Chương 4 : Nét Đẹp Thiên Thần của Bạch Khải Và Nhạc Luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc 10 năm nữa lại trôi qua , Bạch Lạc Nhân và Cố Hải cũng sắp sửa bước vào ngưỡng trên 40 nhưng hào khí vẫn ngất trời Cố Hải vẫn cứng rắn mạnh mẽ ra dáng trụ cột và chỗ dựa vững chắc cho hai tiểu bảo bối và đại bảo bối của hắn , Bạch Lạc Nhân cũng chẵn thua kém nói về việc nhà cậu rất hãnh diện , mức độ lười nhác tăng lên gấp chục lần , ngoài việc ăn xong đi làm về nhà nghịch điện thoại với máy tính rồi chơi đùa với Nhạc Luân và Tiểu Khải ra thì chẳng làm được tích sự gì cả , không phải cậu không làm mà là Cố Hải không cho cậu động tay vào , nếu nấu ăn mà Bạch Lạc Nhân muốn nhúng tay vào thì hắn lại bảo " Cậu cứ ngoan ngoãn ngồi yên đó để cho tôi ngắm là được , không cần cậu động tay vào đâu , dầu mỡ văn trúng sẽ bỏng đấy ngoan nào " thế là Bạch Lạc Nhân lại ngồi một bên cùng hắn nói chuyện phím , đôi lúc lại hôn một cái đa số là bị hai vị thiên tử của hắn bắt gặp rồi chụp hình lén  Đúng là xấu hổ chết được mà . Về mặt làm việc ở công ty cho dù là cất vào két sắt 100 cây vàng hay mua một cộng hành cũ tỏi đều nói cho Bạch Lạc Nhân nghe , chỉ cần Bạch Lạc Nhân nói dự án lần này thật mệt mỏi trong vòng 1h đồng hồ hợp đồng lập tức kết thúc , nhiều lần Bạch Lạc Nhân chửi hắn thần kinh não bị thiếu chất xám hắn đều mặt dày cười sảng khoái nói " Cậu lo gì công ty chúng ta như vậy đủ rồi không cần hợp đồng lớn qúa cũng không sao , tiền lão công đây nuôi cậu 2 kiếp cũng còn dư đấy " Đúng là cạn lời mà .
Còn về hai đứa nhóc năm nay đã 17 tuổi Nhạc Luân sở hữu khuôn mặt trời phú đôi lông mày đậm cặp mắt to tròn đôi môi mỏng nhỏ nhắn sống mũi S-line cao vút khuôn mặt tuấn tú vô cùng , tính tình y chan Cố Hải thẳng thắn ngông cuồng nghĩ sao nói vậy gương mặt có chút lạnh lùng nhưng lại vô cùng tinh ranh pha thêm tí ngốc nghếch , Nhạc Luân cực kỳ ghét ai đụng chạm đến em nó đặc biệt là nựng mặt Bạch Khải , nhớ lúc mới năm 16tuổi Nhạc Luân và Bạch Khải đang đi học trong giờ ra chơi Nhạc Luân đi mua đồ ăn cho Bạch Khải , đang đứng trong hành lang với Bảo Khang bạn học chung lớp của Bạch Khải có hai tên lớp trên cũng chẳng đàng hoàng gì đi tới chọc ghẹo Bạch Khải , Nhạc Luân đi lên liền thấy Bạch Khải khẽ cười một nụ cười khó hiểu thế là hai tên đó đứng chết lặng Cậu hất đầu ra hiệu cho Nhạc Luân ngụ ý Phần còn lại nhờ anh rồi , anh hai à . Thế là hai tên đó bầm dập một tên  chảy máu mũi một tên chảy máu miệng cả hai kè nhau bỏ chạy .
Còn về Bạch Khải , lúc lên 10 cậu đã trở nên nỗi tiếng trong một lần Bạch Lạc Nhân và Cố Hải cùng dắt hai tiểu Thiên Thần đi dạo vào buổi chiều vô tình có một nhiếp ảnh đi ngang , thế là Cố Hải yêu cầu chụp một tấm ảnh gia đình để làm kĩ niệm chụp xong hắn còn muốn chụp cho hai tiểu Thiên Thần vài tấm thế là vừa chụp xong chuẩn bị lấy hình  , đến tấm cuối cùng nhiếp ảnh vô cùng ngỡ ngàng sụp đổ trước nụ cười tỏa nắng như một thiên thần nhỏ vậy  nét đẹp của Tiểu Yêu Quái khác với vì anh nó thì mang nét đẹp tuấn tú mạnh mẽ ngược lại Bạch Khải mang nét đẹp kết hợp cả ba yếu tố Ngây thơ trong sáng , Lạnh lùng pha chút u buồn cộng với một nụ cười trong suốt ấm áp như ánh nắng của bình minh . Đôi mắt đen long lanh to và tròn , mí có đường cong , chân mày đậm , mũi cao hình chửi S , đôi môi mỏng nhỏ nhắn hồng hào , hàm răng trắng sáng vô cùng đẹp , khuôn mặt V-line .

cho ngay tấm ảnh để hình dung :-)

Thấy nhiếp ảnh ngây ngô không nói gì Cố Hải lên tiếng ; "Có chuyện gì hả anh bạn"
Nhiếp ảnh giật mình cười cười hỏi " hai tiểu Thiên Thần  này là con của hai anh hả " Bạch Lạc Nhân đáp " Đúng rồi có chuyện gì không ạ " Cố Hải xen vào " chúng tôi kết hôn nhờ y học hiện đại nên mới tạo ra hai Tiểu Yêu Quái này " vừa nói vừa ôm vai Bạch Lạc Nhân xoa xoa đầu Bạch Khải và Nhạc Luân .
" hèn chi tôi cứ thấy hai đứa giống hai anh như vậy , hai anh có thể cho tôi xin tấm ảnh của hai cậu nhóc này được không ạ "  " không sao ạ anh cứ tự nhiên " Cố Hải mỉm cười nói ," cám ơn hai anh nha , hình đây ạ cám ơn hai anh " . Nói xong rời bước đi , Cố Hải bị Bạch Lạc Nhân thúc vào bụng một phát  " Cậu bị đần à , khi không cho người ta hình hai đứa làm gì ngộ nhỡ bắt cóc tống tiền hay bán qua biên giới thì sao hả , phải biết động não chút chứ " tên Lừa cười ôm Bụng " Cậu nghĩ nhiều rồi bảo bối " thế là cả gia đình dắt tay nhau về nhà . Ngày hôm sau cả gia đình lại đi dạo bỗng thấy chỗ công viên hôm qua tấp nập người tay người nào cũng cầm máy ảnh hoặc máy quay , Bạch Lạc Nhân ghé qua nói nhỏ vào tay Cố Hải " Tôi thấy tình hình không được ổn , cậu đoán thử xem họ là ai " Cố Hải cũng nói thầm " Cậu nghĩ xem đó là ai , sao cậu ngốc vậy , họ là phóng viên với nhiếp ảnh chứ ai vào đây " Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải . Bỗng Nhạc Luân lớn tiếng hỏi " Ba ơi họ là ai vậy ba " Bạch Khải cũng nói " Sao mình không đi chơi mà lại đứng đây vậy ba" . Vừa dứt tiếng cả đám quay lại nhìn thấy hai vị Soái Ca đang nắm tay hai tiểu Thiên Thần thế là đùng đùng chạy đến , Cố Hải bế Nhạc Luân còn Bạch Lạc Nhân thì bế Bạch Khải chạy thụt mạng đón được xe Cố Hải bế Nhạc Luân lên trước còn Bạch Lạc Nhân chậm hơn một tí bị đám phóng viên chụp được vài tấm . Ngày hôm sau  tổng cộng gia đình 4 người điều được lên báo và đứng ở đầu trang , còn ảnh của Bạch Khải lại nằm ở trang bìa với tiêu đề Nụ Cười Tỏa Sáng Của Tiểu Thiên Thần 10 Tuổi . Và cũng từ đó Bạch Khải Và Nhạc Luân luôn xuất hiện trên bìa các tạp chí khá nổi tiếng . Cho đến nay cũng vậy  , hai cậu rất tốt không vì mình là minh tinh kêu ngạo ngược lại Bạch Khải Và Nhạc Luân rất hòa đồng và tốt bụng sống bình đẳng với mọi người vì thế mọi người rất yêu thích và xem hai cậu là mục tiêu phấn đấu của mình . Điều này làm Cố Hải và Bạch Lạc Nhân rất vui mừng và hãnh diện về hai tiểu Thiên Thần của hai cậu .
Giờ đi làm về vẫn như thường lệ Cố Hải đi nấu ăn Bạch Lạc Nhân cũng meo meo cầm điện thoại theo sau . Thấy Bạch Lạc Nhân cứ cầm điện thoại lướt lướt rồi chọt chọt Cố Hải ngứa miệng hỏi " Cậu xem gì vậy bảo bối " Bạch Lạc Nhân mỉm cười đáp " hai tên Tiểu Yêu nhà ta lại được lên tạp chí nữa nè Đại Hải." Cố Hải cười cười nói " vậy sao  , này bảo bối hứa giúp tôi một chuyện được không " Bạch Lạc Nhân khó hiểu nói " Cậu nói đi " Cố Hải đáp " nhưng cậu hứa giúp đi tôi mới nói " " thì cậu cứ nói đi được thì tôi giúp."  Cố Hải chau mày " chuyện rất đơn giản cậu hứa đi" Bạch Lạc Nhân ghét nhất cái bệnh lôi thôi của hắn nói " OK , Cậu nói đi đồ Lừa " Cố Hải hôn lên đôi môi mỏng đầy ươn ngạnh của cậu yêu chiều nói " gọi tôi một tiếng Chồng đi " Cố Hải cười gian tà , " Cậu nằm mơ đi , mơ cho nhiều vào "  Cố Hải nói " Cậu hứa không giữ lời  mau gọi chồng đi " , Bạch Khải với Nhạc Luân không biết về khi nào đứng ngoài cửa tung hô theo ba Hải của nó " kiu đi...kiu đi ...kiu đi " Cố Hải cười cười nháy mắt với hai đứa , Bạch Lạc Nhân đỏ mặt , hai đứa tiếp tục hô " kêu đi... Ba nhân nói phải giữ lời mau kiu chồng đi " Bạch Lạc Nhân nhảy xuống rượt hai đứa chạy lên phòng vừa rượt vừa la " rốt cuộc hai đứa phe ai hả " Cố Hải cười muốn ra nước mắt thế là hai đứa chạy về phòng đóng cửa rồi nhìn nhau cười . Nhạc Luân nhéo má Bạch Khải " Tiểu Khải em cười dễ thương thật " Bạch Khải sắc mặt thay đổi bỏ cặp xuống giường cầm cây thước kẻ rượt Nhạc Luân chạy quanh phòng " để xem anh còn nhéo nữa không " cả căn phòng tràn ngập tiếng cười .

                               Zenno SEO

    ***(((****®****)))***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro