Chương 27 : Cuộc Chạm Trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Nếu hay m.n hãy nhấn ngôi sao nhỏ nha )

Sớm hôm sau Diệp Phong thức dậy vệ sinh cá nhân rồi phi thẳng qua phòng Minh Khang  " Anh em đi đón Khải Tử nha "
Minh Khang mới thức dậy mặt mũi chưa rửa lèm bèm  trả lời " Ừ , em đi đi tí anh lấy xe khác đi cũng được , nhanh lên nếu không Bạch Khải đợi "
" Đợi ă , không biết cậu ấy rời khỏi giường chưa nữa " Diệp Phong hí hố cười , dứt câu cậu xuống nhà chào ba mẹ rồi lấy xe vọt thẳng đến nhà Bạch Khải , đến nơi chị giúp việc ra mở cửa " Em đến tìm Tiểu Khải hả "
" Dạ vâng ạ , Bạch Khải thức chưa chị " Diệp Phong mỉm cười nói
" À , em vào nhà ngồi chơi nha hình như nhóc đó chưa thức thì phải a "
Diệp Phong gật đầu chào rồi chạy xe vào nhà lúc này Cố Hải đang chuẩn bị bữa sáng cho đại bảo bối còn tên Bạch Lười Nhác kia thì giọng ngáy ngủ nghe thấy mùi thơm bao tử liền mở hội mà lần mò xuống bếp vòng tay qua ôm eo đầu tựa vào vai lão công của cậu miệng lầm bầm
" Thơm quá , hôm nay là món gì đấy "
" Hôm nay là món mới a bảo bối " Cố Hải nói xong xoay đầu qua thơm lên má Bảo Bối nhà cậu một cái
" Có ngon không "
" Đầu bếp nhận được cup vàng mà nấu không ngon a " Cố Hải phóng thích , Bạch Lạc Nhân bật cười
" Quả nhiên ba làm trong quân đội nên nhà cũng có bom chắc cậu lén lấy để dưới gầm giường hay sao mà nổ quá vậy , cup vàng đâu không thấy chỉ nhớ lúc còn đi học cậu toàn cho tôi ăn mì không đấy thôi "
" Lúc trước chưa qua huấn luyện bây giờ có vợ con rồi phải tu luyện chứ sao không phải bửa nào tiểu tử nhà cậu cũng kiu tôi nấu ăn cho bằng được hay sao " Cố Hải biện bạch cho tội lỗi dùng mì đầu độc Bạch Lạc Nhân năm xưa
" Cái đó không quan trọng , quan trọng chính là ăn được với ngon không ă " bị trúng điểm xấu Bạch Bịa Đặt chuyển chủ đề khác
" Sao lại không được , dám cá với cậu ăn sẽ ghiền ngay  " Cố Đần tự tin nói mà không biết Bạch Lạc Nhân đang có âm mưu , đúng là bị bông cúc của vợ làm cho bị đần  mà ,
Bạch Lạc Nhân cười gian tà nhất định phải chọc tên này
" Món mới hả , ngon hơn món Thịt Vị Dương Vật của cậu không " Nói xong cậu bật cười không thèm đếm xỉa đến tên lừa đang đen mặt , Cố Hải quay mặt lại giờ mới biết được mưu đồ của tên tiểu tử này Cố Hải không tức giận mà ngược lại thản nhiên nói
" Tất nhiên là không ngon bằng món đó của tôi rồi , sao hả cậu muốn ăn à được rồi được rồi bảo bối của tôi muốn ăn sao lại không cho được chứ " đúng là gian thương có khác cái gì cũng có thể nói được Cố Hải gian manh đáp
" Ặc....ặc... Tôi ...tôi Không muốn ăn đâu ... cám ơn nha " Bạch Lạc Nhân nuốt nước bọt cười đầu hàng nói
" Ái chà chà , vậy đâu được cậu muốn ăn thì đừng ngại để hôm nay chồng tốt đây cho cậu ăn no luôn a... hừ hừ " Cố Hải cười lộ ra hai cái răng nanh nhìn vừa dâm dê lại vừa ác vô cùng dứt câu liền xoay người lại định chụp lấy tên kia ai ngờ được Bạch Lạc Nhân nhanh hơn cậu tưởng mới đó đã chạy ra phòng khách Cố Hải hừ một cái Tiểu tử cậu được lắm , xem tôi hôm nay trị cậu thế nào Cố Hải vọt theo chạy lòng vòng cuối cùng cũng bị Cố Hải bắt được vật lên sô pha tha hồ mà cắn xé Bạch Lạc Nhân nhột quá chỉ biết cười kiêu la thảm thiết rồi cầu xin ta , đúng lúc Diệp Phong với chị giúp việc đi vào cảnh tượng trước mắt liền đập vào mắt Diệp Phong cậu thì thấy hơi ngại nhưng đối với chị giúp việc thì thấy riếc quen rồi chỉ thấy mắc cười với tội nghiệp cậu chủ Bạch mà thôi , thấy Diệp Phong đứng ngây người ra chị giúp việc khìu một cái
" Em ngại hả "
Diệp Phong chỉ biết ấp úng cười hề hề
" Không sao mỗi ngày hai cậu ấy điều như thế họ rất yêu nhau a , hôm nay xem như hên ă nếu Tiểu Khải Với Nhạc Luân thấy được sẽ trêu chọc hai baba nó cho xem " Nói xong chị giúp việc bật cười
" Hai ông chủ có bạn Tiểu Khải đến chơi a " Cố Hải lúc này mới chịu dừng lại hai người không hẹn mà cùng nhau xoay đầu ra cửa thấy Diệp Phong đứng Bạch Lạc Nhân liền định đẩy Cố Hải ra nhưng tên lừa rất nặng
" Cháu đến tìm Tiểu Khải hả , nó còn ngủ trên phòng a , cháu lên gọi nó giúp chú đi " Cố Hải quay qua Diệp Phong nói rồi nhìn xuống vợ nói
" Bây giờ chú đang bận làm thịt con cá này rồi a " cười gian tà , Diệp Phong cũng bật cười " Dạ chú cứ từ từ mà làm thịt ạ , cháu lên Tiểu Khải nha chúc chú Nhân toàn thây ạ " Nói xong hí hố cười chạy lên phòng bảo bối để chiến trường lại cho hai ba vợ kia .
Lên một cái cầu thang là tới phòng Bạch Khải cậu nhẹ nhàng mở cửa ra tránh gây tiếng động phía trên giường là một tên quắn chăn không khác gì con nhộng đang cọ quậy ngáy ngủ , Diệp Phong lón lén đi tới từ từ nhẹ nhàng lấy mền ra khỏi mặt mới vừa hí hí tới cặp mắt Bạch Khải trợn mắt lên làm ra bộ mặt dữ tợn giật phất cái chăn ra hà một cái Diệp Phong nhất thời giật mình bật ra sau té lăn lộn xuống giường tay chóng xuống sàn nhà tay kia nắm lấy cạnh bàn bộ mặt kinh hãi , Bạch Khải khoái chí cười thật lớn mặc cho Diệp Phong đen mặt Nhạc Luân vừa mới thay đồ xong nhìn thấy cảnh vừa rồi cũng cười lăn lộn
" Thật may mắn hôm nay tôi định thay đồ xong mới gọi nó dậy không ngờ tôi thật may mắn haha " Nhạc Luân không nhịn được cười , Bạch Khải tạm thời nín cười đưa tay đỡ Diệp Phong ngồi lại trên giường , Nhạc Luân đi qua lấy cặp trên bàn quay sang Bạch Khải " Khải Tử nước ấm anh pha xong rồi ă đồ của em anh cũng để trong đó mau tắm rửa mặt đi rồi xuống nhà ăn sáng nha "
" Em biết rồi , anh xuống nhà trước đi tí em sẽ xuống " Bạch Khải ngáp dài rồi nói , bóng Nhạc Luân vừa khuất Diệp Phong đè Bạch Khải xuống giường tha hồ chọt lét
" Tên tiểu tử dám hù tôi hả , chọt nhột chết cậu này " Vừa nói vừa chọt lét Bạch Khải chỉ biết cười rồi xin tha thôi được một lúc Cậu đỡ Bạch Khải ngồi dậy " Mau tắm đi tôi chở cậu đi học " Bạch Khải ngoan ngoãn ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh . Tắm rửa mặt xong Bạch Khải đi ra nhảy lên giường cầm máy lên sấy tóc Diệp Phong ngồi bên cạnh nhìn mà không nhịn được cười Tên nhóc này sấy tóc kiểu gì vậy trời cậu nhảy qua giật máy sấy trên tay Bạch Khải
" Để tôi sấy cho , nhìn cậu làm chắc tôi cười chết mất " Nói thật là Bạch Khải không biết sấy tóc mỗi sáng hay tối tắm xong đều di Nhạc Luân hay Cố Hải làm thôi sáng nay do Nhạc Luân thấy Diệp Phong nên cứ để cho Diệp Phong làm do Bạch Khải tài lanh nên tự làm ấy chứ nếu không sấy tóc cho khô thì xuống nhà sẽ bị Cố Hải cho ăn đòn Bạch Lạc Nhân cũng không xin cho được . Từng làn gió nóng thổi vào cộng thêm bàn tay nhuần nhuyễn ấm áp nên 5 phút tóc Bạch Khải đã khô . Xuống nhà Bạch Khải Nhạc Luân với Diệp Phong ăn sáng xong thì đi học đến trường đúng lúc gặp Minh Khang cũng tới nơi Bạch Khải vui vẻ vẫy tay vài cái . Đến giờ ra chơi Bạch Khải thấy Diệp Phong lấy điện thoại gọi cho ai đó cậu cũng chẳng để ý làm gì được một  lúc Diệp Phong đi vào
" Khải Tử chờ tôi tí nha tôi đi lên lớp anh tôi sẽ xuống chơi với cậu ngay nha "
" Cậu cứ đi đi tôi chờ " Trong lòng cậu có chút nghi vấn cho dù đi đâu Diệp Phong luôn dắt cậu đi theo nhưng hôm nay thì khác nhất định có chuyện
" Ừm ... tôi đi nha " Nhéo má Bạch Khải một cái rồi cười đi
Bước ra khỏi lớp cách chổ Bạch Khải ngồi khoảng 4 phòng học có một đám nam sinh tầm 10 người đi theo
" Còn tụi kia đâu " Diệp Phong quay sang tên bên cạnh
" Tụi kia ở lầu trên đang chờ cậu đấy " Dĩ Tường bạn khá thân của Diệp Phong từ trường củ chuyển đến 4 tháng nay lên tiếng đi lên tầng trên có thêm khoảng tầm 15 người nữa đi theo sau lưng dãy hành lang bây giờ chật kín người đi thẳng đến lớp Lâm Vũ tới nơi Diệp Phong kiu một tên vào gọi Lâm Vũ
" Thằng nào là Lâm Vũ ra đây có người muốn gặp " giọng nói hùng hồn vô cùng
" Có chuyện gì " Lâm Vũ đang ngồi với tên bạn trai nói
" Ra rồi sẽ biết " Nói xong dời đi , Lâm Vũ với tên bạn trai cũng bước theo ra tới hành lang thì hai người một trận kinh hãi nguyên dãy hành lang chật nín người , Diệp Phong đi tới hất cầm nói
" Mầy là Lâm Vũ à "
" Đúng vậy , mầy là thằng nào mà láo vậy " Dĩnh Hoàng bạn trai Lâm Vũ lên tiếng , vừa dứt lời ...Pốp.... Diệp Phong dùng một đấm ngay miệng hắn máu cũng từ đó mà chảy ra Diệp Phong trợn mắt lạnh lùng lên tiếng " Nếu mầy muốn toàn thân nguyên vẹn không ngồi xe lăng suốt đời thì phắn trước lúc tao đổi ý "
Dĩnh Hoàng mặt mài xanh méc lũi thủi đứng dậy ra hiệu cho tên trong lớp chạy ra kè vào hắn nói khẽ với Lâm Vũ
" Anh vào lớp trước có gì gọi anh " Lâm Vũ gật đầu , Diệp Phong hừ lạnh thân mầy lo chưa xong còn muốn lo chuyện bao đồng à ! Thích thì tao chiều vậy đi thẳng đến trước mặt Lâm Vũ nhếch miệng nụ cười chết chốc băng lãnh mở miệng
" Chuyện của Bạch Khải là do mầy làm đúng không "


                         By : Zenno SEO

....................END....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro