Chương 40 : Tuân Lệnh Bảo Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Khuyến cáo nhấn ngôi sao nhỏ trước khi đọc ạ !!!! )

Chạy được một quãng đường điện thoại Bạch Khải lại reo lên cậu thầm nghĩ Trên Máy bay không cho sử dụng điện thoại di động mà chẳng lẽ là Diệp Phong gọi sao nhỉ , lấy điện thoại ra trên màn hình hiện lên dãy số Bạch Khải lắc đầu thì ra là tên anh hai ngốc nghếch của mình , nhấc máy lên chưa kịp Alo bên kia đã mở miệng trước
"Bạch Khải sáng sớm em đi đâu sớm vậy  hả , sao không ngủ thêm tí nữa  " Nhạc Luân vẫn đang ngáy ngủ lẩm bẩm , đúng là vậy Nhạc Luân có thói quen đặc biệt khi ngủ sáng sớm cậu thường đưa tay qua ôm bảo bối mới yên tâm mà ngủ tiếp nhưng hôm nay không ngoại lệ cậu theo thói quen đưa tay qua không thấy người đâu gối cũng hơi lạnh chứng tỏ bảo bối của cậu đã dậy khá sớm a Nhạc Luân tức tốc lấy điện thoại ra gọi ngay
" Hôm nay Diệp Phong sang Mỹ muốn  em đi tiễn hai bác anh Minh Khang và cậu ấy trời còn sớm nên em không muốn đánh thức anh dậy "

" A... ra là vậy , mọi người đã bay chưa , khi nào sẽ về vậy " Nhạc Luân tò mò hỏi

" Đã bay , khoảng chừng 4 ngày nữa sẽ trở về a " Bạch Khải đá

" Em mau về đi , sáng sớm sương xuống trời lạnh lắm a " Nhạc Luân lo lắng nói

" Em đang trên đường về a "

" Là em đang láy xe " Nhạc Luân cau mày hỏi

" Ùm... " Bạch Khải nhẹ nhàng đáp

" Láy xe mà nghe điện thoại , mau tắt máy chuyên tâm Láy xe cho anh có biết nguy hiểm lắm không hả " Nhạc Luân giận dữ nói

" Anh lớn tiếng cái gì hả , không phải chính anh gọi cho em sao " Bạch Khải uỷ khuất nói

" Được được là tại anh , em chuyên tâm láy xe đi anh tắt máy đây đi đường cẩn thận đấy " Nhạc Luân luôn luôn chịu thiệt trước em mình vậy mới ra dáng của một anh trai chứ

" Em biết rồi " Bạch Khải nói xong tắt máy , cậu biết rõ tính chất lôi thôi như đàn bà của anh mình suốt đời này không bỏ được a , nghĩ xong phì cười

Được một lúc thì xe chạy thẳng đến nhà Nhạc Luân đã đánh răng rửa mặt xong ngồi trên một bàn đầy thức ăn hấp dẫn của Baba đã chuẩn bị sẵn trước khi đi làm , khẽ nuốt nước bọt ừng ực nhưng chẳng dám động đũa , bụng thì đang mở tiệc đánh trống rầm rộ nhưng không dám ăn trước hạ quyết tâm phải đợi em trai về mới được ăn , bộ dạng chật vật khổ sở vì chống chọi với bàn thức ăn giết người này Bạch Khải thấy vậy cười muốn té xỉu
" Anh đói bụng tại sao không ăn trước a "

" Không có em anh ăn không được a " Nhạc Luân thật thà nói

" Anh không có não à , lo cho cái bụng của anh trước đi tí em ăn sau cũng được vậy " Bạch Khải thấy anh hai nhịn đói chờ mình về ăn cũng hơi đau lòng nói
Vừa ăn xong  chuông điện thoại Nhạc Luân reo lên là  Cố Hải gọi nghe máy xong Bạch Khải thấy Nhạc Luân cười cười cũng thấy tò mò nên hỏi

" Là ba gọi cho anh hả "

"Sao em biết " Nhạc Luân mở to mắt nhìn Bạch Khải

" Từ trước tới giờ anh đâu có bao giờ nói chuyện với ai mà dạ dạ vâng vâng ngoài hai ba ba đâu "

Nhạc Luân " ....." em trai mình quá là thông minh

" Có chuyện gì vậy "

" Là ba bảo có làm gì không , nếu rảnh rỗi thì dắt em vào công ty của ba chơi " Nhạc Luân nhìn Bạch Khải nói

Đang rãnh rỗi ngồi không cũng buồn chán đến tối Diệp Phong mới tới nơi nên gọi điện về nên đương nhiên thời gian này rất rãnh Bạch Khải liền gật đầu đáp ứng , ăn xong cả hai nhanh chóng thay đồ rồi phi lên đường .
Nói không phải hơi quá mà là mức độ phủ sóng của hai vị thiếu gia này đã lan rộng khắp Hải Nhân và một số chi nhánh khác , người chưa đến mà toàn công ty đã nhốn nháo ầm ĩ cả lên

" Này này cô biết tin gì chưa " Cô gái A tấp vào bàn 3 người

" Không phải hôm nay hai vị Bạch Khải thiếu gia với Nhạc Luân thiếu gia con của chủ tịch đại giá đến Hải Nhân sao " Cô ngồi kế lên tiếng

" Đúng rồi , đúng rồi sao cô biết vậy "

" Cả công ty đã ầm ĩ từ sáng đến giờ ai mà không biết mới lạ đó "

" Tôi nghe nói là hai thiếu gia trời phú bẩm sinh mới lọt lòng đã đẹp đến khuynh nước khuynh thành rồi a "

" Tôi cũng nghe chị tôi lúc trước làm ở đây nói vậy nhưng không biết có đúng như Bạch Mã Hoàng Tử trong truyền thuyết hay không a "

" Đúng đúng hôm nay phải tận mắt chứng kiến mới được "

" Phải rồi phải nhìn tận mắt tôi mới tin a "

Két............. tiếng xì xào lập tức im bặt lại bởi tiếng phanh xe , cả nam lẫn nữ của công ty lập tức chỉnh sửa trang phục đứng thành hai hàng dài , hai an ninh bước tới mở cửa xe ra lúc này cả hai hàng nhân viên hơi thở dồn dập tim đập thình thịch như đang đi thi tuyển IDOL một phần xem lại mình có sai sót gì không sợ đắc tội với hai ông trời con này đây thì cuộc đời kể như tiêu tan trong vòng hai nốt nhạc nhất định sẽ văng khỏi Hải Nhân ngay phần còn lại là muốn Chiêm Ngưỡng nhan sắc thần thánh trong truyền thuyết này , Nhạc Luân bước xuống xe đầu tiên đám người kia mắt mở to hơn cỡ bình thường quả thật lời đồn không hề sai một ly nào Nhạc Luân khoác lên người phong cách mùa hè áo khoác jean xoắn đến khuỷu tay bên trong là áo thun trắng ôm sát cơ ngực và cơ bụng rắn chắc quần jean kiểu bụi bó sát . Đến lượt Bạch Khải bước xuống hàng trăm ánh mắt bắn thẳng lên người cậu lời đồn quá khiêm tốn với dung mạo này ngủ quan so với vị kia phải nói là mặn mà sắc xảo gấp 3 lần hôm nay Bạch Khải mặc áo sơ mi ô trắng đen xoắn tay ôm lấy vòng eo cực chuẩn chiếc quần jean bó sát xoắn ống phối với đôi giày Bot trắng cực kỳ đẹp mắt
"Bạch Khải thiếu gia , Nhạc Luân thiếu gia " mọi người đồng thanh hô to
Hai người đi qua đại sảnh đến thang máy lên tầng cao nhất của Hải Nhân trong biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị của đám nhân viên đi thẳng lên  tầng  cao nhất của Hải Nhân .
Bang.......... Cửa thang máy  mở ra hai trợ lý kịp thời đứng đón ở  đó  thấy hai người  vừa bước ra liền gật đầu với chào rồi  dắt đến phòng  chủ tịch  , Cố Hải ngồi trên ghế ngã lưng ra phía sau nhắm mắt lại  lại  vô cùng thư giãn  nghe tiếng bước chân liền mở mắt ra  thấy hai bảo bối đi vào  liền  khoát tay với hai trợ lý  ý là  không  có việc gì hai người  có thể  ra ngoài ba cha con ngồi nói chuyện với phiếm khoảng tầm  5 phút  gì đó thì Bạch Lạc Nhân mở cửa đi vào gia đình đoàn tụ lại tiếp tục nói chuyện phiếm , lí do để Cố Hải gọi hai anh em  tới rất đơn giản  Thử Đồ  .
Tan tầm cả nhà  cùng nhau lái xe về ăn cơm tầm 8h Bạch Khải lên phòng vừa ngã lưng xuống điện thoại lại reo vừa nhấc máy lên chưa kịp mở miệng bên  kia đã  cất tiếng nĩ non

" Bảo bối tôi  nhớ cậu chết mất "

" Cậu đến nơi rồi  hả , mấy giờ mới hạ cánh  a "Bạch Khải cười nói

" Ừm....... Hạ cánh lúc chiều a tôi mới  tắm xong mới gọi cho cậu "Nghe Bạch Khải cười  bao nhiêu mệt mỏi trong người Diệp Phong điều tan biến

" Đi đường có mệt không hả " Bạch Khải thuận miệng hỏi

" Hơi mệt một chút sao hả lo lắng cho chồng sao " Diệp Phong hạnh phúc nhưng vẫn muốn chọc tên này

" Mơ đi đồ biến thái " Bạch Khải da mặt mỏng nói 

" Tiểu Hồ Ly bé bỏng  "

" Không  đùa nữa đi đường mệt rồi  mau nghĩ  ngơi sớm đi " Bạch Khải  căn dặn

" Tuân lệnh bảo bối  "
Bạch Khải  bật cười tên này thật là dẻo miệng định tắt máy nhưng bên kia lại giở giọng ủy khuất

" Không  được tắt máy  , cậu không hôn tôi không ngủ được a "

" Cậu thật lắm trò a " Bạch Khải nói

" Đi mà bảo bối nhanh lên đi " Diệp Phong  cầu khẩn  nói

Bên kia cứ dây dưa không  ngừng cậu biết nếu không đồng ý tên này nhất định sẽ không buông tha  a
" Thôi  được hôn thì  hôn "

Diệp Phong nở nụ cười chiến thắng đến khi bên  kia nghe tiếng... Chụt..... cậu mới buông tha mà cúp máy . Hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế không  cần thiết phải  bên cạnh nhau mới quan tâm  ôn nhu tận tình  mà  cho dù không được gần nhau hãy xem như người đó luôn  gần  bạn hay luôn ở trong tim bạn.

    ...................Hết...............

Cho Nô xl vì  lâu quá không up nha thú thật  Nô rất rất  bận ạ... 😘...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro