Part 1: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

     Cậu gặp lại anh, thanh xuân năm đó, anh trong thời kì tươi đẹp nhất, cậu bất quá vẫn chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi. 

     Ráng chiều hôm ấy, trong mảnh sân gạch tồi tàn của cô nhi viện, cậu nhóc còi cọc đen nhẻm ngồi trên xích đu dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn lên thiếu niên dương quang trước mặt, tươi cười rạng rỡ của anh trở thành mặt trời chói mắt trong đôi mắt đen u buồn của cậu.

     "Tìm được em rồi" — Cùng về nhà nào. 

    Thanh xuân của anh, năm đó anh 17 tuổi. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

       Chớm thanh xuân của cậu, cậu trở thành một đứa trẻ ngỗ nghịch dù anh hết lòng chăm  sóc. Anh hoàn thành nghĩa vụ của một người anh, thậm chí còn thay thế cho cả người ba bạc tình và người mẹ đã mất.

      Chỉ có điều, tình cảm chân thành ấy, tựa như chưa bao giờ chạm được tới trái tim cậu.

      Lại một đêm mưa cậu không về nhà. 11h, anh đi làm thêm về, mệt mỏi mở cửa, nhà tối om, căn phòng trọ tồi tàn rách nát của anh em anh lạnh lẽo như bỏ hoang đã lâu. 

      Anh điên cuồng lao ra khỏi nhà, nỗi lo sợ mơ hồ dâng lên, cậu có thể ở đâu? 

      Anh quên mang dù, nước mưa xối vào người buốt rát, lạnh đến chết lặng, chân nặng trịch, cổ họng bỏng rát cố gọi tên cậu. Phố khuya, ngọn đèn đường leo lét hắt lên thân hình tiêm gầy của anh, tiếng mưa át đi hơi thở nặng nhọc. 

      Anh dựa lưng vào tường, trượt xuống, tay che miệng ngăn tiếng ho khan. Chất lỏng nóng hổi tràn ra bên khoé môi. Anh sững sờ nhìn lòng bàn tay nhuốm máu đỏ loãng ra trong nước mưa, gục đầu, khe khẽ thở dài. 

     Anh biết, thời gian của anh không còn nhiều. 

    Đoạn đầu thanh xuân của cậu, cậu 15, mà anh đã đi đến cuối thanh xuân, anh 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro