Chương 14 : Cậu Làm Tôi Bất Ngờ Quá Đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Nếu hay m.n hãy tặng cho tôi 1 ngôi sao nhỏ nha )

Xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà cao tầng cực kỳ sang trọng không kém ngôi nhà thiên đường của Bạch Khải , về chiều rộng nói khách khí thì rộng khoảng 3_4 Ngôi nhà xây cạnh nhau có cả sân tennis , sân bóng rổ ... xung quanh là vườn cây ăn quả nằm cạnh dãy tường đang trổ hoa còn có một số loại cây cảnh được cắt tỉa trong rất đẹp mắt , lối men vào nhà là dãy hoa hồng xanh và đỏ được trồng xen kẽ với nhau , dưới chân là lớp sỏi rất nhiều màu trong rất đẹp và thu hút , cạnh hai bên cửa nhà là một dãy núi đá được làm rất tinh xảo ở giữa núi có thác nước nhỏ chảy xuống nhìn giống như thật vậy cho thấy chủ nhà sống rất yêu thiên nhiên và phong cách hiện đại .
Bạch Khải đang ngơ ngác với sắc đẹp sắc nước hương trời này bỗng bị ai đó lay lay vai hai cái
" Cậu định ở ngoài đường à , sau cứ đứng ngoài này vậy mau vào nhà đi hôm nay trời nắng gắt lắm đấy đứng lâu sẽ bị đau đầu ă "
Bạch Khải giật mình " À.... tôi biết rồi cậu vào trước đi "
" Cậu ngại à " Diệp Phong đụng vai mình qua vai Bạch Khải
" Không có " Bạch Khải đang từ chối sự thật
" Đừng đêu , Tôi nhìn cậu là biết ngay đừng sợ cứ coi như nhà của mình đi với lại ba mẹ tôi rất dễ sẽ tiếp đãi cậu chu đáo cho xem "
" Cậu dùng câu khác có được không tôi nghe câu này nhiều rồi , giả sử tôi kêu cậu đến nhà tôi rồi nói cậu cứ tự nhiên như nhà của mình cậu có tự nhiên được không hả , ngu ngốc " Bạch Khải lằn nhằn
Dù bị người khác chửi nhưng Diệp Phong vẫn mặt dày cười cười đưa tay lên mũi Bạch Khải rồi lắc qua lắc lại " Biết đâu được ba mẹ tôi thấy cậu đáng yêu vậy chiêu đãi cậu như khách VIP rồi giữ cậu lại không cho về thì sao "
" Giữ cái ông cụ nhà cậu , cậu mời tôi đến nhà cậu định để tôi đứng ngoài đường giăng nắng với cậu hay sao ấy " Bạch Khải rất giống Baba nó hễ mở miệng ra nói chuyện là phải chửi Cố Hải 1 câu vì cái tội mất nết và không đứng đắn , do nuông chiều đại bảo bối nên Cố Hải cứ cười cho qua ai dè lại bị Vợ leo lên đầu ngồi .
" À quên , cậu vào nhà đi "
" Cửa chưa mở tôi vào bằng cách nào đây , leo tường hả " Bạch Khải phản công , Diệp Phong bật cười " Lo nhìn cậu riếc mất trí rồi phải bồi thường cho tôi đấy "
" Cậu yên tâm , nữa về tôi sẽ cho tiền cậu đi bác sĩ khám thử xem não cậu hình gì , xem thử nó còn là hình tròn không đã " Bạch Khải ác mồm nói , Diệp Phong bật cười lớn rồi đi tới bấm chuông cửa , hai tên vệ sĩ đứng cạnh cửa mở cửa ra thấy Diệp Phong liền cuối đầu chào
" Thiếu gia , mời vào nhà "
Diệp Phong ừ một tiếng sau đó dắt Bạch Khải vào bị hai tên vệ sĩ cản lại
" Cậu là ai "
Diệp Phong quay qua nhăn mặt lớn giọng nói
" Các người được phép quản cậu ta là ai sao , sao này nếu cậu ta tới đây thấy cậu ta cũng như thấy tôi phải tiếp đãi đàng hoàng nếu không tôi sẽ trị tội các người "
Hai tên hoảng sợ cuối đầu chào Bạch Khải " Dạ , thưa thiếu gia "
Bạch Khải quay qua Diệp Phong
" Hai anh ấy không biết thấy người lạ nên hỏi là đúng thôi không phải vì sự an toàn cho gia đình cậu hay sao lớn tiếng với người ta làm gì "
" Không nói nữa , Vào nhà rồi hãy nói " Diệp Phong kéo tay Bạch Khải dẫn vào nhà , hết bên ngoài tới bên trong trang trí vô cùng sang trọng qúy phái tất cả nội thất đều là hàng hiệu đắt tiền nhất , trừ tủ , bàn , ghế , ... Các loại đồ trang trí như tượng , khung ảnh , trang sức đều là bằng vàng và cả đồ cổ nữa nhưng Bạch Khải chết mê chết mệt nhất là bức tượng Nữ Thần Tự Do của New York , thân nữ thần cao khoảng 1 gan rưỡi tay được làm bằng Vàng non còn ngọn đuốc và phiến đá voi được làm bằng Vàng có đính kim cương nhìn rất thu hút , thấy Bạch Khải cứ chăm chú nhìn bức tượng không chớp mắt Diệp Phong lên tiếng " Sao hả , cậu có thích nó không "
Bạch Khải mắt không dời khỏi bức tượng trả lời
" Nó rất đẹp , Tôi chưa từng thấy bức tượng nào đẹp như vậy hết "
" Nếu cậu thích tôi sẽ tặng nó cho cậu chịu không "
" Không ...không cần đâu " Bạch Khải dứt khoát từ chối
" Sao vậy "
" Đây là đồ của nhà cậu tôi đến chơi đã đành rồi lại còn lấy của cậu nữa với lại bức tượng này rất mắt tôi không cần đâu "
" Ai bảo là lấy chứ là tôi tặng cậu mà , với lại bức tượng này không phải tôi mua là Bác của tôi ở Mỹ tặng cho tôi đấy "
" Là bác cậu tặng thì tôi càng không lấy được , không được không được đâu , không lấy , nhất định không lấy " Bạch Khải dứt khoát không chịu
" Cứ lấy đi không sao đâu mà "
Bạch Khải thấy tình hình cứ day dưa tốt nhất là nên chuyển sang chủ đề khác
" Tôi khát nước quá "
Quả nhiên không sai chủ đề đã bị lệch đi " À quên ... đi để tôi dắt cậu đi uống nước sẵn tiện gặp mẹ tôi luôn "
" Um cũng được "
Diệp Phong dắt Bạch Khải vào bếp , mẹ Diệp Phong đang loay hoay chuẩn bị bữa ăn cho gia đình , cậu lớn tiếng gọi
" Mẹ con về rồi "
" À con đi học mới về hả , mau rửa tay rồi bỏ cặp vào phòng đi xuống nhà ăn cơm " Mẹ Diệp Phong vẫn đang bận nên không quay mặt lại nói
" Hôm nay con có dắt bạn đến chơi nên con giới thiệu với mẹ "
Mẹ Diệp Phong rất ngạc nhiên vì từ trước đến nay cậu chưa từng dắt bạn về nhà bao giờ ngay cả người yêu cậu cũng vậy không bao giờ đòi dẫn đi chơi trừ khi cô ấy gọi điện thoại mới đi thôi , không hiểu sao lại quen được đến giờ vậy chứ , mẹ Diệp Phong đang quậy trứng cầm chén quay lại nhìn Bạch Khải , cậu cười một cái tay bà đang cầm chén bỗng dưng vuột tay làm rơi chén xuống , Minh Ngọc nhìn Bạch Khải một cách say đắm đến chăm chú khoảng hai phút Diệp Phong lay mẹ cậu vài cái bà mới tỉnh hồn lạ "'Mẹ làm sao vậy , mẹ gặp cậu ấy rồi hả " Diệp Phong hỏi
Minh Ngọc đi tới đặt tay lên gò má hồng hào trắng mịn của Bạch Khải nói " Mẹ là mới gặp cậu bé này thôi à , từ lúc sinh con ra tới giờ mẹ chưa từng thấy đứa trẻ nào lại đẹp giống như một Tiểu Thiên Thần như vậy , cháu tên gì nào "
Bạch Khải lễ phép gật đầu rồi nói "'Cháu tên Bạch Khải ạ "
" Bạch Khải , cháu có phải là con của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân không hả " Minh Ngọc bất ngờ hỏi
" Dạ , đúng ạ sao dì biết "
" Cố Hải và Bạch Lạc Nhân không phải là tên con trai sao mẹ " Diệp Phong thắc mắc hỏi
Minh Ngọc mỉm cười đáp " Đúng vậy , hai cháu ấy là người đồng tính đã kết hôn với nhau rồi , rất tài giỏi và thông minh , mẹ nhớ lúc trước Cố Hải mở công ty nho nhỏ đến năm 26 tuổi vượt bật lọt vào top 20 Công Ty Quyền Lực của Bắc Kinh nhưng từ khi cậu ấy công khai tình cảm đồng giới với Bạch Lạc Nhân và họ kết hôn trong vòng 2 năm Hải Nhân đã là công ty quyền lực đứng thứ hai của Bắc Kinh ấy chỉ sau tập đoàn của nhà chúng ta thôi không những vậy Hải Nhân còn có chi nhánh nước ngoài nữa , nổi bật nhất là chi nhánh ở Thâm Quyến là công ty Nhân Khải cũng đứng thứ 5 và công ty Luân Khải đứng thứ 6 trong tổng số 10 Công Ty Quyền Lực của Thành Phố Bắc Kinh nữa ấy "
" Woa... Sao cậu không nói cho tôi biết , định giấu tôi đấy à " Diệp Phong cắn môi nhéo nhẹ má Bạch Khải một cái
" Tôi thấy chuyện này đâu có gì quan trọng để nói đâu , với lại cậu không hỏi sao tôi nói được "
" Thôi con dắt Tiểu Khải lên phòng rửa tay rửa mặt rồi bỏ cặp sách đi rồi hai đứa xuống ăn cơm ba con sắp về rồi "
" Dạ " Diệp Phong nói
Bạch Khải khom người lượm cái chén lên đưa cho Minh Ngọc " Dạ
con xin phép dì ạ "
" con rất ngoan " Minh Ngọc vò đầu Bạch Khải
Diệp Phong nắm tay Bạch Khải dắt đi lên phòng
" Cậu làm tôi bất ngờ quá đấy " Diệp Phong nhéo má Bạch Khải , bị trúng vết thương nên Bạch Khải nổi giận rượt Diệp Phong chạy lên phòng " Cậu biết nhéo trúng chổ đau của ông không hả"
Diệp Phong cười haha rồi chạy vô phòng , Minh Ngọc đứng nhìn hai đứa trẻ đang đùa mà mỉm cười " Hai đứa này thật là " .

Zenno SEO

*********(((®)))***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro