Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang não phát đến tin tức hệ trọng Hoắc Hiên liền rời trong ngày, còn bên kia mấy con người lại đang chuẩn bị kiếm vị thúc thúc tốt bụng để cảm ơn thì mới biết là người có việc đã đi trước. Ngậm ngùi trở về phong tiểu Mật Mật trông vẻ không vui

"Con sao vậy a, khi nảy còn háo hức lắm mà sao giờ lại héo rồi" An Cửu khó hiểu hỏi

"Thúc thúc tốt bụng không có ở đây a.." nhóc ta thở dài một hơi

"Này, này thúc bao lâu không về con không mừng không nhớ chỉ mới gặp người ta một 1, 2 lần con liền nhớ thương. Tiểu mèo này con tính bỏ thúc thúc con hả " An Cửu giả bộ hờn dỗi

"Không, phải đâu An thúc ch..chỉ là trên người vị thúc kia có mùi dễ người a, con thích lắm"

"???? Mùi à, mùi gì" An Cửu khó hiểu hỏi

"Ùm...con không biết nữa, mùi giống socola con hay ăn pha với ít mùi rượu baba hay lén uống có chút hơi đắng nhưng lại rất mát a, mát như bạc hà mèo baba hay mua cho con"

"Ừ hứm...diễn tả hơi phong phú rồi đó nhóc con" An Cửu xoa đầu Mật Mật rồi nhìn qua Tư Viễn

"Nào đói chưa nay ăn cá nướng hén, lâu rồi An thúc mới có thời gian chơi với baba và con nên đãi thúc ăn món cá nướng" Tư Viễn nãy giờ im lặng lại lên tiếng

"Được~~~~a cá nướng nhỏ thơm thơm" nói đến cá tiểu Mật Mật lại ứa nước miếng rồi

"...." An Cửu 

Ném nhóc con với robot để gọi món An Cửu níu Tư Viễn sang một bên kín đáo viết giấy

Thông tin:

"Nè, vị thúc thúc kia có lẽ cùng dòng họ với con cậu đó"

"C..chắc vậy"

"Gì mà ỉu xìu vậy, chắc vậy nữa là chắc chắn vậy rồi. Không thì sao cái mũi nhỏ đó thính vậy bình thường tui tỏa hương mà thằng bé nó có phản ứng đâu"

"..." Tư Viễn

"Cậu ở với con tôi bao lâu rồi kêu nó phảng ứng mùi của cậu hả cậu trẻ, người đỡ đẻ cho tôi là cậu giờ bảo đứa bé đi đường còn nhờ người lớn dắt đi phản ứng mùi giống đực "

"À...nhưng tiểu Mật Mật phát triển sớm hơn trẻ khác rất nhiều"

"Có sớm thì cũng không phải bây giờ, có lẽ là người cùng họ mèo nên thằng bé nó thích thôi, một con hưu như cậu thì cả đời cũng không thượng được ai đâu đừng đoán bậy nữa"

"Hừm, có lí nhở" An Cửu chậm nhịp 5s vuốt cầm suy ngẫm

"Thôi lại ăn đi, đi phi thuyền mười mấy tiếng không mệt à lo ăn uống ngủ nghỉ đi"

kết thúc trò chuyện giấy.

Đẩy đẩy còn người bác sĩ còn ngu ngơ đang load thông tin vào bàn ăn đứa menu đầy màu để làm phân tán ý thứ An Cửu, Tư Viễn rất thành thật mà diễn dù bên ngoài y rất bình tĩnh nhưng ở trong lại loạn cào cào rồi

Mùi tiểu Mật Mật khi nãy miêu tả sao y không biết được, hương vị hãng thuốc lá y dấu mua làm của riêng a. Hãng thuốc lá thường dựa vào hương của các dòng dõi quí tộc để có thể phân tán cho đối tượng xem mắt

Bình thường xem mắt không chỉ xem địa vị, khuôn mặt mà còn có độ yêu thích hương thơm đối phương, việc tỏa hương ở tầng lớp quí tộc rất phổ biến vì họ là thú nhưng sau cũng được áp dụng cho dân thường nên khá rộng rãi không có gì bí mật

Tư Viễn vốn không biết hút thuốc nhưng một lần vị khách y tư vấn lại hút loại thuốc có hương thơm đó nên y cũng hỏi mua hương đó. Dù hỏng biết hút nhưng vẫn dấu con trai len lén mua về ngửi cho đã thèm, hương vị đó làm y cảm giác rất thèm thuồng tựa như khao khát theo bản năng, chỉ là y không phải là người ở đây nên không rành lắm 

Các loại đồ dùng cá nhân có hương thơm lai lai như vậy luôn được Tư Viễn săn đón nồng nhiệt, nên mới có phi vụ rượu của baba và socola của con. Rượu là y chọn thiệt nhưng socola là tiểu Mật Mật tự chọn, nhóc ta mũi thính lắm vào nhà hàng socola đi đúng 1 đường mua đúng 1 loại nhóc thích không cần thử chỉ bóc bỏ vô giỏ rồi tính tiền

Hay ở chỗ đó, đúng là thính cũng là cái tốt không như y thủ mãi mới có loại rượu ưa thích bình thường chờ Mật Mật ngủ say y mới lén uống rồi chôm luôn socola của con. Vừa ăn vừa uống hương vị thật tuyệt a

Giờ nhắc đến y lại thèm rồi nhưng mà nhắc mới nhớ sao Mật Mật lại biết y lén uống rượu???

------------

Cả ba vui chơi ở khu ngoại ô suốt 1 tuần mới chịu về, một phần tiểu Mật Mật được nghỉ một phần vì sức khỏe của Tư Viễn thiệt là tiện công đôi đường. Nhưng niềm vui cũng sớm tàn ai có việc gì thì về vị trí cũ Mật Mật đi học trong sự không mong muốn cứ thích làm nũng với An Cửu

Đúng vậy là An Cửu a không phải baba của nhóc, vì nhóc biết tính tình baba rất cứng rắn quyết rồi không đổi được ngược lại An Cửu lại rất dễ mềm lòng cứ biến về dạng thú làm nũng là được

Chỉ là việc đi học quan trong hơn sau bao nhiêu lời hứa hẹn của tương lai thì tiểu Mật Mật mới chịu tình nguyện quay lại trường học. Còn hai tên người lớn ở căn nhà trống vắng Tư Viễn vốn muốn đi nhận đơn làm việc lại bị cản 

"Gì vậy đi làm gì mà làm, lại đây giúp ca may bộ đồ dạ hội nào"

"..."

"Tôi hôm qua nhận được thiệp mời của viện y học đế quốc nên muốn mặc gì đó cho trang trọng cậu biết tôi có gu ăn mặc sao mà"

An Cửu nhún vai bất lực

"Hờ hồi trước bảo may không chịu giờ thì hay rồi, bao giờ dự tiệc"

"Ngày mốt nha"

"..."

"Nè đừng đi nha cứu đồng bào đi chứ nào"

"Haizz cởi đồ ra tôi lấy số đo"

Đo xong hết thẩy mọi thứ, Tư Viễn liền nhốt bản thân ở phòng làm việc còn tên kia bị giao nhiệm vụ nấu đồ ăn trưa

Vốn An Cửu là loài ăn cỏ nên dù là con đực nhưng da lại trắng không thua gì giống cái, nên y phải chọn những màu tươi để tôn lên màu da và mái tóc màu nâu chàm. Màu xanh ngọc bích chắc hẳn sẽ hợp với áo gile cùng màu, sơ mi trắng cổ lọ tròn thấp, kim cài bạc hình lá, giày màu đen, tên đó còn trẻ nếu cho đồng hồ thì khá đứng tuổi còn vòng tay thì không hợp công việc không cho phép mang phụ kiện, một sợi dây đan mỏng màu đỏ sẽ hợp hơn 

Thiết kế màu lên bản vẻ xong Tư Viễn liền bắt tay vào công việc theo phân tích của y thì để trả thù con hưu đó chỉ có cách làm hắn không được bình thường mới được, Tư Viễn nở nụ cười ma quái 

Trôi trôi~~~cũng đến ngày đi dự tiệc, bộ đồ áp lên thân thể An Cửu vừa vặn tóc được chỉnh sửa khác hẳn ngày thường bộ comple tôn lên vẻ khí chất của chủ nhân, nhìn đâu An Cửu cũng thực vừa lòng. Bái bai 2 cha con nọ ở nhà một mình còn hắn thì tung tăng ra cửa chỉ có 2 người nọ mới thấy được vấn đề của bộ đồ

"Baba An thúc mặc đồ bó quá hay sao con thấy cả mông chú ấy tròn quá vậy"

"Ùm chắc thúc thúc thích vậy đấy con đừng nói với thúc ấy chuyện đó nha không thúc he được sẽ buồn đó"

"Dạ con biết rồi"

Mĩ mãn chỉ cần cá cắn câu kiếm được ai đó quản lí tên đó giùm y, làm bác sĩ mà uống rượu kinh khủng đêm nào cũng say khước đến tận sáng hôm sau mới về dù Mật Mật không thấy nhưng mũi con y quá thính a, cái gì cũng ngửi ra được nên cần có người quản lý An Cửu được rồi mong ai đó có đủ quyền năng để nhốt con hưu đó lại a

--------------------------------------

Chúc các nàng đọc vui vẻ nha (''^U^')   





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro