Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư viễn sinh ở thời điểm cuối thập niên, đất nước đã không còn chiến tranh nhưng vẫn rất nghèo, lúc Tư Viễn ra đời, nhà vẫn còn thiếu ăn thiếu mặc dù vậy ba mẹ vẫn cấp cho anh trai Tư Viễn và y đi học. Mãi đến giữa thập niên 20 mới tốt lên được, nhiều nhà đã có của ăn của để thì việc sinh con bắt đầu nhiều hơn trước, ba mẹ y cũng vậy và thế là em gái y ra đời

Ba mẹ Tư Viễn vốn là người tri thức làm việc ăn lương nhà nước, cả 2 người ai cũng cần cù, chăm chỉ nên được đều động đến thủ đô làm việc. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ khá hơn nhưng không, Tư Viễn vốn là con thứ hai trong nhà, bị kẹp giữ bởi anh trai thiên tài và em gái xinh đẹp khiến y thực sự rất khó sống trong nhà. Y vốn có khuôn mặt tầm thường lại vác thêm cái kính dày như đích chai thì ai nhìn cũng phải bó tay, nói đến học lực thì tạm ổn dù không thiên tài như anh trai nhưng lọt vô top mười thì vẫn đủ khả năng. Tuy ba mẹ không hề vô tâm với y như người khác nhưng họ chưa từng mỉm cười với y

Họ chỉ cười hòa ái với anh trai và em gái, mãi cho đến hôm trước ngày thi vào đại học Tư Viễn mới vô tình nghe ba mẹ mình nói rằng họ thấy bản thân rất hạnh phúc và hãnh diện khi có đứa con trai lớn tài giỏi, họ vui mừng khi có đứa con gái thường hưởng được gen xinh đẹp của họ không những thế lại có tài ăn nói giỏi

Tuy cả hai không ai nhắc đến Tư Viễn nhưng y biết ba mẹ không nói tới mình vì họ không hề đặt chút hi vọng nào vào trong y. Trong nhà trừ anh trai học giỏi luôn nhận học bỏng của trường nên không cần tốn một đồng tiền nào cho việc chi tiêu học tập, thì Tư Viễn lại chọn đi làm thêm để tự lo cho mình ngoại trừ buổi tối ăn cơm nhà thì sáng đi học y luôn ăn ở ngoài, chiều thì đi làm thêm đến tối, có hôm tăng ca thì được ông chủ mời một bữa

Dù có về muộn thì phần cơm một người vẫn còn đó chỉ tiếc nó lại là đồ hộp mua ngoài tiệm thôi. Vài ngày đầu Tư Viễn còn cho là trùng hợp nhưng mãi sau này mới biết đó là cơm trưa mẹ mua cho em gái nhưng em ấy không ăn mới tới lượt y

Dù cười lạnh trong lòng trước sự phân biệt rõ ràng đó nhưng họ vẫn là ba mẹ y. Tư Viễn vẫn hiếu kính không làm gì quá nổi bật để lời ra tiếng vào trước họ hàng. Vào ngày nhận giấy trúng tuyển đại học hầu như cả gia đình trừ anh trai ở xa nhà ra chẳng ai biết được Tư Viễn đã không còn là trẻ vị thành niên ( đi thi đại học lúc 18 tuổi xem như đã trưởng thành). Y lặng lẽ học hết đại học lặng lẽ chuyển về quê sống, chưa ai hỏi y lý do vì sao? Hay tại sao?. Họ chỉ nói hai từ "bảo trọng" chấm hết

Tư Viễn lúc đấy mới nhận thúc được thì ra hai chữ "gia đình" dễ bỏ tới vậy, y cười loạn lên như một tên điên cuồng cười đến mức nước mắt cũng tuông trào rồi

Ngoài trừ những dịp lễ hay tết Tư Viễn mới nghe mẹ gọi một tiếng hỏi thăm còn lại chỉ là im hơi lặng tiếng. Y dần chán nản mệt mỏi ở chốn khỉ ho cò gáy như quê hương y thì làm gì có những thứ quá hiện đại hay tiện dụng như thủ đô chỉ còn cách phải tự làm

Y học làm mọi thứ ở quê và cũng không quên công việc lập trình phần mềm. Lâu lâu nếu buồn chán Tư Viễn cũng tự lập mấy trang web trực tuyến để kiếm thêm chút tiền. Và vào một đêm nọ buổi tối đang cày game thuê thì trời nổi mưa y cứ nghĩ không sao nên mặc kệ rồi sau đó. Tất nhiên là không còn sau đó rồi y bị sét đánh tới nỗi được xuyên không đến ba trăm vạn năm sau

Sống lại lần nữa phải chi được yên lành, nói đi cũng phải nói lại trong cái rủi cũng có cái hên. Hên là cướp trắng trợn thân thể của một thiếu tuổi còn xanh mơn mởn còn cái rủi ở đây là lúc đó cậu thiếu niên này đã mang thai 2 tháng lại còn bị người nhà giết đem xác vứt vào bải rác

Sở dĩ thiếu niên này là con riêng của một gia tộc đời cũ sống tại tinh cầu đến cơm cũng chẳng đủ ăn. Thiếu niên này vốn vừa tốt nghiệp đại học chuẩn bị về nhà thì bị chính anh trai cùng cha khác mẹ giết chết bằng phương thức rất nhẹ nhàng đó chính là cho thiếu niên này ngửi một ít xyanua. Đem xác người vứt sau bãi rác còn thiết bị thân phận bị đem đi hủy đến mảnh vụn cũng không còn

May mắn là có người cứu giúp đem vô bệnh viện và người được đem vào viện tất nhiên là Tư Viễn đang hôn mê, chờ y tỉnh lại cũng là nửa tháng sau. Bản thân còn đang mờ mịt không biết dang ở đâu thì đùng một cái bác sĩ báo tin bản thân đã mang thai 2 tháng, một quả bom nổ khá vang trong đầu và y lại bất tĩnh lần nữa chờ tỉnh lại cũng đã là một tuần sau đó

Mệt mỏi tỉnh lại nằm nghe người máy kế bên luyên huyên đến nhức óc đau đầu, Tư Viễn đành chấp nhận số phận đau đớn mà sinh đứa bé ra đời. Sau một tình cố ý bất tỉnh Tư Viễn cũng đã thường hưởng tất cả kí ức của nguyên thể

Haizzz, con sâu trong bụng y là do đêm 419 kia, nói thật nguyên chủ rất nhu nhược nên không tìm tên kia để chịu trách nhiệm nếu là y chắc chắn sẽ ép cha đứa bé trong bụng ông đây phải lo tất tần tật. Nếu ở kiếp trước chuyện phá thai rất bình thường có thể làm ở bất kì nơi đâu thì ở cái nơi mười mấy năm mới có một đứa trẻ ra đời này thì muốn phá thai cũng hơi bị đen. Kì thật có thể phá thai nhưng phải qua hơn 2000 điều luật liên quan đến quyền lợi trẻ em chưa vị thành niên( trẻ trong bụng mẹ cũng được tính là trẻ chưa vị thành niên) Tư Viễn vừa nghĩ đến đã đau não

Nói ra cũng may cho kẻ vô gia cư như y, do mang thai nên được chính phủ bảo hộ thành lập cho một quốc tịch mới. Nơi nguyên chủ chết là hành tinh thủ đô lớn nhất tinh cầu, mẫu tinh Sevar, Tư Viễn quyết định chọn tên của bản thân cố gắng xóa mọi dấu vết liên quan đến nguyên chủ, còn vụ nằm ở bãi rác thì y lại trắng trợn nói dối đến mí mắt cũng không chớp. Cũng may lúc linh hồn y hòa nhập vào cơ thể này thì chất độc cũng biến mất theo không khí

Được bệnh viện thả ra kèm theo một người máy chăm sóc hay nói chính xác hơn là thiết bị theo dõi được chính phủ gán mác bảo mẫu. Dọn đến ở một chung cư ở trung tâm thủ đô cũng do chính phủ lo luôn, dù đã thừa hưởng kí ức từ nguyên chủ nhưng khi tận mắt chứng kiến sự phát triển đột phá của ba ngàn năm sau vẫn khiến y phải há hóc mồ. Nhưng bất ngờ cũng chỉ kéo dài đến hết một ngày thôi, việc ưu tiên chính là kiếm việc làm a, trên danh nghĩa chính phủ sẽ nuôi nhưng ai biết được đám người kia sẽ lạt bánh khi nào nên y phải chuẩn bị

Vào buổi tối ngày đầu tiên mới chuyển đến, Tư Viễn chờ cục sắt giám sát nạp năng lượng mới bắt đầu tắt nguồn máy rồi viết lại lập trình mới hoàn toàn. Nói ra lập trình điều hành của 300 vạn năm sau vẫn không thay đổi bao nhiêu trọng tâm thì vẫn còn đó chỉ có ria mép thì thay đổi chút xíu, đó là kết quả sau khi y rút ra được vào 2 tháng nằm viện trong khoảng đó có ít nhất 12 người máy y tá tự nhiên phát nổ trong khi chăm sóc người bệnh. Hại giám đốc bệnh viện ăn không ngon ngủ không yên a, mà cũng nhờ đó Tư Viễn mới biết nghề lập trình của y còn đất dụng võ

Thay đổi đôi chút về lập trình trình của người máy y mới yên tâm một chút, trong lúc chỉnh sửa Tư Viễn phát hiện ra một chuyện khá hay hay. Chính phủ cố tình chăm sóc những kẻ vô gia cư không công rỗi nghề như y là do muốn tăng khả năng sinh sản cho những quí tộc đã kết hôn mà vẫn lâu chưa có con, tình nhân hử, đúng là đời không cho ai ăn không hưởng không cái gì. Cấp người máy đi theo là để theo dõi tình trạng sức khỏe kẻ mang thai không có gốc gác để tuyển chọn rồi đưa cho quí tộc chọn làm máy đẻ cho bản thân. Ở cái thời đại có thể kéo dài tuổi thọ đến vài trăm tuổi thì việc sinh con qua công nghệ nuôi cấy  cũng không hề có gì khó khăn, chỉ là đứa trẻ sinh ra không chân thật rất ít gia đình lựa chọn, thứ họ muốn là con do chính mình sinh ra. Nên người bình thường không đủ điều kiện mới cấy ghép sinh con nhân tạo còn đa số điều chờ điều thần kì đi đến

Hơn trăm năm trước một loại vi sinh vật lạ khiến cho cả nữ giảm mạnh tỷ lệ sinh sản, sau này khi số lượng trẻ ra đời không đủ. Quốc gia mới nháo nhào tìm cách và cách đó chính là cho nam mang thai hầu hết bé trai lẫn gái lúc ra đời điều phải uống một viên con nhọng để hình tăng khả năng sinh sản, mà đã nói tăng khả năng sinh sản thì một số sẽ như Tư Viễn của hiện tại mang giới tính nam mà vẫn mang thai con người ta

Vì đứa bé trong bụng mà Tư Viễn phải sống như một con cú, ăn ngủ ban ngày và làm việc ban đêm

----

Hi hi chúc các bạn thi đậu tuyển sinh 10 có một kì nghỉ vừa hè vừa dịch vui vẻ. Cố gắng chơi hết mình để không hối tiếc nha~~~

(ノ≧∀≦)ノ(ノ≧∀≦)ノ(ノ≧∀≦)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro