3. Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chiều - 13h17 - Đầu giờ buổi chiều ~

Như thường lệ, đầu giờ vào Đông Nhật Sơn lại đi lòng vòng nói chuyện đứa này xen chuyện đứa kia, cuối cùng ngồi vô bàn thứ tư chỗ Thị Hoàng Ngọc gia nhập hội "chị em bạn dì"

- Rồi hiểu phòng the là gì chưa đm. - Thị Hoàng Ngọc cười giỡn, quay qua thì thấy Đông Nhật Sơn ngồi cạnh mình - Qua đây chi dậy ba? Ê mà mày có bao giờ coi phim sex chưa?

- Đéo, hông thấy thích lắm.

- Uồi ghê vậy, chơi gái hổng chơi hả? Vậy chơi trai hông?

Thị Hoàng Ngọc vừa dứt câu thì nghe tiếng bên kia Võ Trà Tú gọi Đông Nhật Sơn

Đông Nhật Sơn cười thầm rồi ghé sát vào tai Thị Hoàng Ngọc

- Chơi Võ Trà Tú~

Trước khi đi đến chỗ cậu, Đông Nhật Sơn còn để tay lên miệng ra hiệu im lặng

Im bặt. Thị Hoàng Ngọc đáng thương chỉ biết im bặt. Nói ra lỡ bị chém đầu rồi sao...

~ Chiều - 13h38 - Tiết Anh văn ~

- Ê cho tao miếng nước, chai 7Up nãy đâu?

Đông Nhật Sơn cúi đầu làm bài, lấy chai nước trong hộc bàn ra để lên bàn, một chai 7Up hết gần nửa. Võ Trà Tú cầm lấy chai uống một hồi

- Chòi ghê dậy ba - Cao Trúc bỗng chỏ mỏ lên - Tụi bay hun gián tiếp ròi kìa

- Actually, I already kissed him in the lips, everyday through

Hả? Cái gì cơ? Cao Trúc vừa nghe cái cơ?

- Ê mày nói gì vậy...

- Tao đang đọc sách mà mày khùng hả Cao Trúc?

Đông Nhật Sơn cười cười quay xuống đánh thằng Cao Trúc một cái, Võ Trà Tú bình thản đóng nắp chai lại. Rốt cuộc là thiệt hay giỡn vậy trời? Someone please reply for Cao Trúc what the fuck is going on

- Yea, I kiss him everyday - Cậu giựt lấy cái gì đó từ Đông Nhật Sơn, "đọc" tiếp câu chuyện cho Cao Trúc, còn lấy bút chì gạch dưới câu nói đó để xuống cho bạn mình thấy - Here

Có thiệt kìa... Nhưng mà theo lời Vọng Tử Hoàng kể lại... có nên tin đó là trò đùa không đây? Hay Vọng Tử Hoàng nói xạo Cao Trúc?

Arrghhh what the actual fuckkkk

~ Chiều - 14h21 - Tiết Lịch sử ~

Tiết Lịch sử hôm nay phải thuyết trình này nọ nữa, mệt mỏi ghê. Võ Trà Tú và Đông Nhật Sơn phải chuyển xuống bàn cuối ngồi cho tụi Trân Bảo Diệp với Toại Anh mượn bàn trên một tiết

- Đấy có trả bài đâu, mày mà học là mất giờ ngủ rồi đó

Đông Nhật Sơn ngồi quay lưng dựa vào lòng Võ Trà Tú, đọc tiếp cuốn sách ban nãy, còn cậu thì mắt hướng về phía TV đầu lớp, xem thuyết trình

Bỗng nghe trên đó có người gọi cậu

Là Hoàng Toại Yên với Nhã Lương

Làm gì thế nhỉ?

Võ Trà Tú không biết nhưng cũng lò dò đi lên, à, Hoàng Toại Yên bị thách diễn lại đám cưới thời cổ xưa

Đừng. Đông Nhật Sơn đừng nhìn mà.

Hoàng Toại Yên vô tư nắm tay, trò chuyện rồi lại còn kéo Võ Trà Tú nói nhỏ gì đó vô tai cậu, vì tắt đèn nên tối thui nhìn cứ tưởng Tiểu Yên hôn má Võ Trà Tú, trong khi cả lớp phá lên cười rồi nói giỡn đẹp đôi này nọ thì đột nhiên cậu thấy rùng mình bởi ánh mắt nơi bàn cuối

Lại còn dắt tay đi lại vòng vòng cười nói, Đông Nhật Sơn điên lên mất

~ Chiều - 14h47 - Giờ ra chơi ~

- Nh...Nhật Sơn... từ từ đã... đau quá...

Đông Nhật Sơn siết chặt cổ tay cậu, kéo cậu vào nhà vệ sinh, nhét cả hai vào một phòng trong khi xung quanh vẫn còn khá vắng

Đông Nhật Sơn ngồi xuống, để Võ Trà Tú ngồi lên đùi, hôn lên má và môi cậu tới tấp, tay giữ lại sau gáy cậu. Không chịu hôn phớt nữa, Đông Nhật Sơn kéo Tú Tú lại hôn sâu hơn

"Nhật Sơn dùng lưỡi...? Không... từ từ đ-- Ưm...~"

Võ Trà Tú bấu chặt áo sau lưng của Đông Nhật Sơn trong khi bị hôn đến nghẹt thở

Dứt môi, đối phương liền kéo áo thể dục của cậu, cắn lên cổ cậu, để lại các dấu hôn ở dưới tai, ngay cổ và xương quai xanh Võ Trà Tú

- Nhật Sơn... đừng... - Võ Trà Tú thở dốc - Em xin lỗi... ah...

- Vẫn chưa đủ - Đông Nhật Sơn gầm gừ khi tay vuốt áo cậu lên - Anh muốn thêm, tức điên lên mất... Võ Trà Tú... tại sao em lại dễ dàng cho người khác chạm vào mình như vậy?

- Đông Nhật Sơn à... - Cậu vịn cánh tay kia lại, giọng cầu xin, mặt đã đỏ gay rồi - Cuối... cuối giờ... nhé?

Đông Nhật Sơn khó chịu nhíu mày, cuối cùng hôn lên cằm cậu, đứng lên

- Hứa?

- Hứa mà...

Võ Trà Tú lí nhí trả lời rồi cuối cùng nắm lấy vài ngón tay Đông Nhật Sơn, dụi vào cánh tay vài cái rồi đợi người ta dắt mình ra

Đáng sợ thật... Võ Trà Tú cứ nghĩ mình sẽ bị ăn sống mất...

~ Chiều - 15h13 - Tiết Thể dục đầu ~

Vọng Tử Hoàng chạy đến chỗ Võ Trà Tú, còn quơ quơ cây vợt lung tung, mém trúng Toại Kiều rồi... nghe chửi đã mới đi lại phía cậu được...

- Ê ê đánh với tao đi Tú! Ủa... - Vọng Tử Hoàng nheo mắt lại, chọt lên cổ Võ Trà Tú - Dấu gì đây? Hickey?

Cậu vội đánh tay Vọng Tử Hoàng ra, rờ lên đó một chút rồi quay đi

- Nhiều chuyện quá đcm - Đi về phía bên sân kia lụm trái cầu, gác vợt lên vai khẽ quay đầu lại - Rốt cuộc có đánh không? Tao giao đó nha, Hoàng!

Hình như Vọng Tử Hoàng thấy cậu đỏ mặt...

- Ờ ờ giao đi - Vọng Tử Hoàng quơ quơ cây vợt, gật gật đầu - Ủa rồi Đông Nhật Sơn đâu?

- Hình như bên bọn Nhã Lương với Tiểu Yên rồi

Võ Trà Tú nhẹ nhàng nói, để vợt xuống thắt lưng rồi vung nhẹ giao trái cầu lên cao, cũng chẳng để ý đến Đông Nhật Sơn nữa, cậu có lẽ đang trấn tĩnh cho vụ "cuối giờ". Nói chứ nhắc tới là tim cậu đập thình thịch rồi đỏ cả mặt lên rồi

Bình tĩnh... bình tĩnh...

Vọng Tử Hoàng đánh sao trái cầu lệch hướng muốn cong cả Trái Đất, lại ở bên chỗ Võ Trà Tú nữa nên cậu thành cu li lụm cầu...

- Ê cầm chỗ này cầm sao vậy Sơn?

Cậu cúi xuống thì nghe tiếng của Nhã Lương cười giỡn với Đông Nhật Sơn

- Nè là vầy nè mày ngu quá

Đông Nhật Sơn đi đến chỗ Nhã Lương, do không muốn đạp phải cầu Hải Yến 12k một trái nên trật một nhịp, Toại Anh lại đẩy thêm phát nữa nên ngã nhào về phía trước

Võ Trà Tú giật thót

Nhã Lương nằm gọn dưới tấm lưng của Đông Nhật Sơn, mặt lại còn rất gần nữa, Nhã Lương càng không biết điều nhướn lên chạm môi mình với môi đối phương một cái thật lẹ, như không ai thấy trừ kẻ nãy giờ đứng nhìn chằm chằm như cậu

- Mày làm gì vậy Nhã Lương?!

- Ủa tao đang cố đứng lên mà mày nghĩ gì vậy Sơn? Xích ra coi má!

Võ Trà Tú nuốt khan một cái, cậu biết... đó không phải vô tình...

Nhã Lương đã liếc sang cậu và cười khẩy...

- Trà Tú! - Vọng Tử Hoàng chạy tới vì thấy cậu đứng bần thần ở đó - Sao rồi? Cầu đâu? Ê mày sao vậy?

- Không sao... - Võ Trà Tú lắc nhẹ đầu, đưa cầu cho Vọng Tử Hoàng - Nè mày giao đi

~ Chiều - 16h57 - Tiết Thể dục cuối ~

Võ Trà Tú mồ hôi nhễ nhại, ngồi ở bục chỗ thùng nước cầm ly nước uống dở, sắp đến giờ về rồi, lòng cậu nặng trĩu sao sao ấy, khó thở nơi lồng ngực quá... chắc chết mất...

- Tú Tú!

Cậu nghe Đông Nhật Sơn gọi

- Tú Tú!

Đông Nhật Sơn lại gọi, từ bên phía bọn Nhã Lương

- Võ Trà Tú!

Võ Trà Tú mệt mỏi đứng lên, cất ly nước, đến chỗ cặp lôi ra cái khăn lau khô cổ, mặt và cánh tay

Đông Nhật Sơn thấy làm lạ, bình thường gọi cả tên cúng cơm ra là cậu đã te te đi tới rồi

- Tú Tú mày sao vậy? - Đông Nhật Sơn chạy lại chỗ Võ Trà Tú - Ê nè Tú Tú! Mày có nghe tao nói không? Mày cố tình không nghe tao nói đúng không? Wae, waeeee

Cậu cười phì nhìn cái cách dỗ người yêu của tên này, rồi chỉ tay về bóng lưng xa xa của Nhã Lương, lầm bầm với Đông Nhật Sơn, lông mày nhíu lại, khó chịu ra mặt

- Ban nãy...

À... à à rồi... Não Đông Nhật Sơn thông rồi...

- Tú Tú à đừng giận, nè, vậy coi như tao với mày huề nha!

Reng chuông hết giờ rồi, tụi tập thể dục xung quạn bắt đầu lục đục gom vợt với cầu, xách cặp ra về, trên hành lang cũng rầm rập học sinh đang đi xuống cầu thang

- Ờ vậy huề! Vậy vụ kia bỏ nha~! - Võ Trà Tú cười tươi, bỏ khăn vào lại cặp rồi vác lên vai - Vậy thôi tao về nha! Mai gặp~

Võ Trà Tú cười hiền nhướn người hôn lên môi Đông Nhật Sơn

Nhiêu đó là đủ cho ngày hôm nay rồi~

"Thanh xuân thật ngắn gọn, chỉ cần ở bên người mình yêu, nó thật ít ủi biết bao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro