Chương 7 : Bình Dấm Chua Lại Bể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( nếu thấy hay m.n hãy nhấn vào ngôi sao nhỏ nha)

Giờ ra chơi như thường lệ Bạch Khải sắp xếp tập vở ngay ngắn bỏ vào học bàn , vừa xong Bảo Khang vỗ vai " mình đi vệ sinh đi "
" Cậu đi một mình không được à gọi tôi theo làm gì , hay sợ đang tè chưa kịp kéo quần thì trym lại chạy mất kiu tôi theo bắt hộ " Bạch Khải nói
" bắt cái cụ nhà cậu , có đi không thì bảo "
" được rồi , đi thì đi "
Vừa bước ra khỏi cửa Nhạc Luân từ xa chạy lại nắm tay Bạch Khải " Đi đâu đấy , anh dắt em đi ăn nha "  Vừa nghe nói đi ăn mắt Bạch Khải liền như hai cái bóng đèn Bảo Khang biết Bạch Khải rất là thích ăn hay nói chính xác hơn là vô cùng hám ăn và Nhạc Luân cũng rất hiểu rõ em trai bảo bối của mình hễ nghe tới đồ ăn là như bị bỏ đói ba năm vậy do gen của Ba Nhân nó quá mạnh nên mỗi khi muốn dụ dỗ Bạch Khải là " anh sẽ mua thật nhiều kẹo hồ lô với sủi cảo cho em ăn" là Bạch Khải sẽ làm .
" Cậu nói đi với tôi rồi mà " Bảo Khang ấm ức lên tiếng
" nhưng mà tôi đói bụng cậu đi một mình đi nha " Bạch Khải mỉm cười một cái , Bảo Khang hiểu rõ mà lại dùng chiêu này à ! Đừng cười nữa được không mỗi khi cậu cười là tôi chịu không nổi ă " thôi được rồi , tôi đi một mình vậy , nhưng phải mua đồ ăn cho tôi đấy "
Nhạc Luân chen vào " Cậu nghĩ mình là ai hả , Ngay cả tôi năn nỉ ỉ ôi mà nó còn không mua cậu nghĩ tới lượt cậu sao nằm mơ đi "
" chỉ mua đồ ăn thôi mà có phải là gì đâu mà anh làm qúa lên vậy , cứ như đàn bà ấy " Bạch Khải nói
" haha cậu cứ như đàn bà thật đấy chứ cứ lắm mồm " Bảo Khang cười nói , mặt Nhạc Luân lạnh đi khiến cho ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ " Cậu lập lại câu vừa nói cho tôi nghe thử xem " Bảo Khang vội thu lại nụ cười rồi nép sau lưng Bạch Khải . Bạch Khải không nói câu nào lập tức bỏ vào lớp Nhạc Luân nắm tay lại " Khải Tử em đi đâu vậy "
"  Anh cứ cải nhau đi , muốn làm gì thì làm em không ăn nữa " Bạch Khải lạnh lùng nói "Anh dắt em đi ăn mà "
" Không đi "
"  Em có đi không , không đi đừng trách anh "
" Không đi là không đi " Bạch Khải rằng từ chữ một , Nhạc Luân bí quá nhấc bổng hai chân Bạch Khải lên rồi vác đi " Em không chịu đi , vậy để anh hai khiêng em đi vậy , ôm chặt vào không thôi là cả hai cùng té đó " Bạch Khải không dám la lớn tiếng , cũng không dám vùng vẩy chỉ nằm yên trên vai nhưng cảm thấy rất buồn cười nhịn không được bật cười lớn hơn thế là cả hai cùng nhau đi ăn . Vừa vào lớp Bảo Khang đứng khoanh tay rồi chéo chân hỏi " Đồ ăn của tôi đâu " Bạch Khải gãi đầu trông rất trẻ con " Lại quên mua nữa rồi à "
" Xin lỗi , lần sau tôi sẽ mua cho cậu nha"
Bạch Khải ngồi xuống bàn lục lọi tìm kiếm xem còn thứ gì để chuộc tội không đang mở cặp ra phát hiện bên trong có một hộp sữa kèm theo một tờ giấy , không để ý đến tờ giấy làm gì Bạch Khải lấy hộp sữa đưa cho Bảo Khang " nè tôi còn cái này hay là cậu uống lót dạ đi nha " Bảo khang nhe răng cười lộ ra hàm răng trắng sáng và hai đồng tiền trên má , vừa cấm ống hút vào định uống cậu nói " hay là cậu uống trước đi rồi tôi uống sau "
Bạch Khải chau mày " Sao được , vậy chẳng khác nào cậu uống đồ thừa của tôi à "
"  Có gì không được cậu cho tôi tất nhiên cậu phải nếm trước tôi mới dám dùng ngộ nhỡ cậu bỏ gì đó vào trong thì sao , làm như vậy tôi mới an tâm mà dùng " Bảo Khang đang tìm một lí do chính đáng để Bạch Khải dùng chung với mình
Bạch Khải dỡ khóc dỡ cười " Cậu làm như tôi có ý đồ xấu xa với cậu vậy "
" thì cậu cứ dùng trước đi "
" Thôi được để tui uống trước chứng minh cho cậu biết tôi hoàn toàn trong sáng được chưa " Bảo Khang đã thành công cậu cười thầm Bạch Khải vừa hút một ngụm đưa cho Bảo Khang , định bụng uống từ từ để cảm nhận sự ngọt ngào từ đôi môi hồng hào mềm mại của Bạch Khải vừa đưa lên chưa kịp chạm đến miệng đã bị một người phớt qua giật lấy hộp sữa kéo một hơi thật sâu đến nỗi cái hộp phải kêu tiếng Rột....rột mới chịu ngưng .
" Sữa thật là ngon và ngọt ngào , cám ơn nha " một người đứng sau lưng Bạch Khải nói , Bạch Khải  quay lại Bảo Khang mặt hầm hầm quay lại trong bụng rủa thầm Mẹ kiếp tên đần độn nào mà gan đến vậy , khó khăn lắm mới dụ dỗ được cậu ấy uống chung thế mà lại bị nó chiếm được tiện nghi đúng tức Con mẹ nó chết mà . Bạch Khải băng lãnh nói " sao cậu lại cướp đồ của người khác vậy chứ " Bảo Khang cũng chen vào " Cậu đúng là không biết xấu hổ mà "
Diệp Phong chậm rãi nói " ai bảo là của người khác đó là đồ của tôi cho cậu chứ , không uống có thể vứt bỏ chứ đừng đưa người khác dùng như thế tôi không thích đâu "
Lúc này Bạch Khải mới nhớ tới tờ giấy hôm nãy và nhớ ra rằng hôm nay cậu không có mang sữa theo " Thích hay không là quyền của cậu đâu liên quan gì tới tôi , nếu cậu nói là cho tôi thì giờ tức là của tôi tôi muốn dùng , vứt hay cho ai là chuyện của tôi cũng chả có ảnh hưởng gì tới cậu " lúc Bạch Khải đang nói chuyện Diệp Phong chỉ chú ý đến đôi môi đỏ mọng như dâu tây mềm mại như cánh hoa hồng mới nở rất muốn nâng niu lúc nói chuyện môi hết khép rồi lại mở đáng yêu vô cùng , chỉ lo chăm chú nhìn mà mất cả hồn vía Bạch Khải thấy tên này cứ nhìn không biết nãy giờ có lọt vào tai chữ nào không liền lấy tay vỗ vỗ mặt Diệp Phong mặt cậu rất trắng mịn và bóng không hề có một vết sẹo hay mục mụn nào " Cậu có nghe tôi nói gì không đấy " Diệp Phong giật mình " chẳng phải cậu nói đồ tôi cho cậu là của cậu sao , người cho được quyền lấy lại bất cứ lúc nào có đúng không nào " định đưa tay sờ vào mặt Bạch Khải bị Bảo Khang xô tay ra " Cậu liệu hồn đấy đừng chạm vào mặt Bạch Khải nếu không đừng trách tôi không nói trước , mình đi ăn đi " rồi kéo tay Bạch Khải đi
" tôi vừa ăn xong mà , cậu bị mất trí hả " Bạch Khải khó hiểu nói
" Cậu cứ đi theo nhìn tôi ăn là được rồi  , tôi vẫn chưa ăn đấy " Bảo Khang hấp tấp kéo tay Bạch Khải dỡ khóc dỡ cười sao tên này đầu óc trống rỗng vậy trời nói mà chả hiểu lí do . Diệp Phong nhìn theo Bạch Khải trông như một đứa con nít ngây thơ hồn nhiên mà thốt ra thành tiếng lúc nào không hay
" Thật là một tiểu Thiên Thần đáng yêu "

                             Zenno SEO
   *****(((***®***)))*****
Cuối cùng cũng rãnh rỗi được một tí để viết chương mới
Thanks m.n đã thông cảm cho Nô nha ....
M.n đọc truyện v.v ạ ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro