Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dỗ ngọt được con trai bé bỏng Tư Viễn lái xe đến siêu thị gần nhà mua ít thịt gà, tôm, thịt dị thú, sườn non, khoai tây và rau cần. Đi ngang qua quầy bánh y còn đặc biệt ưng ý mua một cái bánh ngọt có hình con báo màu đen

Mua xong đống đồ tính tiền, Tư Viễn đi đến khu vực giữ trẻ tại siêu thị đón tiểu Mật Mật. Nói ra sống ở thời điểm tương lai này khá tốt,mọi thứ mua sắm điều có người máy chăm lo chỉ cần đưa ra yêu cầu,dù cái siêu thị có to hơn cái biệt thự cũng biết đi chỗ nào để mua. Hơn hết là có chỗ giữ trẻ a, so với quá khứ mấy bà mẹ phải đeo bồng con cái đi chợ  thiệt mệt hết sức

Vì hành tinh Soul rất xem trọng việc phát triển của trẻ em, nên khu vui chơi ở bất cứ đâu điều được kiểm duyệt rất nghiêm ngặt. Đa số các vật nguy hiểm điều được loại trừ vòng bảo hộ giới hạn và camera giám sát được lắp đặc rất nhiều, nên hiện tượng trẻ lạc rất ít khi sảy ra. Dù có thì đứa bé đó hẳn rất năng động vì cái vòng bảo hộ bằng điện tử cao tận 1m6, leo qua cũng là cả một vấn đề. Và tất nhiên "trẻ em" được nhắc ở đây là con người chứ không phải là trẻ em dị thú

Dù gì quý tộc cũng khá ít nên số trẻ dị thú ra đời cũng khá là hiếm hoi. Không phải là không có trẻ con dị tộc, mà là từ thời điểm sinh ra cho đến khi biến hình được thành hình người tức là đến 3 tuổi. Thì mấy nhà quý tộc kia chẳng ai dám đem ấu tể nhà mình lộ diện với công chúng đâu. Bởi tỉ lệ sống sót của ấu tể thấp hơn trẻ con, bản năng ấu tể sinh ra phải hứng chịu một cổ nằng lượng khổng lồ, cơ thể chứa càng nhiều năng lượng thì càng yếu ớt. Hơn 75℅ các ấu tể ra đời điều chết non

Trải qua thời kì lịch sử khoảng 20 năm trước thì hiện tượng chết non cũng giảm mạnh nhờ sự ưu ái đến từ thịt dị thú. Bỏ qua vấn đề nhàm chán ra sau đầu, cầm tay tiểu Mật Mật đi ra khỏi siêu thị bỏ hết đống đồ vào ghế sau y lái xe về nhà

"Tiểu Mật Mật, hôm nay đi học ở trường có vui không nào"

"Dạ, vui lắm ạ. Nhưng baba à tại sao các bạn lại nói con đứa trẻ không cha. Con có baba rồi mà" Tiểu Mật Mật ngây ngô hỏi

Nghe xong câu nói của Tiểu Mật Mật, động tác lái xe Tư Viễn cứng đờ cả lại

"Thật ư, vậy con muốn có cha không"

"Không ạ, chỉ cần có baba là được rồi. Con không cần cha đâu"

Nhìn vẻ mặt kiên quyết của con trai, Tư Viễn thoáng đau lòng. Y biết chứ tiểu Mật Mật mỗi lần đi ra về luôn nhìn chằm chằm những đứa trẻ có cha mẹ đưa về, trong ánh mắt ngây thơ đó là sự ao ước tình thương

Cố gắng chuyển chủ đề để tiểu Mật Mật quên đi chuyện khi nãy, về đến nhà Tư Viễn giúp con trai nhỏ thay áo khoát rồi bật tivi để cho Mật Mật tự xem. Còn mình thì sắn tay áo xuống bếp nấu cơm tối

Rửa sạch thịt sườn non cùng mấy miếng thịt dị thú cắt thành miếng nhỏ, Tư Viễn trần sơ thịt qua nước sôi rồi bỏ vào nồi áp suất, bỏ thêm nước dùng hầm thịt do chính tay y pha chế được trữ trong tủ lạnh. Phải nói ở thời đại mấy vạn năm sau này, dù thịt thà rau dưa vẫn có nhưng khá là đắt đỏ. Theo y biết thì hành tinh đã trải qua một thời kì trắng, vì sao lại gọi là thời kì trắng ư

Là do lúc đó một loại ký sinh trùng do chính con người tạo ra đã thấm và đất đai và nguồn nước khiến cho hầu hết mọi sinh vật điều lâm vài cái chết cả con người cũng vậy. Từ lúc đó thức ăn dần khan hiếm, tinh cầu cũng dần trở nên trơ trọi biến thành bãi tha ma của hàng ngàn người nên mới có tên thời kì trắng

Để bảo trì nguồn thức ăn đó suốt hàng ngàn năm các nhà khoa học đã tiềm rất nhiều cách củng cố lại nguồn nước và đất đai. Sinh vật mới một lần nữa sống trở lại nhưng lại bị biến dị đi chút ít. Tại sao con người lại không bỏ hành tinh này ư, vì chỉ có hành tinh Soul là hành tinh tự nhiên có lượng không khí và trọng lực gần giống trái đất. Chính vì vậy khẩu cị của con người ngày càng tuột dốc không phanh lại thêm sự ra đời của dịch dinh dưỡng con người gần như không có khái niệm nấu ăn

Thôi chuyện đó cũng không tới một nhà thiết kế trang phục như y phải để tâm, nhiệm vụ hàng đầu hiện tại là ô cho cái bụng của tiểu tham ăn kia trước đã. Trong thời gian chờ nồi áp suất Tư Viễn liền bắt nồi nấu cơm, xử lý sạch tôm rồi lấy mấy cây que chuyên dụng cho trẻ xuyên thẳng từ đuôi tôm lên đầu. Con tôm này không thoát khỏi kiếp biến dị ngoại trừ cái đầu to như cái trĩnh bỏi thì cơ thể vẫn như bình thương, xuyên xong tôm Tư Viễn liền lột vỏ và lấy chỉ đen. Ngắt đi cái đầu tôm đầy gạch màu trắng để trong tô riêng

Đem hơn 24 con tôm bị xuyên thẳng cẳng ướp vào sốt nướng, y lại bắt tay lấy phần gạch trong đầu tôm ra. Phải nói đầu 1 con như cái trống bỏi cực kì bự, lấy 1 phần ra để nấu canh trứng gạch tôm phần còn lại Tư Viễn liền nhét tủ lạnh

Nhìn mấy miếng ức gà đáng thương nằm đằng kia Tư Viễn liền suy nghĩ nấu món gà nướng tiêu hương, rửa sạch miếng gà rồi xâm xâm thịt bằng nĩa xong liền thả miếng gà vào chung với đống tôm khi nãy

Chờ nồi áp suất báo sôi Tư Viễn bỏ hết đống khoai tây đã xử lý rồi vào nồi, thêm chút gia vị rồi đóng nắp chờ đợi. Bỏ hết đám tôm vào lò nướng, Tư Viễn liền chiên sơ gà rồi bỏ luôn vô lò nướng với tôm

Lúc mấy món nướng ra lò thì ngay cửa bếp lại lòi ra cục bông màu đen nhỏ nhắn với con mắt tròn xoe màu xanh lục, cái bóng đó là một con báo đen bốn chân còn nhỏ a. Tiểu cục thang thấy Tư Viễn không phản ứng gì liền lớn mật tiến vào trong phòng bếp, tiểu cục thang nhanh nhảu lấy đà nhảy lên trên bàn ăn, nhoe nhoét cái đuôi ngồi chờ đợi

Nhóc không nhảy loạn xạ hay phá phách baba mà chỉ ngồi đó chờ và phẩy đuôi. Thấy vẻ mặt ngây ngô của tiểu cục thang Tư Viễn không kiềm nén lại lại được mà quay lại hôn con trai một cái "bép"

Tiểu báo đen giả vờ chán ghét lấy móng vuốt nhỏ xoa xoa mặt, rồi nằm xuống gác chéo hai chân trước híp mắt lại hưởng thụ. Một hồi sau món hầm cũng đã xong, tiểu báo đen leo xuống khỏi bàn chạy trở về phòng khách

Quanh trở lại phòng bếp với tiểu Mật Mật hình người có đầy đủ tứ chi với hai chân và hai tay, nhóc nhanh nhẹn tranh thủ lúc baba bầy đồ ăn ra bàn thì đến kệ tủ lấy chén và đũa. Vì mỗi lần Tư Viễn nấu cơm tiểu Mật Mật luôn giành phần dọn chén đũa, mà kệ bếp thì lại quá cao nếu ở hình thú thì vẫn miễn cưỡng leo lên được. Ban đầu Tư Viễn nói không cần nhưng tiểu nhóc con này lại kiên trì nên y cũng hết cách đành phải đến siêu thị mua một cái ghế kê cho trẻ em

Bày biện xong bàn ăn tiểu Mật Mật chủ động chui tọt vào nhà vệ sinh rửa tay rồi ra leo lên bàn ăn chờ baba bưng canh đặt lên bàn. Thấy con trai nhỏ miệng nuốt nuốt nước miếng còn mắt thì cứ chăm chăm vào đống tôm nướng, Tư Viễn cười ngọt ngào với dáng vẻ ngây thơ của tiểu Mật Mật nhà mình. Cho tiểu Mật Mật uống chén canh nóng để nhuận miệng hơn, y cho con trai mấy xiên tôm nướng. Tiểu tử này cực kì thích tôm nhất là món tôm nướng này, vì hôm nay đón con trai trễ nên Tư Viễn mới làm ít tôm nướng để chuột lỗi

Biết baba đang chuột tội nên tiểu Mật Mật ăn quên cả trời đất, sợ con trai chỉ ăn tôm y luôn gắp thêm đồ ăn khác bỏ vào chén Mật Mật

Hành trình ăn cơm của Mật Mật 1 xiên tôm kèm một đùi gà, một xiên tôm một cục thịt dị thú hầm.... Dù trên bàn chỉ có món thịt dị thú là cung cấp năng lượng nhưng tiểu Mật Mật vẫn không hề nói gì, vì bé biết baba không thể ăn món này dù có ăn thì cũng miễn cưỡng một miếng nhỏ

Không biết sao nhóc ăn cảm giác rất ngon nhưng baba lại không ăn được, trước đây nhóc từng bảo baba là không muốn ăn nữa tuy nhiên baba vẫn nấu thịt dị thú. Lúc nhóc từ chối không muốn ăn nữa baba đã nói rằng "nếu baba không ăn được thì tiểu Mật Mật có thể ăn giúp baba không nào? , baba thật sự muốn biết hương vị thịt dị thú a"

Thanh lý xong bữa tối tiểu Mật Mật đánh một cái ợ rồi xung phong dọn bàn ăn, nhìn vẻ hiếu động của con trai Tư Viễn cũng không cảng nhóc, nhưng cũng chỉ cho nhóc dọn đũa muỗng  còn lại đều do bản thân dọn. Đuổi tiểu nhóc kia ra sân vườn mini chơi Tư Viễn ung dung điều khiển người máy dọn dẹp còn bản thân chuẩn bị nguyên liệu cho bữa sáng

Đem một khay táo biến dị ra ngoài sân mini, Tư Viễn lại thấy cảnh đồ mặc rải rác đầy đường đi cho đến cửa sân vườn thì lại có cái bóng màu đen thui đang gì ha hì hục leo lên mấy cái cây do Tư Viễn đích thân làm

Nhìn thì khá giống nhà trên cây cho mèo, nhưng lại có rất ít bậc thang đa số đều là các nhánh cây xếp dài theo hình bậc thang. Để tạo ra một nơi vui chơi cho con trai đỡ ngột ngạt khi ở nhà, lúc tiểu Mật Mật được 2 tuổi thì y đã bắt đầu nghiên cứu

Cái cây nhân tạo có 4 ô vuông xếp từ to đến nhỏ theo chiều dưới lên, bên trong ô to nhất có thể chưa cả 6 người và tiểu Mật Mật đang chơi ở bên trong nhóc ngậm một quả bóng đỏ được treo trên cái giá, bỏ dép lê ra y cầm đồ ăn vào hộp mèo

Chỉ cần bước 2 bậc thang là đến nơi, vào trong Tư Viễn vồ lấy tiểu cục thang ôm vào ngực hôn bẹp bẹp mấy cái

"Con trai yêu dấu của baba ăn ít áo đi, nào uống nước trước đi rồi hãy ăn" Tư Viễn đưa cho nhóc ly nước lọc đầy ga

"Ngao" tiểu cục thang ngoan ngoãn cắn ống hút trong ly mà uống ừng ực, trong lòng nhóc cảm tháng, quả chỉ cho baba là tốt nhất biết nhóc khát nước mà kịp thời đưa tới

Ôm tiểu Mật Mật lên y quay lưng tiểu báo con lại vỗ vỗ vài cái vào lưng, tới khi nghe được tiếng ợ chua của tiểu lão mèo đen mới cho nhóc ăn táo

Tiểu Mật Mật chăm chỉ ngồi xuống ăn mấy miếng táo mọng nước một cách ngon lành, đưa tấm thân đen thui cho baba chải lông giúp. Được hưởng thụ đãi ngộ chãi lông thần thánh của baba nhóc thoải mái hừ hừ vài tiếng rồi lại ăn táo

Bình thường ở trường baba luôn bắt nhóc phải biến ở bình người nên không cần chải lông, tuy không chải nhưng hình người cũng không thoải mái bằng hình thú a. Chính nhóc cũng không biết baba nhét nhóc vào trường mẫu giáo với con người nên mấy ấu tể đã có dạng người như nhóc vẫn có thể ở hình thú

Làm xong công tác bồi con trai chơi thì giờ nêm học bài, hỏi bài tập về nhà của bé tiểu Mật Mật thì lại nhận được một quyển tập vẽ với trang giấy duy nhất

"Hình như mấy hôm nay chúng ta đã học vẽ rồi mà nhỉ. Cô không cho bài tập viết chữ à"

"Không ạ, lâu lâu cô giáo mới tập tụi con viết chữ bình thường thì vẫn nặn tượng với vẽ tranh. Có gì không đúng hả baba? "

"À,  không không baba chỉ hỏi chơi vậy thôi để xem tiểu cục thang nhà mình có nhớ không thôi"

--------

Hi hi chào mấy nàng, ngày mai là đi học lại rồi nên tui cũng không có nhiều thời gian lắm nên mong mọi người thông cảm cho tui về tố độ ra truyện nha

Chúc mấy nàng đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro