Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua sự kiện kia An Cửu gần như ngày nào cũng bận dù sao cũng qua 3 tháng rồi, ai cũng theo quỹ đạo cũ thôi. Tư Viễn vùi đầu vào công việc y phải chuẩn bị cho bộ sưu tập mùa sắp tới bận tới chân không chạm được đất

Nhờ chuyến đi nghỉ dưỡng hôm bữa y cũng khám ra khá nhiều điều là đồ do công ty y thiết kế không quá ưa chuộn ở nơi có thời tiết liên tục chỉ sử dụng đúng vào một màu chỉ định, kiểu dáng lại khá phức tạp chỉ thích hợp cho những người làm việc giao tiếp hay đi chơi thôi nên năm nay y muốn thay đổi cái truyền thống cũ kĩ kia

Chất liệu và kiểu dáng cho đại diện mùa xuân tới sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ để tăng bước đột phá, nhưng phá một mình cũng không ổn. Nghĩ là làm y nhấc đồng hồ trên tay lên nhấn vào thiết bị đầu cuối và gọi

" Nela chuẩn bị cuộc họp gấp lát nữa bảo mọi người đến đầy đủ trình bày kế hoạch mùa xuân đi đến đâu rồi"

"Vâng thưa ngài" Nela đau khổ trả lời

Tuy là thư kí nhưng cô lại có niềm cảm thông sâu sắc cho mấy giám đốc bộ phận, tháng trước không biết chủ tịch nổi hứng gì lại đi chỉnh đốn sa thải lượng lớn người không đạt chất lượng nữa còn lại cũng chẵn tốt hơn bao nhiêu bị đưa về công ty con để huấn luyện người mới. Hù dọa đám người kia nháo nhào

Rồi mới cách đây 2 tuần liền kêu chuẩn bị bộ sưu tập mùa xuân, mọi thứ bị đôn lên sớm hơn mọi năm 2 tháng làm mấy con người vốn mới nghỉ đông xong còn nhàn nhã rủ nhau đi nhậu. Giờ phải chồm đầu làm dự án

Nay lại họp gấp báo tiến độ không biết có bao nhiêu người sống sót đây, haizz

Vừa thở dài cô gái trẻ tuổi vẫn hừng hực ngồi gõ biên bản thông báo gửi cho đám người kia

"Ting" âm thanh tin đi 

"Ti...n...g.....t..ing....ting...ting"

Âm thanh phản hồi liên tục về quan não, cô không dám mở coi sợ coi rồi không rep chắc chiều về tan làm bị chặn trước công ty xảy ra án mạng lắm. Vẫn nên tắt thông báo đi cho chắc

-------------------------------

Một thời điểm nhẹ nhàng cỡ 14h chiều thời gian vừa nghỉ trưa xong Hoắc Hiên ngồi trên ghế dưỡng thần, hắn vừa huấn luyện tại thao trường. Thời gian gần xuân này rất phù hợp để luyện khả năng chịu rét cho quân nhân nên không thể bỏ qua

Chỉ là hiện tại trong não hắn luôn hiện về hình ảnh 2 ba con tại khu nghĩ dưỡng, hình ảnh đứa bé kia cười luôn in ấn mãi trong đầu hắn cảm giác thân thuộc đến lạ thường. Tiếng cười khúc khích vẫn luôn vang bên tai, giọng nói non nớt mang cùng đôi mắt to tròn màu hổ phách nếu là màu xanh biển cả giống cậu trai kia thì càng đẹp hơn

Cậu trai

Hắn nghĩ gì vậy lấy tay xoa xoa trán, thật là mới gặp người ta một lần đã thương nhớ là không ổn tí nào

Có khi nào hắn đã nhịn quá lâu nên tới đàn ông có con cũng thèm khát vậy, hồi còn trẻ hắn sống rất phóng túng không có gì là kiềm chế chỉ khi cha hắn bị thương phải về hưu sớm, hắn liền phải tiến vào quân bộ làm việc dù chế độ không có nguyên tắc cha truyền con nối nhưng hắn đã dùng 6 năm để đi lên vị trí trung tướng, một bước nhảy đến hắn không ngờ nếu không nhờ trận chiến lớn với mẫu tộc trùng độc cùng với núm đầu được hải tặc vũ trụ thì cũng khó nói

Mấy năm nay gia tộc hắn vẫn vững thế với các gia tộc khác nhưng đó chỉ là bề ngoài còn bên trong thì hoàn toàng khác, mục rửa nhanh chóng là từ có thể miêu tả. Cả gia tộc hắn 3 năm trước lao đao khốn đốn mới nâng đỡ được mãi đến 2 năm nay mới ổn được

Suốt 2 năm nay hắn đã phải cố gắng để gia tộc có cái nhìn công nhận khi hắn làm tuyến trước bảo đảm cường đại đi lên còn em trai và mẹ hắn phải bỏ mọi thú vui, cắm đầu vào việc kinh doanh làm hậu phương. Có như vậy mấy kẻ râu ria mới không làm việc cha hắn từ lúc bị thương vẫn cứ hôn mê không tỉnh lại được

Nhấn nút quang não gọi 

"Dô trung tướng nay lại có nhã hứng gọi thằng bạn nhỏ bé này à"

"..."

"Tối nay đi giải khuây không"

"Ô không tu tâm dưỡng tính nữa à"

"..."

"Này đừng cúp, đi đi tất nhiên đi lâu rồi không gặp. Gọi thêm tên ngốc kia đi không hắn sắp bị ba mẹ nhốt đến nổi nấm rồi"

"Ân"

"Cậu qua nhà đón hắn đi cậu đi có uy tín hơn tôi"

"..."

"Vậy hẹn 20h tối nay nha tại Dell ver Luna. Phòng 401 tòa 7 khu 2"

---------------------------------------

Cùng lúc đó Tư viễn đã kết thúc buổi họp nhìn đồng hồ đã 14h liền tung tăng đi ăn cơm để lại đám người thất thỉu như xác chết được tha mạng

Nela chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, từ 9h đến 14h trừ giám đốc quảng cáo và thiết kế đi công tác thì đám người còn lại bị chỉnh đến không còn mặt để vuốt. Dự án được báo trước 2 tháng mà đến ý tưởng cũng chỉ lặt vặt râu ria chưa đẩy đến được trọng tâm liền bị giám sát làm tiếp dự án tại chỗ, khi nãy là đã ổn hơn chút nên mới được tha không thì không biết đến 16h đã xong chưa nữa

Thôi cô cũng đói rồi đi ăn thôi cứ kệ sự đời mà lắp cái bụng rồi tính

Về phòng lấy đồ đã đặt trước ra ăn, Tư Viễn cảm thán ngon thật lâu lâu chăm chỉ làm việc cũng tốt, "tít, tít" quang não nhấp nháy 2 cái liền. Y ngâm đôi đũa tò mò mở ra coi là thông báo trường học của con trai nhỏ 

Tuần sau đi thực nghiệm thực tế á, có quân nhân theo vì họ huấn luyện ở đó à. Hừm là khu rừng tuyết ở gần ngoại ô thành phố không quá xa nhưng quân nhân có đi thì chắc bảo đảm cái đám thú biến dị sẽ không đến

Để xem con y đi không đây, tuyết với mèo là nghịch với nhau nhưng chịu rét xíu cũng tốt nhỉ???

Chờ con trai y về thì hỏi ý kiến vậy

______________________

Chúc các nàng đọc vui vẻ nheeeeee 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro