầu thang xuống. Điền Dương ném ngay cái chậu quần áo, chạy một mạch xuống lầu, sốt ruột kéo Phương Thanh Dữ đứng dậy. Bên kia Lý Văn Châu chứng kiến toàn bộ quá trình, giờ phút này cũng nhanh nhảu chạy tới bên cạnh Phương Thanh Dữ, đưa người đến bệnh viện trường một lần nữa.

Lần này không nhập viện thì không xong rồi.

Phương Thanh Dữ được chuyển từ phòng phẫu thuật đến phòng hồi sức khi đã chạng vạng, Lý Văn Châu nhìn chằm chằm cái chân phải bó bột của cậu thì không khỏi than ngắn thở dài, vẻ mặt hết sức là đau lòng, như thể đang nhìn một bộ thi thể vậy.

Phương Thanh Dữ nằm trên giường bệnh yếu ớt nói: "Tôi còn chưa chết đâu."

Điền Dương áy náy: "Lão lục, còn đau không?"

Lý Văn Châu thoạt nhìn còn giận dữ hơn Phương Thanh Dữ: "Cậu vẫn còn ở đấy mà nói nhảm sao? Mau lên, đi mua chút đồ thỉnh tội đi."

Điền Dương ngay lập tức chạy ra ngoài, tới cửa thì quay người lại hỏi: "Lão lục, trước giờ không thấy cậu ăn đồ ăn vặt bao giờ, hay là mua chút hoa quả?"

Nhà Phương Thanh Dữ mở siêu thị, hồi nhỏ ăn đồ ăn vặt nhiều quá, thành ra khi lớn lên miễn dịch với các loại đồ ăn vặt, hơn nữa cậu cũng không thích ăn hoa quả. Không đợi cậu mở miệng, Lý Văn Châu nói luôn: "Lão lục không thích ăn vặt, cậu đi mua cơm tối đi, mấy món bổ dưỡng ấy."

Ăn cơm tối xong, Phương Thanh Dữ vội vàng đuổi hai người về: "Nếu không yên tâm, sáng mai các cậu dậy sớm mang cho tôi bánh cầm tay của nhà ăn ở khu bắc, được chưa? Hôm nay đừng ở lại đây, xem cả người hai cậu cũng đầy mồ hôi rồi này."

*手抓饼 quý zị chịu khó tra nhá tui mới dùng khôm biết cop ảnh -.-

Thuyết phục mãi rốt cuộc hai người kia cũng đi. Sau đó, Phương Thanh Dữ liền cầm điện thoại di động gọi về nhà: "Mẹ, nghỉ hè con không về đâu."

Nghe xong lời này mẹ Phương lập tức lo lắng: "Không phải con nói thi xong sẽ về nhà sao? Sao lại không về? Xảy ra chuyện gì rồi?"

Phương Thanh Dữ bất đắc dĩ nói: "Con bị trẹo chân, đường sá lại xa, không thể về được đâu."

"Cái gì?! Trẹo chân? Có nghiêm trọng không? Trời ơi cái ngươi đứa nhỏ này lớn từng này rồi sao còn không biết tự chăm sóc bản thân như vậy! Ông nó ơi..."

Phương Thanh Dữ vội vã trấn an: "Mẹ, mẹ đừng chuyện bé xé ra to được không. Không nghiêm trọng, bị thương lúc chơi bóng. Lại nói con muốn thi lên nghiên cứu sinh, vừa hay nhân lúc nghỉ hè ở lại học tập."

Ở đầu dây bên kia, giọng của ba mẹ cậu không ngừng truyền đến: "Không được! Ngày mai ba cùng mẹ con sẽ đến trường học. Thương gân động cốt không thể chủ quan được, không thể để sau này xảy ra chuyện gì được!"

Phương Thanh Dữ biết ba mẹ đã quen tiết kiệm, không nỡ ngồi máy bay, từ nhà đến trường học nếu ngồi xe lửa cũng mất năm, sáu tiếng đồng hồ, hiện tại lại đang là thời điểm học sinh nghỉ lễ, gấp gáp như vậy sợ chỉ mua được vé đứng, vậy thì cũng quá khổ rồi. Một mình cậu không cãi lại được, chỉ có thể dùng kế hoãn binh: "Ai đừng đừng đừng, bác sĩ nói mấy ngày này phải nằm viện dưỡng sức, hai người tới cũng không làm gì được, nếu vẫn không yên tâm thì tuần sau lại nói, được không?"

Ngay sau khi thuyết phục được hai vị ở nhà, Phương Thanh Dữ liền tiến vào mộng đẹp.

Rạng sáng, di động Phương Thanh Dữ vang lên hai tiếng. Nhưng không đợi cậu tỉnh hẳn, tiếng chuông đã ngừng.

Sáng sớm, Lý Văn Châu xách theo bữa sáng bước vào phòng bệnh thì thấy Phương Thanh Dữ cầm di động dựa vào đầu giường phát ngốc rồi cứ thế bất động.

Lý Văn Châu đem bánh cầm tay quơ quơ trước mặt Phương Thanh Dữ, thấy cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm di động thì buồn bực, cúi đầu nhìn di động Phương Thanh Dữ.

Màn hình di động hiển thị: Cuộc gọi nhỡ —— Chu Lan.

"Chu Lan? Ai vậy?"

Phương Thanh Dữ lấy lại tinh thần, liếm liếm môi nói: "Hàng xóm hồi bé, trước nay chưa từng liên lạc, thế nào mà nửa đêm lại điện cho tôi."

Lý Văn Châu cười như không cười: "Cậu thiếu tiền anh ta?"

Phương Thanh Dữ buồn bực: "Nói bậy bạ cái gì vậy?"

"Cậu liếm môi khi căng thẳng. Trong ký túc xá ai mà không biết."

Phương Thanh Dữ thuận miệng nói: "Tuy là không liên lạc, nhưng anh ta thực sự ưu tú, từ nhỏ đến lớn mẹ tôi đều đem anh ta ra để giáo dục tôi, làm tôi vừa nghe tên anh ta là khẩn trương."

Phương Thanh Dữ nằm liệt trên giường, bạn cùng phòng thay phiên nhau trông chừng cậu. Điền Dương đưa cho cậu quả táo đã gọt vỏ: "Lão lục, ký túc xá chúng ta đều trên là giường dưới là bàn*, sau khi cậu xuất viện có lẽ sẽ không tiện đi lại. Chúng tôi tính toán đi mua một cái giường gấp đặt giữa phòng cho cậu, khoảng thời gian này cậu dùng tạm nhé?"

*上床下桌

Phương Thanh Dữ lập tức cảm động chuẩn bị rơi nước mắt đến nơi: "Cảm ơn các vị đại ca——"

Ở ký túc xá cậu là nhỏ tuổi nhất, tính tình thoải mái vậy nên vẫn luôn được bạn cùng phòng chiếu cố, giờ lại bị thương, người mẹ già tần tảo Lý Văn Châu sốt ruột đến phát hỏa rồi, chuyện lớn chuyện nhỏ đều được chính tay hắn sắp xếp thỏa đáng.

Đang lúc nói chuyện náo nhiệt, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Một nam nhân trẻ tuổi cao lớn sải bước đi vào, hơi thở có chút gấp gáp, hiển nhiên là chạy tới đây.

Phương Thanh Dữ nuốt không nổi miếng táo nữa, trợn to hai mắt nhìn cái người đang đứng trước giường bệnh, thẳng đến khi bên tai truyền đến thanh âm của người kia: "Tiểu Dữ, lâu rồi không gặp."

Người đàn ông trước mặt mặc tây trang đi giày da, khí chất trầm ổn, hiển nhiên không phải học sinh. Bạn cùng phòng nghe anh nói xong mới đều phản ứng lại, sau đó cùng đứng dậy chào hỏi anh.

Phương Thanh Dữ đem táo nuốt xuống, lắp bắp: "Chu... Chu Lan?"

Chu Lan đi đến mép giường: "Dì Phương nói với mẹ tôi là em bị thương. Vừa lúc tháng trước tôi chuyển đến An Thành công tác, khoảng thời gian trước vẫn luôn công tác ở nước ngoài, hôm nay mới vừa về nước. Căn nhà tôi ở gần trường em, em như vậy sống trong trường không tiện, em về ở với tôi đi."

Đầu óc Phương Thanh Dữ vẫn còn đang hỗn độn, do dự nói: "Nhưng mà..."

Chu Lan cười: "Tôi đã nói với dì Phương chuyện đón em về sống cùng rồi, dì cũng rất yên tâm, cho nên sẽ không tới An Thành nữa."

Phương Thanh Dữ vẫn còn hơi choáng váng, người này đột nhiên xuất hiện sau rất nhiều năm không gặp, còn không để cậu kịp nhìn cho rõ ràng thì người này nói sẽ đón cậu về ở chung, không, sống chung, mọi chuyện thế nào lại đột ngột như vậy?

Hai cánh môi mỏng đã bị chính mình liếm ướt, Phương Thanh Dữ mơ mơ màng màng gật đầu. Sau đó Chu Lan quay sang cười nói với mấy nam sinh bên cạnh: "Tiểu Dữ trong khoảng thời gian này ít nhiều nhờ có các cậu chiếu cố, chờ chân em ấy lành hẳn, tôi mời mọi người ăn cơm."

Nếu người nhà đã đến, nhóm bạn cùng phòng đương nhiên cũng nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại Phương Thanh Dữ cùng Chu Lan mắt to trừng mắt nhỏ.

Chu Lan ngồi bên giường bệnh với dáng vẻ lãnh đạm thản nhiên: "Nhóc con, sao lại tự biến mình thành như vậy?"

Trong lòng Phương Thanh Dữ thực sự rất phiền muộn, cậu nằm trên giường hai ba ngày, đầu tóc rối như tổ quạ, gương mặt thì xanh tím cộng với trầy da khi ngã cầu thang, lại thêm cái chân phải bó thạch cao sưng lên giống móng heo, không cần nghĩ, lúc này nhất định trông vừa chật vật lại vừa lôi thôi. Dứt khoát cam chịu nói: "Không còn cách nào khác, xui xẻo."

Chu Lan nghe xong liền mỉm cười.

Phương Thanh Dữ tuy rằng vừa sinh ra đã cùng Chu Lan là hàng xóm, nhưng Chu gia đã chuyển đi từ năm cậu bảy tuổi, khi hai người gặp lại Phương Thanh Dữ đã mười sáu tuổi. Lúc đó Chu Lan theo cha về quê gần một tháng, sau đó hai người cũng không liên lạc nữa.

Nói về tình cảm, bọn họ thậm chí còn không tính là bạn bè. Có điều hiện giờ hai người ngồi đối diện nhau, trong lời nói của Chu Lan phảng phất vẫn coi Phương Thanh Dữ giống khi còn bé mỗi ngày đều như cái đuôi bám theo anh.

Nhận thức được việc này thật khiến người ta buồn bực.

Phương Thanh Dữ nhịn không được nói: "Anh..."

Trên mặt Chu Lan lộ ra vẻ nghi hoặc.

Phương Thanh Dữ ảo não, cậu có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng vừa mở miệng lại không biết nên nói cái nào.

"Anh sao lại cao hơn rồi!" Phương Thanh Dữ không biết bằng cách nào mà những lời này lại thốt ra từ miệng cậu.

Chu Lan rốt cuộc cười lộ hàm răng, "Em vẫn giống khi còn nhỏ đều có gì nói nấy."

Anh có chút câu nệ nhìn Phương Thanh Dữ, ôn hòa nói: "Em thật sự không muốn cùng tôi sống chung?"

"Không phải". Phương Thanh Dữ vội vàng phủ nhận: "Tôi..."

Chu Lan: "Chúng ta đã nhiều năm không gặp, em cảm thấy xa lạ là chuyện bình thường. Em yên tâm, công việc của tôi khá bận rộn, không có nhiều thời gian ở nhà."

Phương Thanh Dữ vò đầu: "Tôi không phải có ý này." Cậu ngẩng đầu nhìn anh: "Tôi căn bản còn cho rằng đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh, không ngờ lại đột nhiên gặp lại."

Chu Lan nhìn cậu cười, nụ cười có chút trẻ con.

Hai người tán gẫu một lúc, Chu Lan xem đồng hồ rồi đứng dậy: "Tiểu Dữ, giờ tôi còn có việc gấp không thể chậm trễ, hôm nay tôi đi làm, chiều mai tôi tới đón em xuất viện."

Phương Thanh Dữ dùng sức gật đầu: "Công việc quan trọng."

Chu Lan đưa tay vỗ vỗ bả vai Phương Thanh Dữ, đứng dậy đi ra ngoài, lúc sắp tới cửa thì quay đầu cười nói: "Tiểu Dữ, em trước kia đều gọi tôi là Lan ca, sao bây giờ lại không gọi?"

Phương Thanh Dữ cả giận nói: "Tôi 21 tuổi rồi!"

Theo tiếng cửa đóng lại, Phương Thanh Dữ nằm lại trên giường bệnh, tầm mắt rơi xuống túi hoa quả Chu Lan mang tới, sau một hồi miệng khẽ nhếch, chung quy vẫn kêu không ra hai tiếng Lan ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro