Chương 13 : Cuối Cùng Tôi Cũng Dụ Được Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Nếu hay m.n hãy nhấn ngôi sao nhỏ nha )
Giờ ra chơi cũng như thường ngày , Nhạc Luân lật đật chạy đến lớp Bạch Khải nhưng hôm nay thì khác trên tay cầm rất nhiều bánh , kẹo hồ lô và sữa mà Bạch Khải thích  chắc có lẽ là đi chuộc tội nên cần vài thứ để hối lộ ấy mà . Bạch Khải vẫn đứng ở hành lang nhưng mà không phải một mình Diệp Phong đứng cạnh bên đang nói chuyện với Bạch Khải , Nhạc Luân chạy tới thấy Diệp Phong trong lòng liền cảm thấy khó chịu
" Khải Tử anh có mua đồ ăn mà em thích nè , cho anh xin lỗi nha đừng giận anh nữa mà " Nhạc Luân nài nỉ
" Anh có lỗi gì chứ , là em sai bị nhéo là đáng thôi " Bạch Khải lạnh lùng đáp
" Đừng như vậy mà anh biết lỗi rồi , anh xin lỗi mà Đại Bảo Bối "
" Anh đừng có lắm lời nữa "
" Cậu nhéo Bạch Khải như vậy đến mức má sắp bằm tím hết rồi , giờ lại xin lỗi à làm anh như vậy sao " Diệp Phong xen vào
" Không liên quan đến cậu , chuyện của người khác tốt nhất cậu đừng xen vào nếu không đừng trách , còn tôi làm anh như thế nào là chuyện của tôi không cần cậu phải phán xét đâu " Nhạc Luân mỉa mai nói
" Thật buồn khi Bạch Khải có một người anh như cậu , đáng lẽ cậu ấy phải là em của tôi mới xứng đáng hơn ấy " Diệp Phong tiếp tục đấu khẩu
Nhạc Luân rất giống Cố Hải không bao giờ biết kiên nhẫn hay chịu đựng mà ngược lại rất dễ phát hỏa  , Nhạc Luân lao tới túm lấy cổ áo Diệp Phong " Cậu muốn sao hả nói luôn đi "
" Tôi muốn cậu sau này đừng động đến Bạch Khải nữa "
Nhạc Luân tức giận đưa tay lên đột nhiên có một bàn tay đầy hàn khí chế ngự khiến Nhạc Luân phải dừng lại , Bạch Khải đặt tay lên vai Nhạc Luân tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại đầy lực sát thương " Anh định làm gì , đưa bọc bánh cho em rồi về lớp đi "
" Nhưng anh phải ..." chưa nói hết câu đã nhìn thấy ánh mắt băng lãnh rất giống ánh mắt chiều hôm qua " Phải sao hả , nếu không làm thì anh đừng hối hận"
Nhạc Luân chỉ biết im lặng ngoan ngoãn mà làm theo vì cậu thừa biết tính cách của em trai mình mà , biết lúc nào giận lúc nào tha thứ , lúc đùa giỡn hay lúc nghiêm túc . Nhạc Luân xụ mặt chỉ quay lại nói với Bạch Khải giọng vô cùng đáng thương
" em không giận anh nữa chứ "
Bạch Khải đi tới đưa hai tay lên má Bạch Khải nhéo thật mạnh tới nổi hai má Nhạc Luân như vừa đánh má hồng vậy " Có đau không hả , anh có biết đau không , biết đau chưa "
"  Aaaaa... đau quá , buông tay ra đi tiểu bảo bối , đau thật mà " Nhạc Luân nhăn mặt nói , thật ra với sức của Bạch Khải chẳng bao giờ làm Nhạc Luân đau được mà thực ra là Nhạc Luân đang làm nủng với Bạch Khải ấp mà .
" Không hồn sau này đừng nhéo em nữa , nếu không suốt đời em sê không tha cho anh đâu "
" Anh biết rồi , hứa mà " Nhạc Luân rất sợ Bạch Khải nói ra câu này
" Anh về lớp đi "
" Này , em ăn đi anh về lớp đây " Nhạc Luân đưa túi bánh kẹo cho Bạch Khải
" um... " Bạch Khải nhận lấy . Bóng Nhạc Luân đã khá xa Bạch Khải mới bật cười một cái lớn , Diệp Phong thấy lạ hỏi " Cậu cười gì đấy "
" Anh ta thật ngốc "
" Sao lại nói anh ta ngốc "
Bạch Khải nín cười đáp " Anh ấy bị tôi lừa , vậy mà cũng không biết cứ tưởng là tôi giận thật ă "
" Thì ra là cậu giả bộ giận anh ta à "
" Đúng vậy "
Diệp Phong nhéo nhẹ lên má Bạch Khải " Cậu tinh ranh thật đấy , rất đáng yêu " vô tình nhéo trúng vết đỏ trên má Bạch Khải làm cậu nhăn mặt , Diệp Phong hoảng hốt " Cậu sao vậy , nhéo trúng vết thương hả "
" Không sao đâu " Bạch Khải quơ quơ tay nói
" mình vào lớp đi "
Giờ vào lớp , hôm nay có tiết của cô chủ nhiệm học sinh vừa soạn tập sách ra cô chủ nhiệm lên tiếng thông báo
" Hai ngày nữa trường chúng ta có tổ chức cuộc thi văn nghệ lớp chúng ta sẽ cử ra 3 bạn tham gia"
" Thể lệ cuộc thi thế nào vậy cô " một bạn học sinh ý kiến
" Cuộc thi sẽ có 3 vòng là vòng loại , sơ kết và cuối cùng là chung kết . Vòng loại một lớp sẽ phải thi 1 bài đơn, Vòng hai sẽ thi 2 bài còn chung kết phải hát 1 bài còn có cuộc thi ai được tặng hoa nhiều hơn sẽ được thưởng nữa  , trường sẽ chọn tiết mục hạng 1 và 2 để giao lưu với trường khác các em hiểu chưa "
" Nghe sao cứ như là thi hát quốc gia vậy cô " một bạn tò mò hỏi
Cô giáo mỉm cười " Cô cũng thấy như thi The Voice ấy nhưng rất thú vị , như vậy sẽ thấy được sự kết hợp ăn ý của lớp chúng ta "
" Vâng ạ " Cả lớp đồng thanh đáp
" Thế thì các em lấy bài ra học , ngày mai chúng ta sẽ mở cuộc thi bình chọn xem ai sẽ là giọng hát thần thánh đại diện cho lớp mang vinh quang về đây "
Thế là cả lớp bắt đầu học , giờ ra về do Bạch Khải học sớm hơn Nhạc Luân 1 tiết nên được về sớm " Thưa cô , cho em ra ngoài một tí "
" ừ em đi đi " Cô chủ nhiệm nói , phải nói thật là trong lúc học mà Nhạc Luân xin đi ra ngoài tất cả các bạn cùng lớp điều biết 100% là gặp em trai xinh đẹp của cậu , Trong lớp Nhạc Luân cũng có 3_4 nam sinh thuộc tầm hot đều thích Bạch Khải dù họ là thẳng nam , nghĩ đến việc này Nhạc Luân lại tự mắng mình là bị ngu chỉ vô tình dắt Bạch Khải đến lớp chơi để giới thiệu cho bạn bè mà lại lọt vào mắt xanh của nhiều tên như vậy , mỗi lần Bạch Khải qua lớp Nhạc Luân Bánh Kẹo đều ăn không hết , Gấu bông loại lớ n mà Bạch Khải thích thì phải nói là chục con do người ta tặng , từ đó về sau Bạch Khải bị cắm cung khi đến lớp Nhạc Luân tuy vậy mà cũng chẳng có tích sự gì vì mấy anh hot boy đó cứ đến lớp Bạch Khải .
" hay là anh đưa em về " Nhạc Luân nói
" Không cần đâu , anh cứ học đi em đi bộ về cũng được như tập thể dục ấy mà "
" Vậy sao được chứ , để anh đưa em về ngoài đường xe cộ nhiều lắm anh không an tâm "
" Em đã nói không sao mà , em lớn rồi đâu phải con nít lên ba đâu mà anh lo vào học đi tối về em với anh đi dạo " Bạch Khải đang dụ dỗ Nhạc Luân
" Thật không đấy "
" Em nói thật "
"Vậy em về đi " Nhạc Luân lấy tay sờ sờ lên má Bạch Khải
" Em về ă "
Bạch Khải bước xuống cầu thang Nhạc Luân mới yên tâm vào lớp vừa ngồi xuống
" Ê là Khải Tử đến hả " Trần Khánh hot của khối 11 A hỏi
" Ừ , có gì không " Nhạc Luân liếc một cái rồi nói , Trần Khánh lục lục cái gi đó trong cặp rồi đưa cho Nhạc Luân " Đưa cho cho Khải Tử giúp tôi đi " Là hai chai tinh dầu tắm cho chó , và một bọc bánh kẹo với sữa mà Bạch Khải thích , Nhạc Luân lắc đầu biết vậy mình nói dối cho xong , ngu chi đi nói thật chi vậy trời , mình hiền quá mà
Bạch Khải lật đật chạy đến cổng trường có một chiếc xe vọt tới chắn đường đi , là Diệp Phong đang đi một chiếc môtô hạng xịn
" Lên đi tôi đưa cậu về nhà "
Bạch Khải mỉm cười " cám ơn nhưng mà không cần đâu , để tôi đi bộ được rồi "
" Mau lên đi , lằn nhằn nữa là tôi kiu người khiêng cậu lên đấy "
Bạch Khải chỉ biết ngoan ngoãn mà nghe theo , Diệp Phong đưa cho Bạch Khải một chiếc nón từ màu sắc đến kiểu dáng rất giống với chiếc nón của Diệp Phong
" Đội đi bỏ kính xuống nếu không bụi sẽ rơi vào mắt đấy "
" Tôi biết rồi cậu cứ lằn nhằn như anh hai tôi ấy " Bạch Khải nói
Diệp Phong mỉm cười " Chỉ đối với cậu thôi ấy , ôm chặt vào nếu không sẽ rớt xuống đất đấy "
Bạch Khải khinh thường " Không cần , Tôi tự ngồi được "
Diệp Phong cười gian tà tăng hết số xe phi như vũ bão khiến Bạch Khải hoảng hồn phải ôm eo cậu thật chặt còn la hét " Cái thằng cha nhà cậu chạy nhanh vậy làm gì mau chậm lại đi "
Diệp Phong chiếm được tiện nghi liền trả lời " Không đấy rồi sao , Tôi thích như vậy , cậu ngon thì nhảy xuống xe đi haha "
" Cậu thách tôi chứ gì , được thôi ông đây nhảy cho cậu xem " Bạch Khải giả vờ buông lỏng tay ra Diệp Phong hốt hoảng chạy chậm lại " Này này cậu nhảy thật đấy hả , được rồi được rồi để tôi chạy chậm " Diệp Phong hạ ga lại chậm hơn ban đầu một tí Bạch Khải cười một cách chiến thắng , Vì Diệp Phong nghĩ nếu hạ ga lại thì sẽ không được ai đó ôm nữa nhưng ông trời không phụ lòng cậu tay Bạch Khải vẫn ôm chặt lấy eo Diệp Phong chứ không hề buông ra Thật may mắn , cám ơn thượng đế đã giúp con .
" Đến nhà tôi chơi đi " Diệp Phong yêu cầu
" Không đi " Bạch Khải ương bướng
"Đến đi , mẹ tôi sẽ làm bánh sủi cảo cho cậu ăn với rất nhiều món ngon đảm bảo cậu sẽ thích , đi nha " Diệp Phong đang cố lấy thức ăn để cám dỗ bao tử của Bạch Khải không ngờ lại có hiệu quả , Bạch Khải sáng mắt
" Có thật không " Khải Tham Ăn
" Tôi nói thật ă , mẹ tôi làm rất ngon đảm bảo cậu sẽ ăn đến bể bụng luôn đấy "
Ực...." Nhưng mà tôi không có mua quà " Bạch Khải vẫn luôn nghĩ đến phép lịch sự đến nhà người khác phải mang quà đây là hai baba của cậu dạy
"  Cậu ngốc quá nhà tôi thức ăn hay quà bánh nhiều không có chỗ để đến nỗi phải cho bớt ấy cần cậu mua cho sao "
" Ừ ... Vậy mình đi đi " Bạch Khải lên tiếng Diệp Phong ừm một tiếng trong bụng cười thầm cuối cùng tôi cũng dụ được cậu rồi , điểm yếu của cậu tôi đã nắm được để xem ông đây chừng trị cậu thế nào ....hehehe.....

                             _ Zenno SEO_

**********(((®)))**********
Mem  đọc truyện v.v ạ .....t3t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro