CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như mùa mưa tháng năm oi bức, chiều hôm nay Trường Uy không có việc gì, cho nên lái xe đến nội thành shopping, nếu phải ở chỗ này một năm, tìm hiểu một chút cũng không tồi, chỉ là may mắn bây giờ là giờ tan sở - 5h.

Lại là ngày mưa, Trường Uy bị chặn trong dòng xe, hắn sử dụng kĩ thuật cao siêu cắt đầu xe chạy vào dòng xe gần lề đường, lại đúng dịp thấy một thân ảnh quen thuộc. Trường Uy không khỏi kêu lên, "Ngữ Tu?"

"Bá! Bá!" Âm thanh trầm thấp hùng hồn, người lái xe vừa nghe cũng biết là tiếng còi độc nhất của Mercedes-Benz, chỉ là đối với người thường như Lâm Ngữ Tu mà nói, đây chỉ là tạp âm trên đường lúc 5h chiều mà thôi. Chẳng qua là tiếng còi này dường như hướng về phía cậu mà thôi. Ngữ Tu ngẩng đầu lên, một chiếc Benz ML430 màu lam đậm mới tinh dừng ở trước mặt cậu, Benz quá nổi tiếng, đến cả Ngữ Tu cũng nhận ra được ba tiêu chí của xe. Ngữ Tu lơ đãng nhìn lên, không khỏi thốt lên "Lý Trường Uy?"

Lý Trường Uy bên trong xe cười lộ ra một hàm răng xinh đẹp, bàn tay to vẫy a vẫy. Ngữ Tu mỉm cười chào hỏi, trong đầu nhất thời xuất hiện bộ dáng nhi tử hưng phấn vẫy tay, nụ cười bên khoé miệng càng sâu thêm. Ngữ Tu chạy chậm tới gần bên cạnh xe, Trường Uy ra hiệu cậu lên xe.

"Này! Lý tiên... Trường Uy!" Ngữ Tu cao hứng chào hỏi, nhớ tới Trường Uy liền vội vã sửa lại. Nội thất bên trong xe rất tao nhã, mà Trường Uy một thân quần áo thường Nautica, không có điệu bộ, khí chất quý tộc.

Đương nhiên, đây không phải là điều mà Ngữ Tu có thể hiểu được, cậu chỉ đơn thuần nghĩ Trường Uy nhất định là một người mẫu, cho nên mặc cái gì cũng đều dễ nhìn!

"Hey! Cậu còn nhớ rõ tôi nha!" Giọng điệu thoải mái hoạt bát mà mang một chút bất cần đời, điều hấp dẫn phái nữ nhất ở Trường Uy, chính là điểm này... Chỉ là Ngữ Tu không để ý tới điều này, đối với cậu hiệu quả như nhau!

"Đương nhiên a! Ngày đó thực sự cảm ơn anh!"

"Đừng khách khí. Chỉ là thuận tiện mà thôi!" Trường Uy khoát khoát tay, ý bảo Ngữ Tu không cần để trong lòng.

""Được rồi! Cậu phải về nhà đi! Tôi đưa cậu về!"

"A! Không thể! Anh vẫn còn có việc đi, không cần phiền phức."

"Sẽ không, hôm nay tôi chỉ chạy thử xe mới lấy về, không có việc gì, tôi coi như lái xe đi chơi thôi, hóng gió chút a!" Trường Uy tinh nghịch nháy mắt mấy cái, đột nhiên nghiêm túc nhìn chằm chằm Ngữ Tu, "Hay là cậu có nữ nhân đang chờ..."

"Di? Không phải... tôi phải về nhà, nhưng trước tiên phải đến nhà bảo mẫu đón nhi tử." Ngữ Tu nghe hiểu lời của Trường Uy, liều mạng lắc đầu phủ nhận, vội vàng giải thích nguyên nhân. Cậu không cùng với logic của Trường Uy.

"Nga... Thì ra là thế, nhà bảo mẫu ở đâu? Đi thôi! Tôi hình như đang chặn đường của xe bus!" Nói xong Trường Uy dứt khoát đánh xe nhập vào làn xe, một lần nữa tham gia vào dòng xe tan tầm.

Bên trong xe rất thoải mái, điều hoà, Ngữ Tu từ trước đến nay chưa từng hưởng thụ qua, nhìn những người đứng đợi xe ở trạm xe bus bên ngoài, nghĩ đến chính mình lại có thể ngồi trong một chiếc xe cao cấp như này, không phải chờ xe và chen chúc trên trên đã cảm thấy bất khả tư nghị. Cậu tò mò đảo mắt nhìn xung quanh, giống như học sinh tiểu học đi tham quan viện bảo tàng vậy.

Trường Uy thấy cậu tò mò như vậy, nhịn không được nở nụ cười. "Cậu tò mò về xe của tôi lắm sao?"

"Ân... oh, xe của anh thật tuyệt!" Ngữ Tu theo bản năng trả lời, sau đó lại nói rõ lí do.

"Ha hả! Cậu thật đáng yêu..." Trường Uy bị câu trả lời của cậu chọc cho vui vẻ.

"Đây là chiếc SUV của Mercedes, chiếc của tôi là 430, cậu thích không?"

"Nga~~ sao anh lại mua chiếc SUV này, mà không phải là loại có rèm che? Anh thường hoạt động bên ngoài trời sao?" Ngữ Tu phản ứng cũng rất nhanh.

"Đúng, nhưng cũng không đúng... Lúc tôi ở Mỹ, thì thường camping or hiking, nhưng đối với Đài Loan không quen, bất quá tôi còn thích RV, cậu không cảm thấy xe có rèm che là dành cho ông già dùng sao?"

"Ha ha! Nói cũng phải." Ngữ Tu cỗ đang rất câu nệ nhưng dưới sự hài hước của Trường Uy, cũng buông lỏng hơn.

???

"Đến rồi, tôi đi đón Tiểu Hằng!" Nói xong, Ngữ Tu liền chuẩn bị mở cửa xuống xe, Trường Uy mở miệng, "Chờ một chút, tôi đi chung với cậu..."

"A? Không cần đâu, rất gần."

"Tôi muốn đi xem để sau này... A, nhà bảo mẫu của cậu kìa!" Nguy hiểm thật, tí nữa thì lộ... Lý Trường Uy, cậu ấy là 'đàn ông' có gia đình, đừng suy nghĩ lung tung. Lý trí của đại não bên của Trường Uy lên tiếng nhắc nhở. Vậy thì thế nào, không làm được cậu ấy cũng thích ngươi, lẽ nào ngươi nhẫn tâm để một người phụ nữ khác hoặc 'đàn ông' khác tái khi dễ cậu ấy sao? Cảm tính của đại não bên phải của Trường Uy ra sức động viên! Cuối cùng, cảm tính đã đánh bại lý trí, giành được thắng lợi. Trường Uy cố ý đi theo Ngữ Tu đi gặp bảo mẫu đại nhân của tiểu tử kia – Khâu Tú Mai.

???

"Ngữ Tu, cậu ôm hải tử, cho nên ngồi ghế sau mới an toàn!" Trường Uy trưởng thành ở nước Mỹ, vô cùng chú trọng việc chạy xe an toàn!

Quay về trên xe, Trường Uy trầm mặc như có điều suy nghĩ, Ngữ Tu không khỏi khẩn trương. Y có phải hay không không quá cao hứng hay là nhớ tới có việc phải đi??? Ngay lúc Ngữ Tu càng nghĩ càng cảm thấy bất an, Trường Uy lên tiếng.

"Ngữ Tu, ai giới thiệu bảo mẫu kia cho vậu?"

"A?" Câu hỏi không đầu không đuôi khiến Ngữ Tu quên cả phản ứng.

"Là... Là đồng nghiệp của tôi giới thiệu, con gái của cô ấy cũng là do nàng chăm sóc, là một thái thái vừa cẩn thận lại tận trách, nàng là giáo viên tiểu học, hai vợ chồng đều rất thích hài tử." Bộ dáng đứng đắn của Trường Uy làm cậu khiếp sợ, Ngữ Tu không khỏi như báo cáo tình hình, một năm một mười trả lời.

"Nga!" Trường Uy đáp một tiếng, trong lòng nghiêm túc suy nghĩ, nữ nhân này xem ra đối với tiểu tử cùng với Ngữ Tu rất tốt, ta đây an tâm, nhưng ánh mắt sắc bén của nàng giống như có thể nhìn thấu ý đồ của mình, thật... để tâm.

Ân... Nữ nhân này...

"Trường Uy..." Ngữ Tu lo lắng hỏi.

"Ân? Tôi không sao, chỉ là đói bụng thôi!" Trường Uy phát giác mình thất thần dẫn tới Ngữ Tu cảm thấy bất an, vì vậy tuỳ tiện tìm một cái cớ để tiêu trừ bất an của Ngữ Tu, mà cái cới này trái lại khiến Ngữ Tu cảm thấy tội lỗi.

"Anh đói bụng, có muốn hay không tới nhà tôi ăn tối, ân... Hay là ra ngoài ăn?"

Phản ứng của Ngữ Tu chính là mong muốn của Trường Uy, hắn đang lo không biết làm thế nào để cùng Ngữ Tu thiết lập mối quan hệ tốt đẹp, lời của Ngữ Tu không thể nghi ngờ chính là ông trời ban cho hắn một cơ hội tốt! Lần trước cùng mẹ Thanh Nhã đi đến bữa tiệc chào mừng quả nhiên là có hiệu quả!!!

Bá mẫu (bác gái) còn nói một câu, "Ngô bái ngô bảo bỉ"( chỗ này tôi không biết dịch thế nào hết, bản raw ghi là "五拜五保彼 " ai biết thì dịch hộ với )... Hắc hắc hắc... Thật chuẩn! Quả nhiên giữ được mối lương duyên của ta và cậu ấy^^! (Tác giả nhịn không được xen vào: Phải là "có thờ có phù hộ" chứ! LÝ TRƯỜNG UY ngưoi "A đậu a"!)

"Thật sao? Cậu muốn bồi tôi ăn cơm? Tôi đây phải ở nhà cậu ăn, tôi còn muốn uống trà Mạch lạnh!" Trường Uy hưng phấn vô cùng, ngắm Ngữ Tu ôm nhi tử ngồi đằng sau, biết rõ Ngữ Tu lo lắng đến nhi tử mà quyết định ở lại nhà Ngữ Tu ăn cơm, mà Ngữ Tu vẫn là không biết rõ tâm tình như bay lên trời xanh của Trường Uy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ