CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa thơm cỏ lạ vào mùa xuân tranh nhau đua nở... nhìn cửa sổ lớn phòng làm việc Ngữ Tu vừa nghĩ, vừa tính toán sau khi tan tầm xong đi đón nhi tử phải nhớ đi qua siêu thị một chuyến, tối qua nhìn tờ quảng cáo có hoạt động bán đồ dùng của trẻ sơ sinh.

Phải mua tã lót, giấy ướt, giấy vệ sinh,... không biết sữa bột của nhi tử có được giá khuyến mãi không... Ngữ Tu thầm nghĩ, tay thật nhanh ghi vào giấy nhớ, miễn cho lại quên mất, nhưng bên ngoài lại mưa liên tục, thật đáng ghét.

"Lâm Ngữ Tu, có thời gian ngẩn người, thì đi sắp xếp lại file A đi"

Cấp trên của Ngữ Tu rống lên. Ông ta ngoài 40 tuổi, người cũng như vẻ bề ngoài, vô cùng nghiêm khắc, không dễ cười một tiếng, đồng nghiệp đều gọi ông ta là "Triệu đại đao", bởi vì ông ta rất thích bắt lỗi cấp dưới, bảng thành tích đều bị trừ điểm. Điều này đối với tiền thưởng vào mùa thu hằng năm có ảnh hưởng rất lớn. Không ít đồng nghiệp ăn phải vị đắng, đối với ông ta hận đến nghiến răng.

Ngữ Tu là một nhân viên rất tuân thủ quy tắc, nhưng bởi vì vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ của nhi tử, luôn phải xin nghỉ phép, Triệu Đại Đao chưa bao giờ nghe giải thích, một mực cho rằng Ngữ Tu lười biếng, cho nên đôi với hắn đặc biệt nghiêm khắc, Ngữ Tu tính cách ôn hoà cũng phải đau đầu. Số ít biết gia cảnh của Ngữ Tu thường vì hắn mà cảm thấy bất bình.

Ngữ Tu cũng không phải là không cảm thấy bất bình, nhưng nhiều năm qua bị người nhà xem nhẹ, tính cách của Ngữ Tu đã sớm bị mài mòn, Ngữ Tu là một người chưa từng hưởng thụ qua sự ấm áp mà gia đình đem lại, vì cha mẹ không thích Ngữ Tu. Bởi vì năm Ngữ Tu ra đời, công ty của cha bị phá sản, cha mẹ đều cho rằng sự ra đời của Ngữ Tu mang đến vận xui.

Cha mẹ được giáo dục cao đẳng, lại biết xem tử vi, phát hiện ra Ngữ Tu cùng bọn họ không hợp. Ngữ Tu từ đây không vươn mình lên được. Vừa vặn em trai em gái sinh đôi kém hai tuổi ra đời, sự nghiệp của cha đặt được thành tựu, đây không thể nghi ngờ là càng làm cha mẹ thêm chán ghét Ngữ Tu.

Ngữ Tu trong học tập biểu hiện không tệ, chỉ là em trai em gái càng xuất sắc hơn, bị ảnh hưởng của cha mẹ, em trai em gái cũng xem thường Ngữ Tu, nếu không cần thiết, cũng không chủ động nói chuyện với Ngữ Tu, Ngữ Tu vốn điềm đạm nho nhã thì càng thêm an tĩnh.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Ngữ Tu thi công nhân viên chức, làm nhân viên công vụ, với người bình thường mà nói, đây là công việc không lối thoát.

Thế nhưng sinh ra ở gia đình kinh doanh giàu có, em trai em gái là sinh viên y khoa đối với Ngữ Tu mà nói, hắn chẳng qua là một nhân viên công vụ nhỏ không có tiền đồ mà thôi.

Ngữ Tu thuận theo đi đến khố dữ liệu cạnh phòng làm việc, thấy trên bàn cùng trên kệ tài liệu để lung tung, không khỏi một trận cảm giác mệt mỏi, bất quá nghĩ đến hai tay quơ quơ buổi sáng cùng tinh thần sung mãn của nhi từ, Ngữ Tu liền hết mệt mỏi, ra sức làm việc.

Vợ trước cùng Ngữ Tu li hôn lúc nhi tử được ba tháng tuổi, lý do là chịu không nổi tính cách của Ngữ Tu cùng bầu không khí bên nhà chồng, Ngữ Tu cảm thấy có thể cảm nhận được tâm tình của thê tử, hơn nữa nàng lại là một người tài hoa, hoạt bát, hướng ngoại. Gả cho hắn chỉ là bởi vì không cẩn thận có nhi tử của hắn, sao có thể dài lâu được? Với cá tính săn sóc Ngữ Tu không nói lời nào liền kí vào đơn, ôm nhi tử về nhà cha mẹ cho đến hiện tại ở tại căn nhà trọ hai phòng này.

Sở dĩ là vì không được hưởng thụ tình thương của mẹ, đối với tiền lương không cao nhưng ổn định, công việc lại có nhiều thời gian rảnh rỗi, Ngữ Tu cảm thấy mĩ mãn, hết thảy đều đáng giá nhẫn nại?

Tí tách tí tách...

Ngữ Tu nhìn đồng hồ đeo tay, đã 7h tối rồi, thế nhưng mưa vẫn chưa tạnh, hơn nữa giống như mưa càng lúc càng to, nhi tử được cõng trên lưng đã sớm ngủ, hai tay cầm tã, giấy vệ sinh, giấy ướt và sữa bột, làm bộ đáng thương tránh ở sau biển hiệu ở chỗ trạm xe đã gần nửa tiếng rồi, thế nhưng lại không nhìn thấy xe buýt, hai tay Ngữ Tu không tự chủ phát run...

"Kít~" trước mặt Ngữ Tu dừng lại một chiếc limousine màu đen, trực giác Ngữ Tu lùi về phía sau, bởi vì theo lẽ thường, nhất định là có một vị đại ca đang ngồi trong xe, hơn nữa, giữ khoảng cách, là để an toàn.

Lúc này, cánh cửa sau của xe mở ra, nơi Ngữ Tu vừa đứng vừa khéo nhìn thấy một đôi chân dài mặc tây trang cao cấp bước xuống, Ngữ Tu cuống quít rời đi tầm mắt của mình, nhưng cặp chân dài kia lại hướng về phía hắn mà đi tới.

"Tiên sinh, ngài đang đợi xe buýt sao?" Âm thanh trầm thấp dễ nghe bất ngờ vang lên.

"Đúng... đúng..." Ngữ Tu lắp bắp, khẩn trương đến hàm răng đều run lên, "Mình không cẩn thận chăm chú nhìn hắn, xong đời rồi..."  Ngữ Tu nghĩ đến nhi tử đang ngủ say, âm thầm kêu khổ trong lòng.

"Cậu đợi rất lâu rồi đi... tôi thấy cậu đứng đây được một lúc rồi" Tiếng cười cũng cảm thấy rất tao nhã, lời của y khiến Ngữ Tu kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, lại chỉ thấy khuy áo sơ mi trước ngực của nam nhân, chắc hẳn tây trang trên người y giá trị cũng không rẻ đi... Ngữ Tu đoán bộ tây trang này phải bằng mấy tháng tiền lương của mình...

"Tôi tiễn cậu một đoạn đường đi" giọng nói ôn hoà, Ngữ Tu không khỏi hoài nghi, bây giờ đại ca đều lịch sự như vậy sao? Ngữ Tu do dự ngẩng đầu, không khỏi hít một hơi, là ngừoi mẫu sao? Ngũ quan anh tuấn sâu sắc, nam nhân dáng người thon dài càng làm tăng thêm quý khí bức người, giống như một vị quốc vương vậy.

"Được không?" Thanh âm trầm ổn lần thứ hai vang lên, kéo mạch suy nghĩ của Ngữ Tu trở về, Ngữ Tu không khỏi kinh ngạc chính mình đối với một người không có liên hệ gì lại có nhiều ý kiến đến vậy.

"Lý tiên sinh, ngài sẽ bị trễ mất..." tài xế tận trách nhắc nhở.

"Không sao, Thanh Nhã sẽ không để ý" Ngữ điệu thong dong khiến tài xế im lặng, hắn không muốn đắc tội với bằng hữu tốt nhất của thiếu gia.

"Đừng... đừng lo... Ngài có việc đi... Xe... Xe buýt rất nhanh sẽ tới?" Ngữ Tu vội vã từ chối, không muốn làm tài xế khó xử...

"Không sao, với lại cậu cũng không muốn để nhi tử của cậu bị cảm lạnh đi?" Lời nói gãi đúng chỗ ngứa khiến Ngữ Tu ngoan ngoãn đem bao lớn bao nhỏ cầm trong tay giao cho tài xế, sợ hãi ôm nhi tử sợ hãi ngồi lên chiếc limousine gây choáng váng của y.



☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ *TUNG BÔNG* gặp anh công rồi.... yê yê yê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ