Phiên ngoại 1: Chuyện của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Lại một mùa đông gần qua đi, nhưng cái giá rét vẫn còn chưa tan.

Anh ngồi ngẩn người trên giường bệnh, nhìn ra nơi khung cửa sổ đóng kín, thấy ánh nắng hiếm hoi đã rọi về trên những tàng lá khô xác ngoài sân bệnh viện, một ráng vàng đẹp đẽ đã mà anh lâu không được chạm đến.

Gần 3 năm trôi qua trong bệnh viện đã làm anh quên đi mất cảm giác có những sợi nắng mơn man trên làn da trần, và làn gió lùa qua mái tóc rối. Cũng như, anh đã quen dần với vị thuốc khử trùng phảng phất quanh phòng bệnh, với sắc trắng đơn điệu trên mọi vật dụng trong phòng, với việc ngây ngốc nhìn cánh hoa bách hợp tươi mới cậu thay mỗi ba ngày dần úa tàn.

Chiếc bình sứ men xanh đặt bên cửa sổ, vun đầy những cánh hoa phai màu.

Đã mấy ngày rồi cậu không đến? Anh lơ đãng nhẩm tính, mới chỉ có 3 ngày, mà khoảng thời gian đó dài dằng dặc tựa như cả năm.

Anh bây giờ, tựa như lọ bách hợp kia, cũng đã úa tàn rồi. Mỗi một ngày qua đi không có cậu, là một ngày anh thảng thốt nhận ra, sinh mệnh mình ngắn ngủi như những cánh hoa, tính bằng từng ngày, khó nhọc lết qua từng tháng.

Bởi vì khi cậu ở bên, cậu luôn cấm đoán anh không được nhớ tới cái chết. Sự dịu dàng bá đạo của cậu, làm anh vui vẻ, làm anh trầm mê, cũng làm anh chua xót.

Anh và cậu, từ khi nào đã ra cái dạng quan hệ này?

Anh nhớ, ngày đầu tiên anh tìm đến cô nhi viện gặp cậu, cậu nhóc 10 tuổi còi cọc ngồi trên xích đu, cố gắng náu mình vào khoảng tối dưới bóng râm, rèm mi dài che đi đôi mắt đen u buồn. Chỉ một thoáng anh tới gần, cậu ngước lên, anh ngạc nhiên nhận ra, cậu là người anh đã đi tìm bấy lâu nay, đôi mắt thân thuộc ấy.

Cậu có đôi mắt của mẹ, đen tuyền, u buồn, ướt át, với rèm mi dài.

Ba và mẹ chia tay khi anh mới 12 tuổi. Lúc đó, cậu mới chỉ là một đứa trẻ con 5 tuổi. Ngày ba mẹ li dị, hai người  nảy ra một trận tranh cãi trên tòa án. Ba không muốn nhận nuôi cậu, vì ông không có thời gian chăm lo cho một đứa trẻ quá nhỏ như vậy, nhưng ông kiên quyết muốn giữ anh lại bên mình. Còn mẹ, bà khăng khăng, không có cả hai anh em cậu sẽ không rời đi. Đứng bên ngoài cửa tòa án nghe tiếng xô xát của hai người vọng ra, anh cắn chặt môi, gương mặt non nớt trắng bệch.

Ba và mẹ, kết hôn không phải vì tình yêu, mà chỉ là vì sự lỡ dại của tuổi trẻ, sinh ra anh, và cậu.

Cuộc chiến li hôn kết thúc với việc tòa phán xử ba được quyền nhận nuôi anh, còn cậu phải theo mẹ. Bước ra khỏi tòa án, người ba lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu, không nói không rằng cất bước ra xe. Anh đứng sững lại, mặt tái nhợt, nhìn đứa em nhỏ bị người mẹ không buồn cho anh một ánh nhìn kéo đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu còn vương nét ngây ngô chưa rõ sự đời, nào biết gia đình đã tan vỡ, chỉ có ánh mắt khi cậu ngoái ngược lại nhìn anh – đôi mắt đen, trong suốt, ướt át và u buồn, khắc sâu vào trong lòng anh từ giây phút đó.

Anh theo ba, tiếp tục làn theo những gì ông muốn, vào trường hàng đầu về kinh doanh, học lực tốp đầu, theo ông đi các chuyến kinh doanh dài ngày như một con rối, chấp nhận cả việc – ông ta mang người phụ nữ khác về nhà, bắt cậu cười nhìn bà ta mà gọi một tiếng mẹ.

Anh đã làm theo những gì ông ấy muốn, duy chỉ có việc, anh lén ba tìm kiếm mọi thông tin về mẹ và cậu, còn lén lút mang tiền tiết kiệm của mình chi trả cho phí điều trị bệnh tim của mẹ. Anh không dám nhận gặp mặt cậu, gặp mặt mẹ, vì anh biết, từ khi tòa phán quyết cho anh đi theo ba, với mẹ, ba và anh chỉ là người dưng.

Nhưng suy cho cùng, anh vẫn không bỏ được bà, càng không bỏ rơi được cậu.

Hành động lén lút của anh bị ba phát hiện. Ông ấy cắt mọi nguồn tài chính, vô hiệu hóa tài khoản của anh, lại lạnh lùng đẩy anh ra khỏi nhà, cho anh tự sinh tự diệt với hai bàn tay trắng.

Ba bảo, người thừa kế của ba, phải là người khôn ngoan, biết mình biết người.

Anh cười lạnh, không nói một lời với ông, lập tức quay người bước ra khỏi nhà.

Thời điểm đó, anh mới 16 tuổi.

Anh trọ lại trong khuôn viên trường, lại tìm đến các mối quan hệ trong suốt mấy năm theo ba có được, để cầu một chỗ làm, sẵn sàng lăn xả đi làm những công việc vụn vặt nhất.

Anh không cần chứng minh cho ba thấy người thừa kế ông ấy nhất quyết giành được tự lập ra sao khi không có sự trợ giúp của ông, anh chỉ muốn tích thật nhiều tiền, để tiếp tục thầm lặng giúp đỡ mẹ.

Nhưng, mẹ mất rồi. Trái tim của bà không thể gượng nổi sau những tháng ngày vất vả mà không nhận một đồng trợ cấp nào từ ba.

Anh dừng lại trước ngôi mộ mới của mẹ, chết lặng, bó bạch hợp trắng anh mua tới cho bà, rơi xuống đất, những cánh hoa dính bùn lem luốc tựa như phai tàn.

Sau đó, anh dành một năm, điên cuồng đi kiếm em trai qua các cô nhi viện.

Cho tới một ngày, anh thực sự đã tìm được cậu.

"Tìm thấy em rồi" – Cùng về nhà nào.

Anh mệt mỏi day day mi tâm, nhưng khóe môi lại có nét cười nhợt nhạt, chuyện cũ kể lại, hồi ức tưởng chừng ám bụi vậy mà vẫn nguyên vẹn trong tâm trí anh.

Có tiếng cửa mở. Cậu bước vào, vẫn sơ mi đen, quần bò bạc, chiếc cặp đeo lệch một bên vai, mái tóc mềm rũ xuống ngang mắt. Anh ngưng lại động tác, ngửng đầu lên, tròng mắt màu coffee dịu dàng nhìn cậu sinh viên năm hai tuấn tú lạnh lùng trước mặt, vẫn một sắc độ đen tuyền trong trẻo như ngày nào, chỉ có nét mặt là thêm thành thục trầm ổn.

"Anh cười gì vậy?" Cậu dỡ bó bách hợp trong giấy gói ra, làm công việc đầu tiên mỗi lần tới thăm anh đều làm, thay cho bó bách hợp cũ, lại mở ra cửa sổ cho không khí bên ngoài lùa vào phòng bệnh.

"Chỉ là nhớ tới vài hồi ức cũ" Anh ngồi trên giường, ngẩng lên nhìn cậu đã đứng trước mặt từ vao giờ, chiếc bóng cao lớn của cậu ôm trọn lấy một anh gầy guộc trên giường bệnh. Đáy mắt anh thoáng mềm lại, dịu dàng.

"Em lớn thật nhanh"

"Đồ ngốc" Cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng bàn tay lại đưa lên lùa vào mái tóc anh, những sợi tóc rất mỏng, đen nhánh, dài tới tận vai. Cậu cau mày, sau mỗi đợt điều trị hóa chất, tóc anh lại mỏng đi một chút, tựa như một làn lụa mỏng xõa xuống bên sườn mặt tiều tụy. "Tôi phải lớn để có thể bảo vệ anh"

Anh hơi sững người, ngây ngẩn nhìn cậu, trong đáy mắt màu cofee, chỉ còn gương mặt ấy, không biểu tình, mà thảng hoặc nét dịu dàng.

Anh dựa đầu vào bàn tay to lớn của cậu, khàn giọng lẩm bẩm.

"Có thể, ở bên cạnh anh cả ngày hôm nay được không?"

Cậu dừng động tác tay trong một thoáng, đáy mắt đen u ám lóe lên một tia sáng lạ, khóe miệng hơi câu lên nét cười.

"Ừ" Cậu trả lời nhẹ tênh.

Anh thỏa mãn nhắm mắt lại, cảm thụ giây phút hiếm hoi ở bên cậu sau mấy ngày không gặp.

Làm ơn, đừng bỏ đi hôm nay.

Vì ánh sáng đầu tiên trong thanh xuân của anh, là khi, anh tìm thấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro