Chương 18 : Hai Anh Em Phiền Phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Nếu hay m.n hãy nhấn ngôi sao nhỏ nha )

Bửa nay nổi hứng up sớm bữa cho m.n đọc đỡ buồn ă...Thương lắm .... :-D

Nữa đêm không biết là chuyện gì hay là do ngủ giường lạ không quen nên Bạch Khải giật mình rồi lăn lộn qua lại không ngừng rốt cuộc là không tài nào chợp mắt được thấy Diệp Phong và Minh Khang đang ôm mình cũng không dám lấy ra vì sợ nếu làm vậy có thể cả hai sẽ thức giấc mất , Minh Khang tuy ngủ nhưng rất tinh ý thấy người trong lòng nhúc nhích nên cũng mở mắt ra nhìn chứ không như tên heo lì chết tiệt kia cứ lo ôm rồi cười ngủ ngon lành vậy
" Sao hả em ngủ không quen à hay là do giường chật hẹp quá " Minh Khang ngốc đầu lên hỏi
" Không có , em làm anh thức giấc hả " Bạch Khải nhỏ giọng nói
Minh Khang xoa xoa đầu Bạch Khải " Ngốc quá , làm gì có anh là thấy em thức thôi chứ anh cũng không ngủ được ă "
" Có thật không hả , em thấy anh ngủ rất ngon mà " 
" Anh chỉ nhắm mắt để đó thôi "
" Anh cũng siêu thật há "
" Ahihi " Minh Khang cười một cách tự nhiên , đã lâu lắm rồi kể từ khi Lâm Vũ bỏ cậu ra đi cứ như cả thế giới này đều mất hết ánh sáng vậy , người mà cậu yêu thương tin tưởng nhất cũng rời bỏ cậu mà đi cho đến hôm nay định mệnh lại đưa đến một Tiểu Thiên Thần nhỏ như Bạch Khải đến khiến cậu quên đi những ngày tháng đầy bóng tối đó mà đến với thế giới muôn màu muôn vẻ hơn , Bạch Khải nâng nhẹ tay Diệp Phong để lên ôm gấu bông rồi nhẹ nhàng bước xuống giường Minh Khang thấy vậy nhỏ giọng hỏi
" Em định đi đâu vậy trời còn khuya đấy đừng ra ngoài không tốt đâu ă "
" Em chỉ muốn ngắm trăng một chút thôi "  Bạch Khải xỏ dép bước ra ban công phòng , ban công rất rộng ngang khoảng 7m dài khoảng 5m có treo một số bông hoa kiển và cây kiển nữa , Minh Khang xuống giường lấy một cái áo khoác đi theo sao choàng áo cho Bạch Khải
" Đêm thường có sương nên rất lạnh " Vì lúc này Bạch Khải chỉ mặt mỗi cái quần đùi với cái áo thun Minh Khang cũng vậy chỉ có tên đần kia là mặt mỗi cái quần đùi thôi ă .
" Cám ơn anh , anh cũng vậy kìa "
Bạch Khải nỡ nụ cười ôn nhu hôm nay sao dày đặc cả bầu trời ánh trăng cũng rất sáng chiếu vào khuôn mặt ngây thơ của Bạch Khải phác họa lên một bức chân dung quyến rủ đến chết người tất cả đường nét tuấn tú đều được ánh trăng phô ra hết , kia là đôi gò má hồng hào trắng mịn đôi mắt tròn và có đường cong , mũi cao như chữ S , đôi môi hồng và mỏng như dâu tây mọng nước , góc cần hình chữ V đẹp đến toàn diện không có bất cứ một khuyết điểm cho dù là nhỏ nhất Minh Khang đưa tay chạm vào má Bạch Khải bỗng cậu giật mình
" Em nghe nói nữa năm nay anh tự nhốt mình trong phòng , là  chuyện gì mà anh lại tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ "
Minh Khang nhìn xa xăm rồi nói
" Đó là quá khứ đầy tối tâm nhất mà anh từng trải qua "
" Có thể nói cho em nghe được không hả , nói ra trong lòng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn sẽ không còn nặng lòng về nó nữa "
Minh Khang cười bún lên mũi Bạch Khải một cái
" Em là người đầu tiên mà ra lệnh làm anh phải nghe theo đấy "
" Ai bảo em dễ thương quá làm gì chứ " Bạch Khải chỉ thuận miệng đùa một câu
" Đúng vậy em rất dễ thương đến anh đây cũng mê mệt vì em nữa mà "Minh Khang bật cười rồi cậu nhớ lại hồi ức lúc trước kể
" Em biết không Lâm Vũ là người anh yêu nhất anh rất nuông chiều cậu ấy , cậu ấy muốn gì anh liền mua cái đó không hề để cậu ta thua thiệt bất cứ thứ gì cả nhưng đến khi một ngày anh vì cậu ấy mà đánh nhau với mấy tên khốn kia không hay bị hắn chém một nhát trúng ngay vai phải thời gian đó anh nằm viện khoảng 2 tháng để điều trị cậu ấy chỉ đến thăm anh hai lần , một hôm Bác Sĩ nói nhầm người nằm kế giường anh bị tàn phế cậu ấy cứ tưởng là anh nên đã bỏ mặt anh trốn tránh anh để rồi sau này chạy theo thằng con trai khác nhà giàu học hành cũng bình thường nhưng lại rất kiêu ngạo , khi đó anh chỉ mới học 11 thôi ấy "
" Hóa ra anh vì chuyện đó mà hành hạ bản thân sao "
" Đúng vậy , lúc đó anh rất tự ti , nhưng em biết không khi mới gặp em không hiểu sao vết thương trong lòng lại hoàn toàn lành lặn không còn rỉ máu nữa , ngay cả cậu ấy anh cũng quên mất luôn ấy " Minh Khang nhéo má Bạch Khải
" Không được nhéo má em " Bạch Khải đẩy nhẹ tay Minh Khang ra , Minh Khang mỉm cười
" Không nên vì chuyện nhỏ như thế mà suy sụp được anh phải mạnh mẽ lên vì càng yếu đuối anh sẽ không bao giờ thoát khỏi cái bóng đó được , phải mạnh mẽ và tỉnh táo lại mà suy nghĩ xem có đáng không chứ , nếu như cậu ấy yêu anh thật lòng cho dù là anh tàn phế hay bị gì đi nữa cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi anh mà phải luôn bênh cạnh anh để an ủi và động viên anh chứ nhưng mà ngược lại cậu ta bỏ mặt anh chẳng phải cậu ta chỉ yêu tiền của anh hay sao  , Thật không đáng để buồn đâu " nhà triết học Bạch Khải nói
"Em nói rất đúng , anh sẽ mạnh mẽ để đối mặt với nó không bao giờ trốn tránh nữa "
"'Vậy mới đúng chứ hihi  , à cho em xem vết thương của anh đi "
"'Nó rất kinh khủng sẽ dọa em sợ đấy "
" Em không sợ mau lên "
Minh Khang bật cười từ từ kéo áo ra một vết thẹo dài khoảng hai gang tay từ phía vai phải kéo dài xuống lưng Bạch Khải đặt tay lên vuốt nhẹ lên vết sẹo Minh Khang cảm nhận được bàn tay ấm áp nên mỉm cười
" Em có lọ thuốc trị sẹo rất hay mai em sẽ thoa cho anh nha "
" Cũng được , hứa mai phải làm đấy " Minh Khang nói Bạch Khải bật cười , tên lười Diệp Phong từ trong phòng vì giật mình mà không thấy tiểu bảo bối của cậu đâu nên mò ra ban công từ phía sau tay vòng qua ôm lấy eo thon mượt của Bạch Khải giọng ngáy ngủ " Này khuya rồi sao lại ra đây hả "
" Tôi chỉ ngắm trăng tí thôi "
" Này tên ngốc em đang làm gì đấy " Minh Khang nhăn nhó hỏi
" Làm gì kệ em không liên quan đến anh , tiểu bảo bối mau vào ngủ nào trời lạnh lắm đấy "  không đợi Bạch Khải trả lời lập tức ẵm lên đi vào phòng đắp chăn lại rồi ôm lấy Bạch Khải mặt cho Minh Khang đi theo sao tức giận rủa thầm Cái thằng em chết bầm này chắc lúc trước thiếu nợ quá nhiều nên kiếp này hành mình đây mà , sao cứ cản trở chuyện tốt của ông đây vậy hả tên đầu lừa chết tiệt Minh Khang hậm hực leo lên giường hất tay Diệp Phong ra rồi tự mình ôm Bạch Khải , Diệp Phong cũng không vừa Anh ôm tiểu bảo bối của tôi mà còn giành hết à , để tôi cho anh xem tôi không dễ dàng thua vậy đâu Diệp Phong ôm đầu Bạch Khải xoay mặt lại đối mặt với mình chỉ cách khoảng 5cm nữa thì hai môi sẽ chạm nhau Minh Khang thấy vậy khí tức dồn dập đến tận não vội vàng cảng lại cả hai cứ như thế mà giành qua giành lại chỉ khổ cho Bạch Khải không được ngủ yên ...Thật phiền phức mà ......

                        .... Zenno SEO....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro