Part 2: Sự đền đáp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Với âm thanh ruỳnh, cánh cửa của căn phòng trọ tồi tàn bật tung ra, đổ xuống khỏi bản lề.

Cậu thu lại bàn chân, chán ghét nhìn cánh cửa cũ nát dính dấu giày ướt nước, để nguyên bộ đồ ướt bước vào trong nhà.

Phòng tối om, ẩm ướt. Tiếng mưa tí tách vọng vào qua vách tường mỏng, gió rít lên lùa vào phòng qua khe hở mái. Trên chiếc giường đơn cũ kĩ góc phòng, một bóng người cuộn lại nằm thu lu, mang một vẻ yếu ớt bạc nhược.

Cậu đưa tay lên dụi tắt đốm đỏ tàn thuốc, đáy mắt u tối lạnh lẽo khôn cùng, nhưng vẫn bước tới bên giường, đặt tay lên chăn mỏng, cảm nhận người kia đang run rẩy nhè nhẹ. Cổ tay thật nhỏ, gầy tới mức làm cậu giật mình.

Cậu cau mày, thoáng nhớ lại lúc đó, biểu tình lạnh lùng xuất hiện vệt nứt.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

"Đồ ngốc kia, anh tới đây làm gì?"

"Vân Địch, sao em lại đánh nhau, có bị thương không?!"

"Tránh ra, đồ phiền phức... Anh đang làm vướng tay tôi! Cút về cái nhà trọ rách nát của anh đi!"

"Không...Vân Địch, cẩn thận!"

Cậu quay người, đồng tử trừng lớn, một ánh dao sắc lẻm lóe lên, ngoan tuyệt muốn đâm ngập lồng ngực cậu...

"Anh..." Bóng người gầy yếu lao ra, hứng trọn lưỡi dao vào sau bả vai! Tuy thế hai bàn tay đã dang ra ôm lấy cậu, cố sức xiết lấy, níu lấy như bảo vệ... Là anh?

Đồ ngốc này! Cậu gầm lên khi hình ảnh nhuốm máu đó diễn ra trước mắt, lưỡi dao ngập vào bả vai một vết thương sâu hoắm, máu đỏ trào ra nhuộm đẫm bàn tay cậu trên vai anh, chất lỏng đỏ sẫm như đâm vào mắt cậu nhức nhối. Cậu không thể nhớ rõ làm sao cậu có thể một mình đánh tan đám người kia. Cậu chỉ nhớ rõ ràng nụ cười của anh lúc đó, khoé môi vương tơ máu, tròng mắt màu coffee dịu dàng trong trẻo nhìn cậu, vẫn ánh nhìn của chàng trai dương quang năm ấy làm cậu sợ hãi tránh né. Cậu sợ sự dơ bẩn của cậu sẽ vấy lên đôi cánh trắng bị xích lại của anh, anh vốn dĩ là thiên sứ bị xích cánh, còn cậu chỉ có một thân xác dơ bẩn đến cùng cực.

Cậu nhẹ nhàng đặt anh bị thương tựa vào tường phía sau. tròng mắt nhiễm đỏ màu của máu, điên cuồng lao vào đám người, cậu không cảm giác được bao nhiêu vết thương chúng đã rạch lên người mình, mỗi nơi cậu đi qua là một người ngã xuống. Cho tới khi cảnh sát tới, hiện trường ngõ nhỏ chỉ còn mình cậu sừng sững đứng, quần áo nát bươm, máu tươi nhỏ giọt theo cánh tay trần, xung quanh là đám người thoi thóp ngã rạp.

Trong thời gian chờ bảo lãnh, cậu lầm lì, không một câu phản ứng trước sự truy vấn của cảnh sát. Nhà giam về đêm lạnh lẽo, cậu mệt mỏi nhắm mắt, cố rũ đi hình ảnh anh yếu ớt vô lực được đưa đi trên chiếc xe cứu thương. Khác với anh, cậu chán ghét màu trắng, vì đó là màu sắc cuối cùng cậu thấy khi mẹ của 2 người mất trong bệnh viện vì bệnh tim.

Cậu nhẹ đặt tay lên lồng ngực, trái tim đang đập chậm rãi của cậu cũng là một di chứng từ mẹ, cậu bị hở van tim nhẹ. Nhưng cậu đủ lì lợm để đối chọi với nó, cậu chán ghét cả trái tim của mình, vì nó làm sự chăm sóc của anh trong mắt cậu là sự quan tâm cho một đứa em tật nguyền.

Cậu trở về nhà vào đêm thứ hai sau khi được người hàng xóm bảo lãnh.

Người đó bảo, nên về nhà xem anh mày, vết thương dù đã được xử lí nhưng vẫn rất đáng sợ, anh mày không chịu vào viện, thằng nhỏ ngỗ nghịch mày cũng phải nghĩ cho anh mày lo lắng cho mày bao nhiêu năm qua.

Cậu rũ mi, cười lạnh, việc nhà anh em tôi không cần bác quản. Bác thì biết cái quái gì.

Thế nhưng tối đó cậu vẫn bắt taxi về nhà.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Cậu cau mày, dùng tay hất tấm chăn mỏng ra, lại vươn tay bật đèn ngủ. Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên góc không gian tối tăm, anh nằm trên giường, mơ màng ngủ, cuộn người lại như một con tôm.

Cậu thoáng lướt mắt qua băng vải dày trên vai, cổ tay nhỏ nhắn của anh bấu chặt ga giường. Đôi mày anh khẽ nhíu, trong giấc ngủ mỏi mệt còn run rẩy không yên. Đáy mắt cậu thoáng âm trầm, vươn tay vuốt ve mái tóc đen mềm mại, cho anh một chút trấn an dịu dàng hiếm thấy, lại phát hiện trong tay anh ôm khư khư một tờ giấy ngả vàng.

Cậu tò mò rút mảnh giấy ra, theo ánh đèn ngủ nhạt nhòa, biểu tình trên mặt dần trở nên lạnh lẽo, bàn tay dùng lực mạnh vò nát tờ giấy khám bệnh của anh.

Anh đang mơ màng chợt bị một bàn tay cứng như thép xốc dậy, khuôn mặt tái nhợt càng thêm nhợt nhạt, ngẩng lên nhìn cậu, chạm vào đôi mắt đen như đáy vực u ám, thoáng giật mình ngây ngốc.

Cậu lạnh giọng, nói với anh "Đi theo tôi tới bệnh viện"

"Không được..." Anh nén cơn ho khan, nhíu mày, trán rịn một tầng mồ hôi mỏng. Anh sợ hãi nhìn vào ánh mắt u ám ấy, mà cậu lại đang thít chặt bàn tay anh, cổ tay trắng bệch hiện lên vết hằn sâu chừng như nứt ra.

Cậu cười khẩy, nhìn con người tái nhợt cố tỏ ra kiên cường trước mắt, không nói hai lời, trực tiếp bế anh lên, ôm vào lòng, bước ra khỏi nhà.

Thực gầy. Có chút cảm giác xót xa nghẹn lại cổ họng cậu. Anh luống cuống vòng tay qua cổ cậu để trụ vững, lại nhận ra tình cảnh bị ôm bây giờ, ráng hồng lan từ gò má trắng tái ra vành tai.

Cái ôm dù vụng về, nhưng là sự dịu dàng duy nhất anh nhận được từ cậu suốt bao năm qua. Anh ngẩn ngơ, trái tim khe khẽ đập nhanh, lại mềm xuống như có dòng nước ấm đi qua.

Đoạn cuối thanh xuân, cuối cùng anh cũng chờ được ôn nhu của cậu.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro