CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, dưới chỉ thị của Trường Uy, Ngữ Tu đi tắm. Khi Trường Uy thấy thức ăn trên bàn hoàn toàn không nhúc nhích, trong lòng sợ hãi. Liền suy nghĩ chính mình cùng chuyện này dường như có quan hệ. Quả nhiên rõ ràng có liên quan! Lúc này, Ngữ Tu đã tắm xong, thay đổi quần áo đi ra. Ý thức được ánh mắt của Trường Uy, Ngữ Tu ngẩng đầu lên. Trường Uy muốn cậu đến ngồi bên cạnh mình.
"Uống cốc sữa ?" Trường Uy đưa cho cậu một cốc sữa ấm.
"Cảm ơn!" Ngữ Tu nhận lấy, ngoan ngoãn uống hết cốc sữa.
"Tối hôm qua sao cậu lại nói cậu hại Tiểu Hằng?" Trường Uy mẫn cảm cảm thấy nhát định cùng mình có liên quan.
"... Tôi đang ngủ, quên không ôm Tiểu Hằng vào phòng, có lẽ nhiễm lạnh..." Ngữ Tu vừa nghĩ tới mình sơ suất thiếu chút nữa hại chết nhi tử của mình, liền nhịn không được run rẩy.
"Cậu từ tối hôm qua cái gì cũng chưa ăn, sau đó ghé vào trên bàn ăn ngủ thiếp đi, cho nên cũng quên Tiểu Hằng cũng ở phòng khách, đúng không?" Lời Trường Uy khiến Ngữ Tu mắt trợn lớn!
"Anh... Anh làm sao lại biết?" Suy luận hoàn toàn chính xác khiến Ngữ Tu hách liễu nhất đại khiêu (kiểu như nói trúng tim đen nên sợ ý)!
"Tôi vừa nhìn đã biết." Trường Uy thở dài, chỉ chỉ thức ăn hoàn hảo như lúc ban đầu cùng cái ghế lệch ra một bên.
"Cái kia... Tôi đang suy nghĩ anh là bằng hữu tốt nhất của tôi, anh rất chiếu cố tôi và Tiểu Hằng, người lại thích..." Ngữ Tu nói hồi lâu chính là chưa nói trọng điểm.
"Ngữ Tu, cậu lại nghĩ đến việc cảm ơn tôi, nghĩ đến ngủ?" Trường Uy gạt gạt lông mày chỉnh tề, tuấn đĩnh trên mặt rõ ràng viết 'Tôi không tin'!
"Cái kia, tôi còn nghĩ tới nguyên nhân anh không tới anh cơm." Ngữ Tu dưới ánh mắt lợi hại của Trường Uy dựa theo tình hình thực tế trả lời, một chút cũng không giấu diếm.
"..." Trường Uy không khỏi ngẩn người, bởi vì anh mong muốn chính là 'Tôi đang suy nghĩ hóa đơn tháng tới' hoặc là 'Quá mệt mỏi', không nghĩ tới dĩ nhiên là... Trường Uy đầu tiên là thất thần, tiếp theo mỉm cười nhìn Ngữ Tu cúi đầu không nói, sau đó ôn nhu đưa cậu ôm vào trong lòng.
"Trường.. Trường Uy.." Ngữ Tu giật mình, muốn tránh ra.
"Hư.. Cứ như vậy một chút, không nên cử động!" Trường Uy ôm chặt Ngữ Tu, trong lòng mừng như điên, không nghĩ tới Ngữ Tu trong lòng cũng nhớ mong anh... Kia giấc mộng hai người song túc song phi (Chung chăn chung gối) khoảng cách không còn xa nữa rồi...
"Ngữ Tu.."  Giọng của Trường Uy tràn đầy nhu tình, thấy khuôn mặt Ngữ Tu tái nhợt hơi lõm xuống, Trường Uy vừa nghĩ tới chính mình ngày hôm qua vắng mặt, liền hận không thể mang Thái Thanh Nhã thiên đao vạn quát... Người này, thực sự là là trở ngại chứ không giúp được gì!
"Xin lỗi, ngày hôm qua đều là lỗi của tôi. Tiểu Hằng như vậy, có thể nói đều là tại tôi." Trường Uy mềm nhẹ xin lỗi, Ngữ Tu vội vàng lắc đầu.
"Là tôi không tốt, tôi không cẩn thận ngủ thiếp đi, lại quên nhi tử... Tôi là một phụ thân đáng chết." Ngữ Tu xấu hổ tự trách.
"Không, là tôi khiến cậu như vậy. Tôi không bao giờ như vậy nữa... Hôm nay cậu nhất định rất khó chịu.." Trường Uy nhẹ vỗ về Ngữ Tu mềm mại tinh tế, đau lòng nói.
"..." Ngữ Tu không nói chuyện, chỉ là thân thể run nhè nhẹ.
"Ngữ Tu?" Nâng khuôn mặt Ngữ Tu lên, Trường Uy mới phát giác Ngũ Tu vừa khóc. " Làm sao rồi?" Nước mắt của Ngữ Tu cũng khiến tim anh đau nhói.
"Tôi hảo sợ... Hảo sợ Tiểu Hằng bởi vì như thế này mà rời tôi đi, tôi hảo sợ... Ô... Không có nó, tôi chính là cô dơn một mình... Tối hôm qua tôi chỉ lo suy nghĩ chuyện của mình, lại quên đi Tiểu Hằng... Tôi hảo sợ ông trời xử phạt tôi một người cha không có trách nhiệm... Tôi hảo sợ lão thiên gia mang... Mang nó đi... Ô..." Ngữ Tu ở trong lòng Trường Uy phát tiết sự sợ hãi đã chất chứa cả một ngày, hoàn toàn không chú ý tới hai người bọn họ bây giờ tư thế có bao nhiêu mờ ám. Mà Trường Uy chỉ là chăm chú ôm lấy cậu, hận không thể hôn hết tất cả nước mắt của cậu.
Ngữ Tu thỏa thích khóc, mắt sưng như quả hạch đào, nhưng cậu vẫn kiên trì nhất định phải đến chỗ nhi tử. Vì vậy Trường Uy đưa cậu đến bệnh viện. Thấy Nhi tử da đầu hạ ghim châm,nước mắt Ngữ Tu lại nổi sưng đỏ cả mắt, ngay cả Trường Uy cũng nhịn không được chua mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ