Chương 38 : Buổi Tiệc Hoàng Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Nếu hay m.n hãy nhấn ngôi sao nhỏ nha )

Giờ ra chơi kết thúc bữa ăn cuối cùng cũng xong xuôi một cách không cam lòng Bạch Khải cảm thấy thật không công bằng nha tự mình dặn dò tên đần kia mua rất nhiều quà bánh ăn vặt nhưng cuối cùng tất cả không cánh mà bay lọt vào bao tử tên kia còn mình chỉ được đụng mỗi một hộp cháo một hộp sữa với một cây kem là món tráng miệng mà thôi thật sự là không công bằng a ông trời thật bất công , Bạch Khải mỗi lần nhìn qua điều thấy Diệp Phong nhìn mình lưỡi thì liếm xung quanh miệng tay thì xoa xoa bụng cười hiểm ác mỗi lần như vậy lửa giận trong lòng lại hừng hực được đốt cháy lên dữ dội cậu nghiến răng nghiến lợi liếc tên đang châm chọc mình mà mặt lại tỏ ra vô tội kia trong lòng không biết dùng bao nhiêu lời lẽ , bao nhiêu ngôn ngữ , bao nhiêu cái xấu trên đời này để quăng thẳng vào mặt tên kia rồi lẳng lặng quay đi chỗ khác Diệp Phong thấy được biểu tình cười muốn ra nước mắt .
" Này này giận đấy hả " Diệp Phong chọt chọt vào eo Bạch Khải làm cậu giật mình
" Biết nhột không hả " Cậu cáu gắt quay qua lớn tiếng
Diệp Phong biết tên nhóc này đang giận thử trêu chọc tí xem sao " Ăn mới có tí mà đã giận a , trẻ con quá " miệng nói mà tay vẫn cứ chọt
Bạch Khải bực mình không chịu được quay qua bắt đầu thi hành gia pháp một tay nhéo lỗ tai tay kia thì nhéo hông làm Diệp Phong vừa nhột vừa đau không chịu được
" Cậu bị mất nhận thức hả , biết bao nhiêu thứ tôi bảo cậu mua không mà nói là một tí tổng cộng là 14 thứ ă đồ ham ăn , nhéo cho cậu chết biết thế nào là ăn đồ của ông là không bao giờ có kết cục tốt a "
" ui da ... đau ... đau bảo bối nghe tôi nói đã " Diệp Phong ra sức cầu xin sư khoan hồng Bạch Khải lúc này mới chịu ngừng tay
" Cậu bảo tôi ham ăn hả tên nào mới là ham ăn nhỉ , ăn tới 14 món mà lại bảo mình ham ăn a " Diệp Phong vừa nói tay vừa gãy gãy cầm cười quỹ quyệt
Bạch Khải thẹn quá hóa giận không biết làm sao là mình nói cậu ấy sao bây giờ ngược lại giống như nói chính mình vậy quyết định xoay mặt đi chỗ khác không thèm quan tâm đến tên lắm lời này , Diệp Phong ngồi kế nhìn thấy biểu tình cười đến gÃy quai hàm đúng là thật ngốc .
" Cô có chuyện muốn thông báo với các em một tí , thứ ba tuần sau chúng ta bắt đầu khởi hành dã ngoại ngoài trời sẽ tổ chức cắm trại là 4 ngày 3 đêm các em về nhà chuẩn bị các đồ dùng cần thiết và thông báo cho ba mẹ nha , học xong hôm nay chúng ta sẽ được nghĩ đến thứ hai và 8h sáng thứ ba khởi hành các em rõ chứ "
" Vâng ạ " cả lớp đồng thanh ríu rít đáp

" Way.... Đến hôm đó tôi đi với cậu ha " Diệp Phong miệng tươi cười quay sang Bạch Khải nói

" Không cần " Bạch Khải quyết định lấy lại công bằng hờ hững đáp một câu

" Đừng giận mà , đi với tôi nha " vẽ mặt hiền lành vô tội

" Không đi là không đi " Định tỏ ra vô tội với tôi hả đừng có tưởng bở ông đây không dễ dãi vậy đầu

" Đi mà Bảo Bối " Diệp Phong làm thành biểu cảm hai mắt long lanh mong chờ đồng ý

" Đã nói không đi cậu bị điếc à " Bạch Khải nhăn mặt lại

" Dùng biện pháp nhẹ dịu dàng thiết tha cậu không chịu ....."
Nói đến đây Diệp Phong lếch lại gần Bạch Khải miệng giơ lên gian tà ngửi được mùi nguy hiểm cậu lập tức lùi về phía sau cuối cùng cũng đến cuối ghế

" Cậu ... cậu định làm gì hả " Bạch Khải lắp bắp run run nói

" Vậy thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đừng trách tôi không nói trước a " Diệp Phong cười gian

" Cậu tính làm gì hả "

" Nếu không đi , tôi sẽ hôn cậu ngay ở đây luôn nha " Diệp Phong chồm người tới đưa mặt lại gần Bạch Khải cảng lại hoảng sợ nói

" Được ... được rồi tôi ....Tôi Đi là được a " Thà chịu thua chứ không bao giờ chịu mất mặt được

" Vậy mới ngoan chứ " Diệp Phong xoa xoa má Bạch Khải cười nói

" Đồ phóng đãng " Bạch Khải liếc mắt tức giận .

" Chủ Tịch bên Tập Đoàn Dương Hoàng tối hôm nay có tổ chức buổi tiệc Hoàng Gia nhân việc cháu trai Lâm Thiên Hoàng về nước mở chi nhánh bên đó có gửi thư mời tới dự ạ xin ngày thông qua ạ " Thư Ký đứng trước bàn làm việc lên tiếng

" Lịch hẹn cụ thể là bao nhiêu giờ bắt đầu buổi tiệc " Cố Hải mặt vẫn chăm chú vào văn kiện trước mắt lên tiếng

" Dạ là 8h sẽ bắt đầu ạ "

" Các thành phần tham dự là những ai "

" Thưa , là các tầng lớp trung lưu đảo lên đến các hoàng gia và những tập đoàn quyền lực của Bắc Kinh ạ tất cả đều có thể mang theo các vị tiểu công tử của mình đến dự ạ " Thư Ký lưu loát trả lời

Cố Hải động tác xem văn kiện ngưng lại nhấc điện thoại lên gọi
" Bảo Bối đến văn phòng tôi có việc gấp a "
Tích tắc chỉ 5phút Bạch Lạc Nhân từ cửa phòng đi vào gấp gáp hỏi
" Cậu gọi tôi là có chuyện gì quan trọng a " Đang đi tới lại bị tên đầu đất kia không chút ý tứ kéo cậu ngồi lên đùi mình định thoát ra nhưng lại không được đành bất lực ngồi yên , cảnh tượng trước mắt làm thư ký mắt O mồm A đỏ mặt nhìn chăm chăm chủ tịch a đây là trước mặt nhân viên ngày phải học cách kìm chế lại tí để thân phận nữ nhi như tôi không cảm thấy áy náy khi đàn ông đẹp trai hoàn hảo nhất thế giới như ngài đang dần dần không tuyệt chủng thì cũng yêu nhau gần hết đi huống hồ gì tôi đã đôi mươi mà vẫn ế chỏng ế chơ ế bơ vơ tội nghiệp nhìn thấy cảnh tượng này sao chịu được chứ .
Thấy thư ký cứ chăm chăm nhìn nên Bạch Lạc Nhân cũng ngại
" Là có chuyện gì quan trọng "

" Cô nhìn thẩn thờ làm gì mau đưa lịch trình cho cậu ta đi " Cố Hải không thích ai nhìn vào bảo bối của hắn chăm chăm như vậy dù là nữ hay nam nhân đều không được a .
" Dạ. ..dạ đây ạ chủ tịch " Thư Ký run run đưa văn kiện cho Bạch Lạc Nhân cậu cầm rồi liếc mắt qua
" Là buổi tiệc Hoàng Gia a "
" Đúng vậy bảo bối họ nói có thể dẫn theo hai tiểu bảo bối đến dự tiệc a " Cố Hải cảm thán một câu

" Thật vậy sao " Bạch Lạc Nhân khóe môi nhếch lên nói

" Đúng vậy , Đến hôm đó chúng ta dắt Nhạc Luân với Tiểu Yêu Quái đi có được không bảo bối " Cố Hải nhìn gương mặt Bạch Lạc Nhân hớn hở là đã biết được kết quả nhưng cậu vẫn hỏi một câu đây coi như là tôn trọng ý kiến của vợ mình người ta có câu Chiều Vợ Chuẩn Giang Thương a huống hồ gì lúc trước phạm phải sai lầm này liền bị Bạch Lạc Nhân dạy cho bài học nhớ đời đến giờ nhớ lại Cố Hải còn thấy sợ nữa là khác a .

" Được chứ...được chứ phảỉ cho hai đứa tiếp xúc với những người trong giới kinh doanh để còn học hỏi kinh nghiệm từ thế hệ đi trước a để sau này Khải Tử với Nhạc Luân còn thay chúng ta tiếp tục giúp Hải Nhân vương tầm cao nữa chứ " Bạch Lạc Nhân vui vẻ nở nụ cười viên mãn nhìn Cố Hải , Tim Cố Hải bắt đầu lệch nhịp vì nụ cười này nhưng cậu nhắc nhở mình phải ổn định lại quay sang hỏi thư ký

" Cô xem tới ngày đó có cuộc họp nào quan trọng không "

" Thưa chủ tịch không ạ , đều là những cuộc họp bình thường không quan trọng ạ " Thư Ký lật lịch trình ra.xem nói

" Cô đi thông báo với tất cả Trưởng Phòng Kinh Doanh và Tài Chính huỷ bỏ tất cả cuộc họp và thông báo với toàn bộ nhân viên trong Hải Nhân ngày hôm đó được nghĩ làm a "

"Vâng ạ " Thư Ký rùng mình một cái quả thật chủ tịch luôn hào phóng với vợ con a

" Cô đi thông báo đi " lời nói vừa dứt Cô nhanh chóng chạy đi báo cáo ngay .

Bóng người vừa mất Cố Hải xoay mặt Bạch Lạc Nhân lại phủ lên đó bằng nụ hôn ngọt ngào cậu vui vẻ nói
"Bảo Bối cậu thật đáng yêu "

" Lắm lời , buôn ra tôi còn đi làm a còn một bản hợp đồng chưa kí nhận  "

" Để sau đi dù sao cũng chỉ có một cái tí nữa kí cũng được mà , để lão công ôm ấp tí đi sáng giờ không gặp rất nhớ cậu " Cố Hải vùi đầu vào ngực vợ nói

"Hôm nay cậu học đâu ra mấy cái câu sến súa này vậy " Bạch Lạc Nhân lấy tay xoa xoa đầu Cố Hải giống như nựng thú cưng vậy đúng là bị bông cúc của vợ làm mù mắt rồi a .

" Là ba vợ dạy a "

" Thật lắm mồm "

..........

Buổi tối

" Khải Tử Nhạc Luân ba có chuyện vui cho hai đứa a có muốn nghe không hả " Cố Hải buôn đũa xuống nhìn hai đứa con nói

" Chuyện gì vậy ba , mà là chuyện vui nữa chứ có phải cho con với Tiểu Khải đi chơi không ạ " Nhạc Luân hứng thú tươi cười đoán mò

" Trong đầu anh không có gì khác ngoài đi chơi sao hả " Bạch Khải cảm thán một câu

" Nhạc Luân nói đúng a , ngày mốt  ba sẽ dẫn hai đứa đi chơi nơi này rất vui " Cố Hải nheo mắt với Nhạc Luân

" Là nơi nào vậy ba " lúc này Bạch Khải nôn nóng hỏi

" Con không phải mới la anh hai sao , sao bây giờ con lại nôn nóng hơn nó rồi nhĩ " Bạch Lạc Nhân cố tình trêu chọc đứa con bảo bối
" Con ..... con " Bạch Khải cứng miệng lắp bắp nói không ra lời biết vậy không hỏi cho xong a

Thấy Bạch Khải u u a a Bạch Lạc Nhân với Cố Hải bật cười
" Ba chỉ đùa thôi a , là công ty Dương Hoàng ngày mốt có tổ chức buổi tiệc Hoàng Gia nên hai ba muốn dắt con với anh hai đi chơi ă mà "
" Thì ra là vậy , vậy ngày mai con với Tiểu Khải đi mua ít đồ nha ba ba " Nhạc Luân vui vẻ nói

" Được chứ mai ba sẽ cho hai đứa tiền a "

" Dạ , cám ơn ba ba là tốt nhất " Nhạc Luân vui vẻ nói

" Con thật biết ăn nói " Bạch Lạc Nhân cười nói

.....

Ăn tối xong Nhạc Luân với Bạch Khải lên phòng xem phim , nghịch điện thoại , nói chuyện phiếm ..vv.. chuẩn bị ngủ thì chuông điện thoại của Bạch Khải vang lên là Diệp Phong

"  Alo ! Bảo Bối chưa ngủ a " Diệp Phong đầu dây bên kia nói

" Đang định ngủ nhưng lại bị tên đần nào đó gọi điện a " Bạch Khải ác mồm nói

" Chứ không phải là nhớ chồng ngủ không được a " Diệp Phong phản công cười gian manh

" Nhớ thằng cha nhà cậu ấy đồ đáng ghét " Bạch Khải đỏ mặt nói

" Bảo Bối ngày mai tôi phải qua Mỹ thăm ông nội với anh họ tôi rồi không ở nhà với cậu được " Diệp Phong rầu rỉ mở miệng

" Không sao , cậu đi rồi sẽ về chứ đâu ở bên đó luôn đâu mà lo sợ không gặp được tôi a "

" Nếu tôi đi cậu có nhớ tôi không hả " Diệp Phong lại giở trò

" Hàhà ... cậu biết rồi còn hỏi .... tất nhiên là không rồi " Bạch Khải cười nói

" Cậu thật nhẫn tâm " Diệp Phong ngữ khí oán hận nói

" Cậu ngủ sớm đi để mai còn lên đường sớm a đi máy bay rất mệt đấy " Bạch Khải ân cần mà căn dặn lúc này trong lòng Diệp Phong cảm thấy ấm áp vô cùng

" Tôi biết  rồi bảo bối , cậu ngủ ngôn ...ummm ngooa..."

" Ngooa...."

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro