Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vân tưởng người dây đi a người còn ngủ nữa sẽ ko kịp thì khảo thí nha  . Vân tưởng lờ mờ nghệ được ai đó gọi mình y cảm thấy khó chịu liền nói " thật ồn yên lặng chút đi " y mở mắt đập vào mắt thì thấy một khuân mặt đầy thịt đang kề sát mặt cậu không ngừng gọi " vân tương người tỉnh chuẩn bị còn đi Nga  ko sẽ bỏ lỡ làm đệ tử ngoại môn thôi đó

    Y vẫn chưa hiểu chuyện gì sảy ra lấy tay lên chê đi ánh nắng mắt trời , y bất giác giặt mình thầm nghĩ  đây là đâu mình không phải đang ở trong phòng sao  còn nữa mái tóc này sao lại dài như vậy  bộ quần áo trắng này là  sao ,sao y lại ở đây
    " Vân tưởng người sao vậy có gì không khoẻ sao ta giúp ngươi dọn đồ " nói song liên giúp đỡ dọn đống đồ đạc lại
   
   Y cản thấy người này thật quen mắt thì một cơn đau đầu truyền đến . Thì ra thì ra y xuyên không rồi, xuyên thì thôi đi còn xuyên vào nhân vật pháo hôi  cùng tên với cậu "vân tưởng " đã thế còn là phế vật ỷ vào sự yêu thương của gia tộc mà đòi đi thăm gia khảo thí luyện  hahaa lại còn có ý đồ giết chết thụ chính chỉ vì người y thích yêu thụ chính  ôi thật bị ai cuối cùng là bị các nam chính công ko thương tiếc cho đăng xuất còn bô nớt thêm cả gia tộc một vế  một đi không trở lại nữa thật bị ai .

    Sau khi tiêu hoá song y cũng lấy lại bình tĩnh tiếp nhận đc kí ức của nguyên chủ y biết thiếu niên bên cạnh là bạn của cậu cũng là người năm lần bảy lượt vì cứu nguyên chủ mà ko ít lần bị các nam chính hạ sát thủ  . Thôi được rồi ng anh em tôi đã chiếm lấy thân thể của huynh đệ cậu thì cũng sẽ bảo vệ người Anh em là cậu
   
   Y biết hiện tại cậu đang trên đường đến   tông môn dựa theo cốt truyện thì tư khi đi đến chân núi ,khảo thí liên bất đầu  nhưng đáng buồn là cậu ko hiểu sao chỉ có thể biết tình tiết mà lại quên hết các diễn biến như nào tuy hiện tại tu vi của y đã ở võ linh nhưng y không thích thể hiện y muốn lm người điều khiển cuộc chơi một cuộc chơi khiến mọi ng ở giới coi thực lực là đạo lý này sẽ biến thành quân cơ cho y vui đùa vậy , còn việc có thể quay lại với cô em gái trời đánh kia thì để sau đi .
     
     Trong lúc suy tư y và phương cương đã đi đến chân núi từ bao giờ   y Liên quay lại nói với phương cương "  chúng ta đến rồi , cần phải đề phòng mọi nguy hiểm  có thể sảy ra ko lên lơ là nha biết đâu từ bụi cây lại có một con yêu thú yêu thích việc đuổi bắt ra chơi với chúng ta đấy ,,"
    
    "Vân tưởng cậu yên tâm tôi sẽ bảo vệ cậu tùy hiện tại cậu là võ linh còn tôi chỉ là võ sư cấp 7 hơi kém cậu chút nhưng  vẫn không làm vướng chân cậu " phương cương vừa gãi đầu vừa nói vô cùng đáng yêu
  
     Y không nói gì chỉ cười cười vỗ vai người bạn đầu tiên y gặp ở thế giới này. 
  
   Ở một nơi linh khí nồng đậm có vài vị cường giả đang chăm chú nhìn vào khoảng không ở đó hiện lên  thân ảnh người thiếu niên tư sắc thoát tục    mặc trên người đạo bào màu trắng làm tôn lên khí thể bất phàm ai nhìn vào cũng biết có địa vị cao trong một gia tộc . Trong lúc đó có vị đầu tóc hoa dâm lên tiếng " vị kia chắc là con trai của gia tộc vân gia nghe nói là một tên phế vật chỉ biết ăn chơi hưởng lạc nhưng ta cảm thấy lời đồn không được chính xác lắm . Dù sao nhìn còn trẻ như vậy đã là võ linh thật sự không tồi "
    
    Một vị khác cũng nói " cũng có vẻ rất hài hước nữa đấy chứ haha tân sinh năm nay cũng ko tồi "

   
  
   

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phamtien