Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt , Nguyên Cảnh Khôn hai mắt đỏ bừng nhìn người nằm trên giường bệnh , trước ngực nam nhân trung niên cắm đầy các loại khí quản , bác sĩ đứng ở bên người người cậu không đành lòng phá lệ lo lắng , hảo ngôn an ủi : " Cậu nên nén bi thương , mẹ cậu ở trên trời cũng không muốn thấy cậu khổ sở . Cha cậu bị bệnh, nói thật đúng là không tốt lành gì . Cần có thuốc nhập ngoại , cậu xem cậu ... có thể gánh vác hay không ? Nếu không được , chúng ta có thể đổi phương thức chữa trị mới , tạm thời duy trì tính mạng"

Nguyên Cảnh Khôn thanh âm nghẹn ngào : " Không , ngài nên dùng thuốc gì liền dùng , tiền tôi có thể lo được , tôi sẽ nghĩ cách "
" Tôi nghĩ , cậu tốt nhất vẫn là nên suy nghĩ kĩ đi , bệnh tình cha cậu không lạc quan lắm " Bác sĩ đã gặp qua không ít những người tốn không ít cách để có thể kiếm được tiền , đến cuối cùng những bệnh nhân đó vẫn không thể cứu được tính mạng , chỉ muốn thật lòng mà muốn khuyên nhủ cậu .

Nguyên Cảnh Khôn kiên trì : " Tiền không là vấn đề , tôi chỉ cần ngài có thể chữa trị tốt cho ông ấy "

Bác sĩ không hề khuyên anh nữa , cùng anh quan sát , nói tình hình cha anh một lúc , sau đó yên lặng xoay người rời đi .

Nguyên Cảnh Khôn như cũ đứng thẳng ở bên ngoài phòng bệnh , không muốn rời đi , trong một ngày hôm nay đã phát sinh quá nhiều chuyện , hoàn toàn làm thay đổi sinh hoạt thường ngày của anh , cũng hoàn toàn thay đổi cuộc sống của anh sau này
Nguyên Cảnh Khôn thế nào cũng không nghĩ tới , như ngày thường tan tầm , về đến nhà lại nhìn thấy cảnh tượng : Từ ngoài vào trong dán biểu ngũ giục nợ , trên tường phun sơn những từ ngữ ô uế khó coi , cửa phòng bị phá hỏng , trong phòng là một mảng cảnh tượng hỗn độn , trên mặt đất vương vãi đầy các mảnh vỡ , cha ôm mẹ đã ngất đi , ánh mắt mê mang , miệng không ngừng gọi tên mẹ .
Nguyên Cảnh Viên hoảng hốt , chạy tới người cha , không hỏi được đến tột cùng phát sinh chuyện gì . Trước phải đem mẹ đưa đi bệnh viện , trên đường đến bệnh viện mẹ đã ngừng hô hấp .

Cha anh không chịu nổi sự đả kích này , xuất huyết não trong nháy mắt liền ngã xuống hôn mê bất tỉnh . Cũng may , cấp cứu kịp thời , cứu được tính mạng chỉ là tạm thời không tỉnh lại .
Nguyên Cảnh Khôn từ lúc cha chưa hôn mê tự nghĩ lại đại khái đã hiểu chuyện vừa xảy ra . Cha muốn trả tiền cửa hàng , liền đi vay nặng lãi. Nào ngờ , cửa hàng sửa chữa ô tô trượt dốc , không thể trả nợ đúng hạn . Người cho vay đuổi đến tận cửa , dùng ngôn ngữ đe doạ , đem toàn bộ đồ dùng trong nhà đạp vỡ , mẹ chịu hạch , bệnh tim tái phát , đang sống sờ sờ thì bị hù chết .
Nguyên Cảnh Khôn không thể tin người luôm trầm ôn như cha mình lại có thể làm ra chuyện hồ đồ này , không những hại chính mình còn hại chết cả mẹ .
Trong vòng 1 ngày , Nguyên Cảnh Khôn chịu quá đủ loại bất hạnh , nhà tan , mẹ chết , cha thì bệnh . Không kịp để bi thương , đã có 1 đống vấn đề cần giải quyết . Thi thể mẹ còn trong nhà xác , phải sớm tổ chức an táng . Cha thò còn trong phòng quan sát , lại phải đóng trả viện phí . Bao nhiêu chuyện ngày hôm nay , làm anh đau đầu còn nghĩ đến chuỵen vay nặng lãi .
Hàng vạn chuyện xảy ra , lý trí không rõ ràng lắm .
Nguyên Cảnh Khôn mang theo mệt mỏi , mang theo bi thương , mang theo vô tận sầu bi ròi khỏi bệnh viện .
Trời tháng sáu chói chang . Vừa rồi trời còn đẹp , lúc này tự nhiên mây đen che kín , một hồi sau mưa to chắc sẽ đổ xuống .
Nguyên Cảnh Khôn hiện tại tâm tình với thời tiết giống nhau , tối tăm không cách nào thoát khỏi .
Bước từng bước nhỏ , đi xuống bậc thang . Trước mặt đột nhiên có 1 nam nhân cản đường anh . Nguyên Cảnh Khôn âm thanh vô lực nhưng lại lễ phép : " ngài làm ơn tránh đường "
" Nguyên tiên sinh , tôi tìm anh." Đứng ở trước mặt anh không phải ai khác , chính là Cảnh Hâm .
Nguyên Cảnh Khôn ngẩng đầu lên , nhìn chăm chú cậu , một gương mắt xa lạ , không có bất kì kí ức nào :" Thực xin lỗi , tôi không quen biết ngài."
Bất quá tôi lại biết Nguyên tiên sinh , lão tổ của tôi có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với anh." Cảnh Hâm ngữ khí khiêm tốn .
" Lão bản của cậu ?" Nguyên Cảnh Khôn nhíu mày " Thực xin lỗi , tôi hiện tại không nghĩ ra bất kì ai , nếu có việc , mời liên hệ đến công ty " Anh đem Cảnh Hâm nghĩ là khách của công ty kiến trúc .
" Nguyên tiên sinh , anh hiểu lầm . Tôi tìm anh không phải vì công việc , mà là việc riêng ." Cảnh Hâm giải thích .
" Việc riêng ? Thực xin lỗi , tôi nghĩ ngài nhận nhầm người , tôi căn bản không quen ngài , càng cùng lão bản của ngài không quen , ngại quá tôi có việc gấp cần xử lí " Nguyên Cảnh Khôn vòng qua hắn , không muốn cùng hắn dây dưa .
" Ai..... Nguyên tiên sinh "
Cảnh Hâm câu nói kế tiếp còn chưa nói ra , lại thấy Cung Hi Nặc mở cửa xe đi ra kéo Nguyên Cảnh Khôn , đem anh nhét vào xe mạnh mẽ đóng cửa xe , nhanh chóng khởi động nghênh ngang mà rời đi .
Nguyên Cảnh Khôn bất thình lình bị chuyện vừa xảy ra doạ cho nghảy dựng, không kịp phản ứng , tuỳ để y kéo vào trong xe , thẳng đến khi ổn định , xe đã rời đi mới ý thức được vấn đề .
" Cậu rốt cuộc muốn làm gì ? Cậu là ai ?" Thanh âm tràn đầy kinh hoảng cùng với sợ hãi .
" Đừng sợ , tôi sẽ không làm anh bị thương " Cung Hi Nặc xuyên qua gương chiếu hậu chú ý biểu tình kinh ngạc của anh ...
" Cậu , các người đừng có quá phận ! Tiền tôi nhất định trả cho các người , nhưng tôi cũng có thể khởi tố cậu đấy !" Nguyên Cảnh Khôn nghĩ là người của bọn vay nặng lãi .
Cung Hi Nặc sửa lại :" Anh hiểu lầm , tôi không phải tìm anh gây phiền toái , tôi tìm anh , có chuyện khác . "
Nguyên Cảnh Khôn tràn đầy nghi hoặc , muốn mở cửa xe nhảy xuống dùng sức kéo , mới phát giác cửa xe bị Cung Hi Nặc khoá chặt .
Một đường chạy như điên rồi dừng lại trước một phòng trà cao cấp .
Cung Hi Nặc đi trước xuống xe , mở của xe cho Nguyên Cảnh Khôn , Nguyên Cảnh Khôn theo bản năng muốn chạy trốn thì bị Cung Hi Nặc gắt gao bắt lấy cánh tay .
" Đi cùng tôi "
Không cho giải thích , Nguyên Cảnh Khôn bị hắn mang vào phòng trà , phục vụ thấy Cung Hi Nặc liền dẫn y vào phòng riêng .
" Không cần các người , không có chuyện gì không cần vào "
Cung Hi Nặc phân phó phục vụ , chờ đến khi phụ vụ sinh rời đi , liền khoá trái cửa , xoay người thấy biểu tình khó hiểu trên mặt Nguyê Cảnh Khôn , mới từ từ định giải thích .
" Anh nguồi xuống đi , tối có chuyện muốn nói với anh "
Nguyên Cảnh Khôn không biết vì sao , trong tiềm thức đối y tràn ngập tín nhiệm , trong lòng cảm thấy y không phải người xấu , sẽ không đối với anh tạo thành bất kì thương tổn nào .
Hai người sau khi đã ngồi  ổn định , Cung Hi Nặc ngữ khí thong thả mà đem việc y muốn nói cho Nguyên Cảnh Khôn , Nguyên Cảnh Khôn nghe xong kinh hãi , nửa ngày không nói được gì , bình ổn cảm xúc một lúc , mới mở miệng : " Cậu nói chính là thật sự?"
" Tôi vì sao phải lừa anh ? Hiện tại thời gian không còn nhiều , tôi hy vọng anh có thể hảo hảo suy xét một chút , này đối với anh mà nói , là một cơ hội tốt." Cung Hi nặc hiển nhiên đã biết được anh gặp phải phiền toái .
Bất quá , Nguyên Cảnh Khôn không hề nghĩ ngợi , quả quyết cự tuyệt : " Không có khả năng ! Tôi tuyệt đối sẽ không đáp ứng điều kiện của cậu , tôi không cần cậu trợ giúp ."
Nói giỡn , anh hiện tại đúng là nợ ngập đầu , nhưng bảo anh sinh con trả nợ , không phải quá mứng hoang đường đi .
Đường đường bảy thước nam nhi , làm sao có thể sinh con ?
Cung Hi Nặc thấy anh thái độ quyết cự tuyệt , không cẩm hảo ngôn khuyên bảo : " Nguyên Cảnh Khôn , anh phải biết rằng tình cảnh của anh hiện giờ , trừ tôi , không ai có thể giúp anh , cha anh bị bệnh , tính mạnh hiện giờ đang nằm trong tay anh !"
Lập tức trọc trúng điểm yếu của Nguyên Cảnh Khôn .
Đúng vậy , vay nặng lãi có thể chậm rãi trả hết , chính là , cha đang bệnh chờ không kịp .
Nhưng , tình huống lại khẩn cấp , anh cũng không thể bán đứng tự tôn , vì một nam nhân mà sinh con .
" Tôi tuyệt đối sẽ không đáp ứng cậu , cậu hết hi vọng đi . Đây là không có khả năng ! " Nguyên Cảnh Khôn đứng lên , chuẩn bị rời khỏi.
Cung Hi Nặc giữ chặt cổ tay anh , ai ngờ , Nguyên Cảnh Khôn trở tay đem tay y bắt lại :" Nếu cậu mà động còn động tay động chân, tôi dây liền không khách khí ."
" Xem ra anh cũng luyện qua ! " Cung Hi Nặc khoé miệng hơi giương lên , kỳ phùng địch thù , làm sao có thể bỏ qua .
Cung Hi Nặc đem thân thể chắn trước , đùi phải di chuyển dùng sức , ghì lấy chân trái Nguyên Cảnh Khôn khiến cho anh không thể động đậy .
Nguyên Cảnh Khôn không cam lòng yếu thế , cố dùng sức , muốn đẩy y ra .
Cung Hi Nặc một cái tay khác giữ lấy bờ vai của anh , kéo người anh , đè ở trên mặt bàn trà .
Mặt đói mặt , mặt dán mặt , khoảng cách quá gần , bao nhiêu lỗ chân lông rất nhỏ trên mặt đối phương đều có thể thấy rất rõ ràng .
" Anh nghe cho rõ ,hiện tại , chỉ có tôi mới có thể giúp anh !" Cung Hi Nặc muốn cho anh nhận rõ trước mặt tình thế .
" Cậu nghe đây , hiện tại , tôi chính thức cự tuyệt cậu !" Nguyên Cảnh Khôn thân thể giãy giụa , lại không cách nào di chuyển .
Cung Hi Nặc kéo anh lên " Tôi hy vọng anh có thể hảo hảo suy xét rõ ràng . Mười tháng không ra khỏi cửa đổi lấy được tính mạng của cha anh , rốt cuộc có đáng giá hay không ?"
Nguyên Cảnh Khôn đứng thẳng người , chỉnh lại quần áo , thái độ kiên quyết : " Tôi tuyệt đói không thoả hiệp "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stv#đam