Phần 5: Giống cái lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thiên ngay khoảnh khắc mở cánh cửa liền tỉnh dậy, nhìn thấy tường đất cùng mái tranh đơ sơ, cậu biết đã được cứu rồi. Nghiêng cái đầu sang nhìn cái con người đang hai mắt lóe sáng lên vui vẻ không ngừng la lên.

- Lục, Lục ơi! cậu ấy tỉnh rồi! - Hạ nhìn giống cái xinh đẹp tỉnh lại, không khỏi run hết da đầu, cậu cũng là giống cái nhưng không nghĩ lại có giống cái đẹp đến tim cậu cũng muốn run này, đẹp hơn Kỹ giống cái được xưng là đẹp nhất bộ lạc.

- Để tớ xem!- Lục thầy thuốc lục tục đi lấy thuốc đã sắt tốt mang đến cùng một ít nước.

Hoàng Thiên đánh giá hai người con trai trước mặt ngũ quang nhu hòa như nước đang nói một thứ ngôn ngữ xa lạ nhưng cậu có thể hiểu được, đây là thứ mà thần thú nói đến sao, cậu thật sự thuộc về nơi này sao? Hoàng Thiên choáng váng một hồi hai chân mày đều nhíu chặt, Lục đỡ đầu cậu để cho Hạ mớm cho cậu chút nước mới cảm thấy đỡ hơn. Thân thể Hoàng Thiên lúc này vô cùng yếu ớt, cậu liếc nhìn cánh tay trái được chữa trị tốt đang được đắp cái dược gì đó cậu không biết tên nhưng mát mát vô cùng thoải mái.

- Cậu bị sốt rất nặng, tay bị viêm nhưng tớ đã đắp dược tình trạng khôi phục rất tốt, cậu hôn mê được hơn ba ngày rồi đấy!- Lục nhìn đôi mắt nghi hoặc của giống cái này liền giải thích.

- Cám ơn!- Hoàng Thiên tỉnh táo được liền nhìn Lục đánh giá, đây chắc là một thầy thuốc!

- Tớ đã nghe Vương kể lại, cậu thật sự là một giống cái mạnh như vậy liền chém chết thật nhiều đầu lang cẩu thú! giống cái bọn tớ không bao giờ dám đi vào rừng một mình như vậy đâu!- Hạ hai mắt sáng rỡ, bộ dạng đơn thuần như một đứa trẻ lớn xác liền cảm thán!

- Tôi, giống cái? - Hoàng Thiên nhìn họ khó hiểu.

Lục liền giải thích một lần, tam quan của Hoàng Thiên được đập đi xây lại, ở đại lục A Khắc này là thế giới thú nhân, không có cái nữ nhân như Trái Đất, chỉ có giống đực có thể hóa hình thú, còn giống cái thì không, giống đực đều cao trên 1m9 hình thể vạm vỡ mạnh mẽ chiếm đại đa số, giống cái cao khoảng 1m8 hình thể tương đối là yếu ớt số lượng ít ỏi có khả năng sinh dục đời sau, giống cái đều rất yếu ớt đi vào rừng sẽ có giống đực bảo vệ. Vì số lượng ít ỏi nên giống cái vô cùng được yêu quý và bảo vệ, giống đực trưởng thành muốn kết thành bạn lữ với giống cái đều tranh đấu sức đầu mẻ tráng, khi đã có bạn lữ tuyệt nhiên sẽ không tham gia mấy cái lễ hội thi thố phô trương sức mạnh nữa chỉ chuyên tâm lo cho bạn đời và ấu tể. Hoàng Thiên cơ thể nhỏ nhắn 1m75, không thể hóa hình dĩ nhiên là trở thành giống cái.

Hoàng Thiên biết bản thân tính hướng yêu thích nam nhân, cậu biết chính bản thân chỉ có thể nằm dưới nhưng không nghĩ lại có thế giới toàn nam đè nam như thế này, chính mình sẽ được tự do yêu đương mà không bị những ánh mắt chán ghét, kỳ thị, cậu mím môi rồi lại cười nhẹ rồi gương mặt trở lại bình thường, đôi mắt không mang cảm xúc nhìn hai giống cái trước mặt. Tự nhiên Hoàng Thiên không biết rằng chính bản thân trong mắt hai giống cái Lục và Hạ đánh giá cậu thành một giống cái dễ ở gần nhưng thật lạnh lùng, ít nói mà đâu biết rằng cậu chỉ là đang mãi theo đuổi suy nghĩ của mình, tính cậu thật sự có chút ít nói, bình bình đạm đạm nhưng đâu có đến mức lạnh lùng kia chứ.

- Tớ là Hạ, đây là Lục thầy thuốc, bọn tớ đều là giống cái!- Hạ thần kinh thô lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang có xu hướng hạ nhiệt độ.

- Tôi là Lục Hoàng Thiên, cứ gọi tôi là Thiên!- Hoàng Thiên gật đầu nhìn hai giống cái đã giúp đỡ cậu cười mỉm.

Lục và Hạ đều ngây ngốc một hồi, giống cái lạnh lùng này cười lên thật là đẹp. Dĩ nhiên họ đều được thông tri giống cái đây là sứ giả thần thú nhưng Thôi tộc trưởng bảo đừng nói ra, cố gắn hòa hợp để cậu có thể thoải mái  mà ở bên họ chứ không phải sống trong sự dè dặt và kính trọng như vậy cậu có thể sẽ không thoải mái. Nếu Hoàng Thiên biết được sẽ táng dương một hồi về sự tinh ý này, nếu họ suốt ngày cứ dè dặt gọi cậu sứ giả, cậu sẽ khăn gói mà ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro