Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng yên tĩnh bị tiếng chuông đồng hồ cắt ngang, Lâm Ngữ Tu giãy dụa từ trên giường ngồi dậy, đêm qua tiểu tử kia tinh thần quá tốt náo loạn hắn cả đêm, hại hắn không được nghỉ ngơi, nhớ tới hôm nay là thứ sáu phải tham gia buổi họp tổng kết cuối tuần ở công ty, phải đối mặt với cấp trên Hà Bạc chanh chua, huyệt thái dương không tự chủ mà đau. Đồng hồ trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường chỉ 6:10, nếu không dậy sẽ bị muộn mất, Ngữ Tu ảm đạm đi tới phòng tắm, mới cầm lên cốc nước súc miệng thì nghe thấy tiếng con trai khóc.

"Đến đây, đến đây" Ngữ Tu vội vàng bước nhanh tới phòng bếp rót sữa tươi. Ngữ Tu là một người cực kì bình thường, thực dễ bị lãng quên, coi như là da trắng, ngũ quan cân đối, khiến cho người ta một loại cảm giác sạch sẽ. Nhưng cũng không làm người khác khắc sâu ấn tượng, hơn nữa cao 170cm, vóc người cân xứng, thoạt nhìn so với 27 tuổi thì nhỏ hơn gần 10 tuổi, giống như một sinh viên, coi như đi cướp ngân hàng, cũng không ai nhận ra, nhưng nếu như nhìn qua hai cha con bọn họ, ngừoi khác không tin tưởng có chuyện di truyền ở đây, Ngữ Tu lấy nam nhân tiêu chuẩn chỉ là phổ thông, thậm chí hơi gầy gò một chút, nhưng con hắn Lâm Kính Hằng lại là một tráng tiểu tử, nhất là ngũ quan anh tuấn, bao giờ cũng dẫn tới không ít lời khen cùng ánh mắt yêu thích không buông của phụ nữ.

Tuy rằng bộ dạng không giống nhau, nhưng là trăm phần trăm không hơn không kém thân sinh phụ tử. Ngư Tu thuần thục pha sữa, ở trên mu bàn tay thử độn nóng, sau đó vào trong phòng ôm lấy nhi tử làm ầm ĩ vì đói bụng, nhìn bộ dáng nhi tử cố hết sức hút sữa, Ngữ Tu ôn nhu nở nụ cười... "Nhìn đức hạnh này của ngươi, người khác còn tưởng rằng ta ngược đãi người mất".

Ôm nhi tử, nhìn quanh phòng không lớn, tường phía bắc đặt một chiếc giường hai người, bên giường kê một chiếc giường nhỏ màu nâu cao bằng chiếc bàn nhỏ, phía nam kê là chiếc nôi con nít bằng mây lâu đời.

Mặc dù đồ đạc trong nhà đều rẻ, nhưng mang đến cảm giác lại hài hoà, ấm áp. Ngữ Tu khá hài lòng, ngay cả rèm cửa, khăn trải bàn, ga giường đều là màu sắc lịch sự tao nhã.

Chỉ là tự mình thưởng thức, chỉ cần nhi tử sáu tháng tuổi ko đái dầm chính là sự an ủi lớn nhất, Ngữ Tu khẽ thở dài, đem suy nghĩ từ cõi thần tiên trở về, lơ đãng liếc nhìn đồng hồ đã chỉ 7h, vội vàng đem bình sữa đã nhìn thấy đáy từ trong miệng nhi tử rút ra, vội vã rửa mặt thay quần áo, cũng giúp nhi tử chuẩn bị thoả đáng, thời gian đã là 7h20, Ngữ Tu cõng con ở trước ngực, xốc nhi tử lên cùng túi công văn, chạy vội ra, mong tới kịp chuyến xe buýt lúc 7h30, nghĩ thầm trước tiên phải đến nhà bảo mẫu, rồi mới đi làm, nhiều lần quên mất, cõng nhi tử vào văn phòng, trong tiếng cười và ánh mắt căm tức của đồng nghiệp, mới nhớ ra phải mang con tới nhà bảo mẫu. Ngữ Tu không thể nào quên ánh mắt giết người cùng tiếng rít gào của cấp trên "Tái phạm lần nữa, tôi sẽ đánh giá thành tích, tiền thưởng ngâm nước nóng", Ngữ Tu thế nhưng ghi nhớ trong lòng, còn kém không khắc vào trên cổ tay của chính mình làm nhắc nhở. Ông trời không phụ lòng người, Ngữ Tu thở hồng hộc bắt kịp xe buýt, ngẩng đầu, cùng tài xế xe buýt đã quen từ lâu chào hỏi...

"Tiểu tử kia xem ra hôm nay rất có tinh thần a, xem ra baba ngươi chiếu cố ngưoi rất tốt"

"Tiểu Hằng cùng bá bá nói chào buổi sáng nào" tiểu tử kia quả nhiên quơ quơ tay nhỏ bé, chọc cho tài xế cười to, ngay cả học sinh ủ rũ vì phải dậy đi học sớm ở trên xe cũng phải bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ