Chương 42 : Thuần Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Vote  &  Cmt  + <3 cho Tác giả có động lực viết tiếp nào)

Tán gẫu vài câu Nhạc Luân kéo tay đứa em nghịch ngợm đang phồng má lên ngơ ngác phía sau ra khỏi đám đông , đến gần một hồ nước nhân tạo cậu đưa hai tay lên bẹo đôi gò má hồng hồng phúng phính trợn mắt

" Phồng má làm cái gì hả , thấy Thành Tích em tạo ra chưa anh đã bảo là đi từ từ rồi mà sao cứ thích nhảy nhót vậy , anh nhớ em cầm tin tiểu miu miu chứ đâu phải tiểu hầu tử đâu mà lóc chóc thế hả " .

"Em thật sự không cố ý mà , chỉ là sự cố mà thôi a " Bạch Khải oan ức mếu máo bộ dạng ủy khuất cứ như là Ta đây thật sự vô tội a .

" Thái độ gì đây , anh nói oan cho em sao không được mếu a như vậy rất xấu không đẹp tí nào " Thấy em trai bộ dạng nước mắt lưng tròng cực kì đáng thương nên cậu mềm lòng không nở trách tội tiếp mà ra sức dỗ dành Bộ dạng của em trai bảo bảo thật sự rất đáng yêu a .

" Em muốn gặp Baba với cha a " Nãy giờ không thấy hai người a đúng rồi họ đâu rồi nhỉ.

" Ai nha......  Anh quên mất nãy giờ không gặp cha với Baba để anh xem thử " 

Nhạc Luân thử nhìn xung quanh toàn người  với người rảo mắt một hồi  cũng nhìn thấy được hai thân ảnh tiêu soái bức người kia , Nhạc Luân thầm nghĩ  Cha với Baba lúc nào cũng nỗi bật giữa đám đông a mình thật hãnh diện khi có hai người là cha nha .

" Anh thấy rồi chúng ta đi thôi "

Bạch Khải a một tiếng sau đó ngoan ngoãn để cho anh hai dắt tay đi cứ như một tiểu hài tử đi giữa phố đông người sợ bị lạc mẹ vậy .
Nãy giờ chỉ lo chơi đùa với mấy bậc thang tam cấp nên không chú ý xung quanh , quả thật giàu sang có khác nha ngôi biệt thự xa hoa với 5 tầng lầu theo phong cách cổ điển châu Á  kết hợp sơn tường màu vàng Bạch Kim và làm cho nó mang theo cảm giác Hoàng Gia quý phái như các lâu đài hùng vĩ của thế giới cổ tích , cách cửa nhà 40m khoảng  giữa sân rộng lớn là một hồ nước nhân tạo khoảng chừng vòng tay của 6 người  , giữa hồ là ngọn núi và thác nước nhỏ nhân tạo  , lối nhỏ vào cổng chính trồng hai hàng cây phong vàng hoe những chiếc lá vàng từ từ đung đưa theo gió rơi xuống , dưới chân hàng phong là thảm cỏ dại xanh biếc mọc lên hàng hoa dại xen lẫn cùng tuy luýp cúc dại và hồng vàng cực kỳ thơ mộng  , còn khoảng sân nơi diễn ra buổi tiệc thì miễn bàn a rộng lớn đến kinh người xung quanh ngôi nhà vây quanh bởi bức tường vôi vàng kim được chạm khắc tĩ mĩ từ ngoài nhìn vào biết bao nhiêu là sang trọng còn từ trong nhìn ra chỉ có thể phán một câu xa hoa đến mức để tiền sợ bị mục a .

" Cha , Baba con tìm hai người muốn chết a " Bạch Khải nhảy lên ôm cổ Cố Hải nũng nịu nói Nhạc Luân cũng đi tới ôm lấy cổ Bạch Lạc Nhân ủ rũ

" Con với Khải Tử tìm hai người nãy giờ hóa ra là đang lén lút tình tứ ở đây a thật không công bằng "

" Bảo bối của cha có mệt không hả , Aizzz... Đổ mồ hôi hết rồi kìa con mau uống tí nước nha "

Cố Hải lấy khăn ân cần lau mồ hôi trên tráng cho tiểu bảo bảo nhà mình thật là đau lòng chết đi được a .

" Ba chỉ muốn cho hai đứa thích ứng với không gian mới mà thôi a,  thỉnh thoảng cũng phải để hai đứa được tự do thoải mái với không gian bên ngoài chứ  , Baba với cha con không làm mấy chuyện mất mặt ở chốn đông người như hai đứa não tàn tụi con nghĩ nha,  ba thật sự trong trắng nha "

Bạch Lạc Nhân rót một ly nước trái cây trên bàn đưa cho Nhạc Luân uống rồi nói một tràng như thế  , Bạch Khải bĩu môi nhìn Baba cứ thao thao bất tuyệt biện minh.

" Tiểu Bảo Bảo thái độ gì đây sao lại bĩu môi a "   Cố Hải bật cười trước biểu cảm đáng yêu của con trai

" Trong trắng a, nhìn ba kìa môi đỏ bóng loáng vẫn còn ướt  , quần áo sộc xệch không chỉnh tề,  ba mà còn trong trắng con sẽ đi bằng đầu a "

" Cái gì mà trong trắng a,  ba có hai đứa con rồi a "

Nhạc Luân cũng phụ họa theo em trai thông minh của mình  , Cố Hải chỉ biết đứng đó mà ôm bụng ha ha cười đến chảy cả nước mắt , thật hạnh phúc  .

" Ai da.....  Không phải là Cố tổng và Bạch tổng đây sao,  thật hân hạnh nha cho tôi đây " Ông Lý lịch sự chào hỏi

" A thì ra là ông Lý đây nghe danh đã lâu giờ mới được tận mắt,  thật hân hạnh cho phu thê chúng tôi " Cố Hải từ tốn trả lời bắt tay ông , Bạch Lạc Nhân ở phía sau cũng lễ phép cười gật đầu chào , Vợ chồng ông Lý âm thầm đánh giá hai người cử chỉ nho nhã lễ độ thật dễ sinh ra hảo cảm , Ông bà lại nhìn qua hai đứa nhóc bên cạnh Bạch Lạc Nhân hiểu ý nên liền giới thiệu

" A xin được phép giới thiệu với hai ngài đây là con trai của cháu Cố Nhạc Luân và Bạch khải ạ "

Bạch Khải với Nhạc Luân lễ phép cúi đầu chào hai người mỉm cười  , bà Lý đi đến xoa xoa hai má hồng hồng của Bạch Khải  vui vẻ tán thưởng

" Ôi chao đứa nhỏ này thật xinh đẹp làm sao a,  dễ thương  , ngoan ngoãn còn lễ phép nữa chắc hai đứa dạy dỗ kĩ càng lắm đây " Bà vừa xoa vừa cười nói  , Bạch Khải âm thầm thở dài  sao lúc nào ai cũng nựng má mình quá vậy a,  tôi chết mất  .

" Phu Nhân quá khen rồi a , là bọn nhỏ rất hiểu chuyện ạ "  Bạch Lạc Nhân từ tốn lên tiếng liếc nhìn hai đứa nhỏ .

" Con dắt Tiểu Khải đi dạo  xin phép mọi người  ạ " Nhạc Luân cúi người chào rồi dắt tay Bạch Khải trầm tĩnh bước đi.

" Hai đứa thật là  chỉ biết vui chơi thôi a " Cố Hải lắc đầu mỉm cười

" không sao tụi nó vẫn còn nhỏ mà ham chơi là đúng thôi  " Bà Lý cười nhẹ nói , từ xa Lý Thiên Hoàng trên tay cầm ly rượu vang từ từ đi đến cười tươi nhưng thật ra trong mắt Bạch Lạc Nhân nụ cười này chỉ là cố nặn ra mà thôi.

" Ba mẹ , hân hạnh được quen biết hai vị "

" Rất hân hạnh cho chúng tôi " Bạch Lạc Nhân bất giác cong khóe môi  , Lý Thiên Hoàng cảm thấy nụ cười này rất đẹp hình như đã thấy qua thì phải  , anh bất giác liếc nhìn thấy thân ảnh bé bé đang vui chơi ở gần hàng hoa nhỏ ven hồ nước khóe môi chợt vẽ đường cong hoàng mỹ  Thì ra là Tiểu Bạch Thỏ lúc nãy a . ( Anh hoàng chính thức sắp nhận được mặt ba vợ tương lai kìa) 

" Cho cháu mạo mụi hỏi hai vị có phải là ba ba và cha của Bạch.....  Bạch....  " Thiên Hoàng lắp bắp nói cậu tự nhủ rằng mình quá sơ xuất sao lại quên mất tên của Tiểu Bảo Bảo đáng yêu kia chứ

" Là Bạch Khải  " Bà Lý bật cười đứa con ngốc của bà hiếm khi lại ra vẻ mặt như vậy thật là hết nói

" Đúng vậy , là Bạch Khải ạ con xin lỗi "

" Đúng vậy Bạch Khải là con của hai chú , Chú là Cố Hải còn em ấy là Bạch Lạc Nhân đại bảo bối của chú " Cố Hải chẳng biết xấu hổ nói ra mấy câu thật khiến Bạch Lạc Nhân buồn nôn nha.

" Cháu biết Tiểu Khải sao "
Bạch Lạc Nhân mở miệng không ngờ Bảo Bảo lại nổi tiếng vậy a

" Dạ vâng,  chỉ là tình cờ em ấy đụng trúng cháu thôi ạ  , em ấy thật sự rất đáng yêu nha " Thiên Hoàng hiếm khi lộ ra tiếu ý nói

" Ôi vậy sao đứa nhóc này thật là,  chú thay mặt nó xin lỗi cháu nha tiểu Khải rất ham chơi a " Bạch Lạc Nhân cười hiền nói,  xa xa đâu đó thân ảnh nhỏ bé hắt xì một cái Aizzz không biết là ai đang nói xấu mình nữa , Nhạc Luân cởi áo ra khoác cho Bảo Bối nhà mình có lẽ là trời tối nên sương xuống nên bị lạnh ấy mà .

" Dạ,  Không sao ạ , hai chú cứ tự nhiên cháu đi trước nha " Thiên Hoàng gật đầu chào rồi bước đi về phía thân ảnh đang hớn hở phía trước .
PlaceDish Ent là công ty giải trí có quy mô lớn mạnh do Thiên Hoàng một tay tạo ra sau vài tháng bàn bạc đã quyết định nay chính thức trụ tại nước nhà để phát triển , chuyên về Cover và dàn dựng lại các bài hát K-Pop mang nền âm nhạc hàn quốc đang chậm rãi phát triển chính thức chuyển vào nước ta đã cho ra mắt 5 nhóm nhạc hàng đầu của C - Pop ( China pop ấy mấy mẹ) điển hình là hai nhóm nhạc gần nhất Boy Band và 3SO1...
( Mấy má đừng thắt mắt em đang hư cấu ra một nhóm nhạc Đình Đám trong đó có hai tiểu mỹ thụ (em xin giấu ạ)  và các CP LGBT )

Phía bên trái hội trường cạnh hồ nước là một sân khấu không tính là lớn cũng chẳng gọi là nhỏ đang có vài cậu ấm cùng cô chiêu đang góp vui cho buổi tiệc  , ở đây tất cả mọi người đều vô tư vui vẻ thưởng thức bửa tiệc chứng tỏ vị Chủ Nhân buổi tiệc này rất phóng khoáng và vô tư  , Bạch Khải ríu rít nhìn đông sang tây chỉ trái trỏ phải cứ như một tiểu oa nhi lần đầu tiên bước chân vào một thế giới mới vậy Nhạc Luân thấy em trai vui vẻ như vậy khiến người làm anh trong lòng cũng vui lây a.
Bảo Bảo của Nhạc Luân trên đầu đeo cái tai thú hình sừng rồng  , tay thì cầm xâu thức ăn còn miệng vừa nhai vừa vu vơ hát theo bài hát trên sân khấu nhìn đáng yêu chết đi được , còn cậu tay cầm nước ép trái cây còn tay kia thì nắm tay Bạch Khải vì cậu biết biển người mênh mông nếu thả lỏng đứa ngốc này sẽ bị lạc khiến Bạch Khải hoảng sợ a,  kẻ ăn người nắm Bạch khải thỉnh thoảng sẽ đúc anh trai mình ăn vài miếng Nhạc Luân cũng chẳng từ chối khung cảnh thật hài hoà thu hút không ít ánh mắt người nhìn cả nam lẫn nữ đặc biệt lực chú ý tập trung nhiều nhất ở chỗ cậu bé đang phồng má ngấu nghiến thức ăn thật khiến cho người ta muốn đem về nhà mà nâng niu a.
Nhạc Luân nhàm chán khẽ tặc lưỡi thở dài một hơi  , Bạch Khải ngửa mặt lên trên khóe miệng vẫn còn dính vụn thức ăn hỏi

" Anh sao vậy , đi với em nhàm chán lắm sao ? "

" Em nói ngốc cái gì đó  , chỉ là anh thấy bọn họ thật nhàm chán a nam thì hát mấy bài lỗi thời sến súa chẳng ra hồn gì cả nữ thì lắc qua lắc lại liếc mắt gợi tình chẳng ra gì cả " Cố Nhạc Luân cưng chiều chùi bánh vụn trên khóe miệng tiểu bảo bảo nói.

" Thưa quý vị hôm nay nhóm nhạc của công ty chúng tôi xin góp vui cho bữa tiệc này , xin mọi người hoan nghênh ạ "

Đang lúc nhàm chán quản lí T&M lại lên tiếng khiến cho bầu không khí trở nên ồn ào hơn , nhóm nhạc đầu tiên 5 người từ trong bước ra tất cả đều hoan hô không ít lời bàn tán

" Đây không phải là Eros Band đang Hot mấy năm nay hay sao "

" ôi là Eros Band đó tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền mới được vé xem họ biểu diễn a "

" Ôi Hạo Minh nam thần của tôi "

Mọi người không ngớt lời khen nhưng hai người cũng nghe không ít lời cai nghiệt phê luận từ họ

" Ôi cái tên ngốc Thuần Tinh đó thật là làm xấu đội hình mà "

" Tôi không hiểu nỗi sao quản lý T&M lại cho một đứa vừa xấu hát dở bắn rap thì tầm thường vừa nhát gan gia nhập Eros Band chứ,  thật làm ô nhiễm 4 thiên thần của tôi mà "

" Tôi ước gì cái tên Thuần Tinh đó biến mất khỏi thế giới này "

Theo những lời nói khó nghe Nhạc Luân cùng Bạch Khải hướng mắt về phía nạn nhân kia thì thấy một cậu nhóc tuổi chạc 16 17 mặt một thân vest xám  , da mặt dưới ánh đèn sáng hiện lên màu đồng bên dưới cằm trái có một vết sẹo dài tới tai làm cho gương mặt trở nên đặc biệt khó nhìn , tuy cúi gầm mặt xuống nhưng Bạch Khải vẫn thấy rõ đôi mắt Phượng to xinh đẹp đang ẩm ướt , ba người kia thì đứng cách xa cậu riêng chỉ một người tên Hạo Minh vẫn đang nắm tay Thuần Tinh như đang an ủi , Nhạc Luân chuyển tầm mắt xuống cổ Thuần Tinh thì nhíu mày  Tại sao như vậy nhỉ  ?

" Anh đang nghĩ gì vậy "

" Em nhìn kĩ cậu bé Thuần Tinh kia từ cằm trở lên thì màu đồng nhưng cổ cậu ấy sao lại trắng mịn như vậy chứ , còn chỗ vết thẹo gần tai có cái gì đó đang hở giống như bị chốc ra ấy "

" À đúng rồi rất kì lạ nha , nhìn kìa mồ hôi của cậu ta màu vàng đục nha " Bạch Khải cũng nhanh chóng nhận ra sự khác thường giống Nhạc Luân .

Màn trình diễn kết thúc bốn người trò chuyện với khán giả Thuần Tinh lén lút đi ra sau một hồi dò hỏi cậu đã đến được nhà vệ sinh , chốt cửa cẩn thận lấy hộp phấn hóa trang và keo dán trên da ra cậu nhẹ nhàng đưa tay lên mặt kéo nhẹ miếng da chỗ vết thẹo ra dùng khăn ướt cẩn thận lao nhẹ toàn bộ gương mặt , rửa mặt xong cậu ngước mặt lên đối diện với gương hiện ra một người hoàn toàn xa lạ Bạch Khải và Nhạc Luân sau khi thấy được không khỏi kinh hách miệng há hốc ra không ngậm lại được .
Trong gương một cậu bé có gương mặt tựa như sự ban tặng của tạo hóa đẹp đẽ đến say đắm lòng người  đôi mắt phượng to tròn  , mày đen rậm , hàng lông mi dài cong vút tựa như hai phiến quạt  ,cái mũi cao cao nhỏ nhắn , đôi môi hoa anh đào nhỏ xinh do tác động của nước dưới ánh đèn trở nên đỏ mọng bóng loáng lạ thường , khuông mặt khía cạnh tinh xảo toát ra vẽ thuần khiết như chưa từng trải qua sự đời Trời ạ ! Cứ tưởng chỉ có tiểu bảo bảo nhà mình đẹp như thiên thần ai ngờ lại có người đẹp như nữ thần thế này à không là Nam thần mới đúng a Nhạc Luân trong lòng thầm nhủ nhưng không hiểu sao tim cứ đập nhanh như đánh trống vậy , lần đầu tiên trong đời lại có cảm giác này nha.

Sau vài phút Thuần Tinh đã hoàn thành họa gương mặt của mình lại như lúc cũ vẫn làn da màu đồng và vết sẹo dài ấy Haizzz suýt nữa là đã bị bại lộ rồi a , đâu phải cậu muốn như thế chỉ là từ lúc mẹ mất thì năm 15 tuổi cậu đã bị bọn biến thái bắt cóc cũng may mắn cha đã tìm được cậu suýt nữa đã bị bọn chúng làm nhục a từ đó về sau ba luôn bắt cậu phải làm cho gương mặt trở nên khó nhìn và không được hát ba nói như vậy mới an toàn cho con , vì thương ba nên cậu đã làm như vậy suốt 2 năm trời , luôn chịu lời ra tiếng vào vô cùng khó nghe khi đứng chung với nhóm ba người kia đều đứng cách xa cậu chỉ có người giữ vai trò Visual của nhóm là Hạo Minh mới luôn đứng bên cạnh cậu mà thôi , cậu không dám nói cho ba nghe vì sợ ba sẽ lo lắng nên chỉ biết một mình gượng gạo mà gánh chịu , nghĩ đến ba Thuần Tinh lại lấy tay gạt đi nước mắt bệnh của ba ngày càng nghiêm trọng , bác sĩ nói cần phẫu thuật nhưng lại rất tốn kém không biết tìm đâu ra tiền bây giờ  ?

Sau khi thấy bóng Thuần Tinh đã xa hai anh em từ góc phòng vệ sinh bên kia bước ra Nhạc Luân vẫn chưa hết ngây người Bạch Khải khó hiểu lầm bầm

" Tại sao cậu ấy phải dịch dung để mặt mình trở nên xấu xí như vậy chứ  "

" Anh nghĩ gì mà ngốc lăng ra đó vậy "

Bạch Khải chau mày dùng tay huých Nhạc Luân , từ nãy đến giờ anh ấy vẫn luôn thất thần a , Nhạc Luân hì hì cười đáp lại 

" A,  không.    .   . Không có gì a ! "

..........................JN.................. ....   ........    
Xl m. N đã đợi lâu  nha....

Mỹ Thụ thứ hai đã xuất hiện a  ( Ý trung nhân của Nhạc Luân đã ra mặt 😆 🎉🎊🎉 tung hoa đi nào..
=)) Thuần Tinh là nhân vật trong truyện Tình Yêu Vô Vọng nhưng mình sẽ viết trong đây luôn a...
Tổng cộng 2 CP ạ.. 🔋🔋🔋💊






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro