Chương 36 : Làm Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Nếu hay m.n hãy nhấn ngôi sao nhỏ nha )

Trên đường về trong xe vẫn là một khoảng trống đầy sự im lặng Nhạc Luân chăm chú lái xe thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua Bạch Khải lúc nào cũng thấy trên mặt em trai mình vẫn là một vẻ u buồn , Bạch Khải từ đầu tới cuối đôi mắt vẫn chăm chăm ra cửa kính hai bên đường hàng cây xanh đang dần chuyển vàng những chiếc lá theo làn gió nhẹ thoang thoảng rơi xuống trên vỉa hè thỉnh thoảng lại có vài cặp tình nhân tay trong tay bên nhau không hiểu sao trong lòng cậu lại bồn chồn tư vị thật sự khó hiểu , tất cả cảnh vật trong mắt Bạch Khải đều là một vẻ u buồn ngay cả Nhạc Luân cũng thấy vậy cậu bạo gan hỏi
" Bảo Bối hôm nay em bị sao vậy anh cứ thấy em buồn buồn sao ấy " vừa nói vừa đưa tay lên sờ sờ má Bạch Khải , đáp lại câu trả lời bằng một câu hỏi chẳng đâu vào đâu
" Anh , nếu có một người vừa mới nói tỏ tình với anh nhưng vài tiếng sau lại lén lúc ôm người phụ nữ khác anh sẽ làm thế nào hả " Bạch Khải vẫn nhìn ra cửa miệng hơi nhếch nói
Nhạc Luân giật mình em trai cậu nói có người tỏ tình mà lại là nam nhân a làm sao đây nhỉ đứng hình hồi lâu Nhạc Luân mới lắp bắp trả lời lại
" A.... anh.... anh sẽ cự tuyệt không chấp nhận nó xem như chưa từng nghe gì rồi xem người đó như xa lạ như vậy là xong cho cái tội lừa dối mình " Nhạc Luân ngữ khí tức giận nói
" Thì ra là vậy " Bạch Khải cười nhạt nói
" Bộ có Nam Nhân nào mới tỏ tình với em hả " Nhạc Luân cố ý nhấn mạnh hai chữ Nam Nhân thật sâu
Bạch Khải lần này liếc nhìn hắn làm Nhạc Luân rùng mình
" Đúng vậy , có gì hả " Bạch Khải nhàn nhạt trả lời
" Là ai vậy hả " lúc này tim Nhạc Luân đập loạn xạ lên
" Là anh đấy , hỏi nữa không hả ,.chuyên tâm mà lái xe đi " Bạch Khải nhíu mày đáp lại , tuy biết chỉ là lời nói đùa vô tư của đứa em trai ngốc nghếch nhưng Nhạc Luân trong lòng vô cùng vui vẻ , trong suốt chặng đường về nhà miệng không hề dứt được nụ cười trên môi , chở Bạch Khải đến cửa hàng di động sắm một cái điện thoại hàng hiệu mới ra lò số lượng có hạn mới phát hành trên thị trường hôm nay , Bạch Khải về tới nhà chào hai baba rồi một mạch đi thẳng lên lầu không thèm xuống ăn uống gì nữa còn Nhạc Luân từ lúc về cứ cười cười một mình mà chẳng biết lí do hai baba thấy lạ cũng hỏi nhưng Nhạc Luân chỉ cười trả lời
" Em ấy không sao đâu hai ba đừng lo lắng quá , con thì bình thường mà không có gì hết a "
Nghe con nói vậy Cố Hải với Bạch Lạc Nhân cũng bớt lo lắng mà bỏ qua , đêm đến Diệp Phong phải nài nỉ van xin dùng khổ nhục kế mới xin được số điện thoại mới của Bạch Khải từ trong tay Nhạc Luân , Bạch Khải đang ngồi bên cửa sổ chăm chú ngắm sao thì tiếng điện thoại reo lên , cầm điện thoại lên cậu nhẹ giọng
" Alo ... cho hỏi ai vậy "
Diệp Phong bên kia mừng rỡ mà trả lời " Bạch Khải , tôi Diệp Phong đây , con mẹ nó cậu suốt ngày nay đi đâu làm gì hả tôi gọi suốt buổi mà không được "  Diệp Phong nhất thời nóng giận nên quên mất điện thoại Bạch Khải bỉ rơi trong tolet của trường
" Tôi làm gì cần thông báo với cậu sao " Bạch Khải  ngữ khí băng lãnh đáp
" Cần đương nhiên rất cần là khác " Diệp Phong nóng lòng gấp gáp nói
" Dựa vào cái gì , cậu nghĩ cậu là ai " giọng không đổi
" Dựa vào tôi yêu cậu , tôi chính là chồng của cậu " Diệp Phong thẳng thắn khẳng định ngữ khí ôn nhu nói , Bạch Khải bị câu nói này chọc cười Diệp Phong nghe tiếng cười khúc khích bên kia trong lòng cũng bớt đi phần lo sợ
" Tôi làm trò cười cho cậu bấy nhiêu chưa đủ hay sao hả " lạnh lùng mở miệng , Diệp Phong hít vào một hơi thật sâu chậm rãi giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng
" Khải Tử chuyện hôm nay cậu hiểu lầm rồi , là do cô ấy hẹn tôi ra nói chuyện rõ ràng nên tôi mới đáp ứng tôi nghĩ cuộc nói chuyện sẽ chấm dứt nhanh chóng nên không nói với cậu , còn cậu thấy là tôi hoàn toàn không biết tự nhiên cô ta ôm lấy tôi thôi a tôi không hề đáp lại cậu phải tin tưởng tôi a "
" Làm sao tôi tin cậu "
" Khải Tử xin cậu hãy tin tưởng tôi một lần tôi thề suốt kiếp chỉ yêu một mình cậu thôi " Diệp Phong dùng giọng điệu cầu khẩn mà từ trước đến nay ngữ khí này chưa bao giờ ra khỏi miệng đối với bất kỳ ai , Bạch Khải cười nhẹ
" Cũng khuya rồi cậu ngủ "
" Vậy cậu tin tôi nha "
" Tôi không biết "
" Đi mà "
" Được rồi , mau ngủ đi "
" Bảo Bối ngủ ngon nha "
" Ngủ ngon "
Giải thích với bảo bối vừa xong Diệp Phong vui vẻ đẩy một giấc tới sáng ngon lành chẳng hề bận tâm chuyện gì nữa sáng sớm hôm nay quả là một ngày tốt lành đối với cậu a , Bạch Khải cũng không ngoại lệ không hiểu sao khi nghe Diệp Phong giải thích sự việc minh bạch sáng tỏ trong lòng cậu lại vơi bớt đi phần nào đó nghi vấn mà an an ổn ổn tới sáng Bạch Khải lại sinh hoạt bình thường vô tư đáng yêu vô đối .
Hôm nay Diệp Phong lại đón Bạch Khải đi học hai người lại nói chuyện với nhau bình thường như chưa xảy ra chuyện gì hết .
Ra chơi Diệp Phong lôi kéo Bạch Khải xuống căn tin của trường chứ không bỏ lại trên lớp giống như mấy lần trước nữa , suốt dọc đường đi Diệp Phong không ngại biết bao ánh mắt đang chăm chú nhìn mà vẫn vô tư nắm tay Bạch Khải mà lướt qua khó trách nhiều lần Bạch Khải dạy dỗ nhưng lọt vào mắt họ đó là hành động thân mật của cặp tình nhân đang trong giai đoạn yêu nhau say sưa Bạch Khải bĩu môi thở dài lẩm bẩm
" Haizzz.... có cái lỗ nào để tôi chui xuống không " 
Diệp Phong khúc khích cười kéo Bạch Khải lại chỉ chỉ vào ngực nói
" Chỉ được chui vào tim tôi thôi , đừng có mà trốn lung tung ă " ...

                     By : Zenno

..................END ..............

Up cho mấy Hủ đọc đỡ buồn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro