Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Nela cô làm như vậy thì hơi quá đáng, mấy đứa trẻ này còn nhỏ cô làm vậy không thấy hổ thẹn à" một nữ giám khảo tóc đỏ lên tiếng, cô ta là nhân viên hỗ trợ thiết kế bên mảng nội y, nên ăn mặc khá khơi gợi

"Hay cô Nela ỷ vào việc mình có lệnh từ chủ tịch mà làm vậy, không phải cô chỉ làm bên mảng chỉnh sửa thôi sao. Tại sao lại nhiều chuyện như vậy, tôi thấy thiết kế của bốn học sinh này khá tốt, có thêm sáng tạo vào trang phục" người lên tiếng lần này là một nữ tóc xanh đeo kính đen nhìn bộ dạng phong trần của cô ta chắc hẳn cũng giống cô trước làm bên hỗ trợ thiết kế

Tư Viễn nhìn nam giám khảo duy nhất còn lại chắc hẳn là tuyển người bên điều phối, vậy 2 cái ghế trống đằng kia chắc dành cho đạo sư thiết kế. Đó là lý do tại sao đám người Tư Viễn đến đột xuất mà có ghế trống a, ban đầu cứ nghỉ 2 kẻ này đi trễ ai ngờ đã qua 4 lượt thí sinh vẫn chưa thấy người xuất hiện, còn 2 đợt nữa là kết thúc kì tuyển

Sau khi nhóm thứ 4 bước ra nhóm 5 bước vào thì mới thấy bóng dáng 2 kẻ kia lững thững đi tới, là một nam một nữ. Tư Viễn vẫn còn ấn tượng với 2 khuôn mặt này một nữ chuyên thiết kế nội phục còn lại là người nam chuyên thiết kế về thường phục, dù sao công ty y ít nhân viên đến thảm thương, ngoài trừ công ty mẹ có 8 đạo sư thiết kế thì mỗi công ty còn lại có 6 đạo sư thiết kế

Hai người này do chính y tuyển dụng tuy họ không nổi tiếng nhưng tay nghề rất khá, mấy loại người làm cao thích vểnh mặt này Tư Viễn đã thấy khá nhiều nên không mấy để tâm, dù sao cái y cần là năng lực, họ muốn làm gì thì làm miễng không gây rắc rối bắt y phải dọn là tốt rồi

Hai người này đi tới mang 2 dáng vẻ khác nhau người nam trông có vẻ thiếu ngủ 2 mắt có vành đen như gấu trúc còn cô gái lại tươi như bông hoa mùa xuân, sức sống đầy mình. Nhìn cái vẻ ngược ngạo này Tư Viễn cảm nhận có gì đó lại sai sai rồi

Nhưng đám người nhóm 5 này làm y phải quăn việc đó ra đằng sau rồi a, theo hồ sơ thì 2 quý tộc đó thuộc nhóm này, họ có vẻ khá thân với nhau bởi hoa tai của cặp nam nữ này là 1 đôi a. Tình nhân? Bạn thân? Quan hệ gia đình? Thật làm người ta tò mò quá a

Vì hai tên đạo sư kia vô rồi thì Tư Viễn liền yêu cầu Nela đổi một đề tài mới, yêu cầu cô bảo người máy phát cho mỗi người 2 loại vải D31 và E15. Rồi cô liền ra chủ đề

"Hãy phối một bộ đồ theo loại vải vừa được phát, các bạn có 30 phút. Thời gian bắt đầu"

Sau khi giọng cô vang lên mấy sắc mặt mấy giám khảo càng khó coi hơn, hiện tại sau lớp mặt lạnh lùng kia, Nela đang run cầm cập a, cô run gần chết rồi đây. Sao ngài Viễn cứ ép cô phải làm những việc trái lương tâm vậy, đắc tội với người khác cho gì vui đâu trời. Sau này chưa chắc bọn họ có thể gặp nhau nhưng không đắc tội còn hơn lâu lâu lại đụng mặt bất thình lình, tinh cầu tròn lắm nha chẳng ai biết trước điều gì

30 phút cứ đơn giản đi qua, lần này theo hồ sơ thì 6 người này điều là học sinh của học viện đế quốc trừ một nam á thư thì còn lại là nữ. Cả 6 người điều thiết kế trang phục theo phong cách mùa xuân, hoạt nhìn bên ngoài có vẻ khác nhưng nhìn kĩ thì cả 6 bộ điều có nét hao hao giống nhau. Sao chép? Ý tưởng này tự nhiên xuất hiện trong não y, trừ quý tộc mới có năng lực tự nhiên thì con người bình thường chẳng ai làm được, rõ ràng theo lý lịch thì người nữ chỉ có năng lực điều khiển động vật, còn á thư có năng lực điều khiển thực vật. Chẳng liên quan gì nhau trừ phi có kẻ hỗ trợ, trong hoàn cảnh này thì năng lực truyền âm và gây ảo ảnh sẽ có khả năng nhất

Yểm trợ à, trong thời gian chờ bọn họ trình bày ý tưởng Tư Viễn kiếm cớ đi vệ sinh, ngồi trong nhà vệ sinh lấy con chíp siêu nhỏ được y dồn nén trong cái đồng hồ kiểu cũ trên tay, gắng vào thiết bị đầu cuối y liền ra lệnh cho máy chủ của tòa nhà thả phóng xạ gây nhiễu tín hiệu ở tầng xuất thấp, vừa kích hoạt chưa qua 10s đã nghe mấy âm thanh thang thở

"Chết tiệt, cái công ty này nổi tiếng như vậy mà cứ bị nhiều sóng là sao" giọng một nam nhân khá trẻ vang lên

"Thôi đi đây cũng có phải lần đầu đâu, cứ mỗi lần công ty có sự kiện gì thú vị là lại bị nhiễu sóng, muốn quay hay chụp gì cũng có được đâu mà chửi chi cho thêm nghiệp vào mình" giọng một người đứng tuổi vang lên

"Sao anh rành quá vậy? " cậu trẻ tuổi kia ngơ ngác hỏi

"Cậu nghĩ tôi làm bao lâu rồi hả, dù công ty con mới thành lập một năm nhưng tôi đến từ công ty mẹ đó. Cứ mỗi lần có việc gì thì mấy ông sếp thường thích lấy thiết bị nhiễu sóng ra để chặng miệng kẻ nhiều chuyện"

"Anh rành thật đó, nhưng sao họ lại phải làm vậy"

"Vì sao ư, vì vài năm trước khi công ty tung ra kế hoạch sản phẩm mới có kẻ ngứa tay chân quay lại, không ngờ kẻ đó lại có quan hệ một chân với công ty trực thuộc quý tộc"

"Ồ, vậy nên giờ chúng ta phải chịu khổ vậy à"

"Haha, cậu nói gì vậy, đây là công ty con lâu lâu nhiễu sóng là chuyện thường nếu cậu thử làm ở công ty mẹ xem. Một tháng ít nhất phải có 7 đến 8 cuộc họp từ nhỏ đến lớn, mỗi lần họp điều sử dụng giấy truyền thống và bản chiếu được cài sẳn ở mỗi phòng họp a"

"Thảm thật, bây giờ quy định đó vẫn còn ư"

"Tất nhiên, nhưng cũng không còn áp lực như những ngày đầu nữa. Tôi nghe mấy nhân viên cũ nói rằng diện mạo của chủ tịch rất xinh đẹp. Haizz, đáng tiếc tôi vào trễ quá "

"Ông chủ gây ít lộ diện ạ"

"Không phải là ít mà là rất hiếm mới đúng. Hầu như mọi chuyện điều trực tiếp thông qua người máy hay giám đốc và ceo"

"Vậy hẳn hình của chủ tịch cũng ohair có một tấm đại diện chứ nhỉ"

"Cậu bị ngốc à đa số nghệ nhân của công ty điều buộc phải đeo mặt nạ khi lộ diện với công chúng, chủ tịch cũng không ngoại lệ nên có cố cũng chẳng ra đâu"

Bước ra khỏi nhà vệ sinh Tư Viễn có cảm giác bản thân thần kì như vậy ư, y không thích nơi đông người mới để cho đại diện giải quyết công việc, còn chuyện mặt nạ là để tránh người quen của nguyên chủ biết được, dù có dịch dung nhưng theo giấy phép mặt y vẫn phải hiện diện qua giấy tờ, nhất là vân mắt

Haizz, thôi đã lỡ thần bí rồi thì chơi tới luôn. Lúc y quay lại thì mấy thí sinh đã trình bày xong ý tưởng. Nhìn mặt hai tên đạo sư nhăn lại như cái bánh bao vậy là đã đủ hiểu, họ khá kì vọng vào quân quý tộc nhưng quân quý tộc lại chơi trò gian lận, bị Tư Viễn chặng đầu truyền nhìn đám trẻ đổ mồ hôi hột, khóe miệng y bỗng vươn lên một chút. Hình ảnh này làm Tư Viễn nhớ ngày đầu tiên phỏng vấn việc làm của mình ghê

Dù có hoài niệm tới mấy thì gian lận vẫn là gian lận, những đứa trẻ quý tộc mang theo dòng máu dị tộc được thừa hưởng năng lực tự nhiên khiến bao người thường mơ ước. Chỉ tiếc bị nuôi dưỡng thành dạng này y cũng chẳng muốn nhìn cho mấy. Chờ lượt cuối cùng vào xong Tư Viễn bảo Nela mở một buổi họp nhỏ để thanh lý 3 tên tiết lộ chủ đề và 2 tên đi làm trễ

-------

Xong xuôi Tư Viễn chạy đến kho vải thì vô tình được ăn cẩu lương của cặp vợ chồng nọ

"Hai người biết ở đây có bao nhiêu camera không, mà còn trốn ở đây hôn hít" y dùng vẻ mặt vô cảm nhìn 2 người

"Haha, đã kiểm tra xong không phải bây giờ nên nghỉ giải lao, kiếm chút xuân tiêu sao" Chevi cười vui vẻ

"Thôi đi báo cáo nhanh nhanh lên, tôi không thích cẩu lương"

Nghe xong báo cáo của hai người kia, y tiến hành liên lạc với công ty mẹ cử 12 người máy đến, gần 2h30 chiều mới thanh lý xong kho vải. Lúc 3h đúng lô vải mới được đưa đến cử người máy kiểm tra chất lượng khoảng 6 lần đến nỗi người giao hàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mới đưa hàng vào kho chưa

Cử thêm 8 người giám sát đến cùng với 4 người máy hỗ trợ. Đem nguyên cái công ty đang yên ổn thanh lọc một lần, cả cái đám lãnh đạo cũng không dám ngọ quậy Tư Viễn mới an tâm được. Cũng không phải đột nhiên y thích đi mà là do một hacker đột nhiên gửi thư đe dọa cho y. Tư Viễn phải tự thân vận động điều tra người nọ mới biết được là khách hàng của công ty con trực thuộc ở khu quý tộc

Thật là sao ở thời đại nào y cũng được nhận thư đe dọa tới người liên quan đến bản thân vậy. Y đâu thích tự tạo nghiệp a

Ném chuyện kia ra khỏi đầu, Tư Viễn vội vã lái xe rời khỏi khu ở quý tộc gấp rút trở về trung tâm thủ đô. Y không ngờ giải quyết xong đám rắc rối kia cũng đã 4h30 hơn rồi, phải nhanh trở lại đón nhóc con kia không lại bộ dỗi nữa là khổ

Đáng tiếc ông trời không cho Tư Viễn vẹn toàn ý nguyện, vẫn là đến trễ a. Đoạn đường chính gặp tai nạn an ninh y đành lái đường vòng, đến nơi tiểu Mật Mật đã dỗi đến nước mắt cũng sắp rơi rồi

Tim Tư Viễn như bị đá đập trúng, nhìn cái khuôn mặt nhăn nhó như há cảo kia. Thật sự muốn cười, bồng tiểu tử thối Mật Mật vào xe, nhóc vẫn không thèm nói chuyện với y chỉ nhìn ngoài cửa sổ, khuôn càm góc cạnh của tiểu Mật Mật rất dễ nhìn nếu không bị lớp thịt che dấu chắc hẳn rất đẹp

Mà y đang nghĩ gì vậy, phải dỗ dỗ tiểu Mật Mật thôi không tối nay lại bị cho ra ngoài cửa nữa. Tư Viễn để xe huyền phù ở chế độ tự lái, nhỏ nhẹ lấy trong nhẫn không gian ra một hộp bánh kem phủ chocolate đen xung quanh còn có thêm viên kẹo ngọc trắng trắng đặc biệt bên trên còn có hình một con cá màu vàng

Tiểu Mật Mật thông qua kính cửa thấy được cái bánh nhỏ nhỏ xinh xắn kia, hình như nó đang tỏa hương thơm vị chocolate đen a. Là chocolate đen đó miệng tiểu Mật Mật chảy ra một dòng nước trăng trắng. Đó là nước miếng nha, dưới đôi mắt đen to tròn thoát ẩn thoát hiện một màu lam nhạc. Tư Viễn bất chợt giật mình

"Tiểu Mật Mật con lại phấn khích quá độ rồi nhìn mắt con kìa"

Bé nghi hoặc đưa mắt nhìn kính xe, đôi mắt màu lam nhạc dần hiện lên. Tiểu Mật Mật hoảng hốt quay đầu nhìn baba cười hì hì. Tư Viễn thật sự bất lực với thằng con nhà mình, y đỡ trán cái bánh trong bay cũng nhẹ hẫng đi. Đưa mí mắt nhìn tiểu tham ăn đang măm măm cái bánh một cách ngon lành, thôi vậy dù sao cũng là trẻ con từ từ tập cũng được

Tư Viễn không muốn ai biết đứa con trai mình mang nặng đẻ đau là một ấu tể, bởi luật pháp đế quốc rất xem trọng việc những đứa trẻ ra đời. Nhất là đám quý tộc việc có một ấu tể đối với họ rất quan trọng, điều đó chứng minh cho sự hưng thịnh của gia tộc bởi thế luật pháp buột phải đưa ra một luật công bằng cho con người đó là mọi công dân của đế quốc chỉ được có duy nhất một bạn đời

Năm luật lệ đó ra đời rất được hưởng ứng, nhưng lại có một số quý tộc cố tình lách luật. Có một khoảng thời gian chính phủ đã mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng khi bộ máy nhà nước dần có nhiều nhân loại giữ chức tước cao thì việc này mới dần ổn định

Bỏ ba cái việc chính trị ra khỏi não Tư Viễn nhìn ngắm con trai nhỏ đang vui vẻ ăn bánh ngọt đến cả miệng cũng dính đầy bột bánh màu đen

----------

Chúc mọi người đọc vui vẻ nha. Tui viết suốt 4 ngày mới xong đấy

Sắp đi học tui buồn quá các nàng ơi, tui chẳng muốn đi tẹo nào. Có ai giống tui không nèヽ(o'∀')ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro