Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân mang đôi mắt màu tím thạch anh kia dù miệng vẫn mở lời nhưng mắt vẫn hướng vào trong phòng tắm, hắn cố ý làm rớt một chai xà phòng xuống đất rồi mới bước vào còn cái tên tàng hình đằng sau bị lãng quên cũng vào theo

Tư Viễn nghe được tiếng động người cửa liền bảo Mật Mật biến về hình người, nhóc con kia nghe vậy liền ngây ngây ngốc ngốc trở về hình người để baba ôm vào lòng. Vì mực nước bồn nước nóng cao hơn nhóc nên bé phải được baba ôm mới ngoi lên được

Tư Viễn quan sát người nọ là 2 nam nhân to lớn bước vào, nhìn dáng vẻ là thuộc giống đực hay quí tộc gì đó. Vì ở nơi này chỉ có 2 giới tính trực thuộc lớn nhất là á thư và giống đực còn quí tộc và nữ nhân thì lại quá khan hiếm nên bỏ qua cũng được

2 người kia cũng không mang trên tay kí hiệu quí tộc nghĩa là giống đực. Trông có vẻ họ không hứng thú với á thư đã có con như y chắc sẽ không để ý chi đâu nhỉ

Mà sao một trong 2 vị này y lại biết 1 tên vậy hả chủ khách sạn vừa gặp khi nãy đang hí ha hí hửng đi sau một nam nhân có vẻ lạnh nhạt khó gần

Nói tới phải nói lui hai người này nhìn có vẻ giống nhau về màu tóc, điều màu đen huyền mắt lại có màu vàng hổ phách. Ùm khi nãy y có nghe lõm cuộc nói chuyện thầm kín nên cũng biết sương sương là vị nam nhân với vẻ mặt lạnh nước nước lã kia là ông chủ thực sự của cái suối nước nóng này

Tư Viễn gật đầu một cái với hai người kia xem như chào hỏi rồi lại chăm chú chơi với Mật Mật. Hai nam nhân to bự cũng không hề phớt lờ mà chào lại cũng bằng cái gật đầu, họ bắt dầu tắm rửa

Y xem chừng thời gian trên quang não thấy mình ở đây cũng gần 30p rồi đầu cũng bị hung nóng có chút choáng váng. Ôm con trai ra ngoài y lau khô người cho nhóc rồi lấy áo tắm mặc vào cho nhóc còn bản thân cũng mặc một cái của người lớn

Khi nãy ở trong nhà tắm khá lâu nên giờ đầu Tư Viễn khá đau nhức khó chịu, cố nén cảm giác mệt mỏi y thả con trai nắm tay nhóc dẫn đi. Mật Mật cũng nhận ra baba không đúng cũng có chút nao núng

"Baba người có sao không hay mình về phòng nha" nhóc lo lắng hỏi

"Không sao con ngồi đây một lúc cho đỡ sốc nhiệt khi ra ngoài, baba lại kia mua bình sữa cho con. Ngồi đây chờ baba chút nhé" y đặt con trai ngồi ngay ghế phòng thay đồ còn mình lại đằng kia mua bình sữa tươi

Đi chưa được vài bước thì cảm giác choáng váng ập đến Tư Viễn cảm giác không ổn nên quay về chỗ con trai nhưng có lẻ không kịp y khuỵ xuống đất ngay khi vừa quay lại. Trước khi bất tĩnh Tư Viễn nghe được tiếng con chạy đến kêu tên mình

"Baba... "

----------------------

Mở mắt ra Tư Viễn cảm giác được hàng ngàn cái núi lửa đáng ở kế bên cả người y nóng hầm hập và cả người điều la hét đau đớn. Đây là di chứng sau sinh của y, nhưng giờ không phải lúc nghĩ đến việc đó con trai đâu, con mèo nhà y đâu rồi

Gượng cả cơ thể đau đớn ngồi dậy tìm kiếm hình ảnh con trai thì nghe được âm thanh trầm lạnh

"Đừng động đậy cậu đang sốt rất cao, nằm xuống đi"

"Tôi.... Con trai tôi đâu" Tư Viễn nhịn đau đớn ngồi quan sát xung quanh

"Đằng cái giường kia thằng bé chỉ mới ngủ thôi"

"Vậy ư.... Nhóc có bị gì không"

"Tôi không nghĩ thằng bé có chuyện gì mà cậu lại là người có chuyện thì hơn"

Cả hai điều rơi cào trầm mặt, trầm tư một hồi Tư Viễn mới nhận thức đây không phải phòng mình căn phòng này được trang trí theo phong cách Nhật-Âu, hình dáng cơ bản là một căn phòng cổ điển kiểu Nhật nhưng mọi thứ bày trí bên trong lại đậm mùi Âu

Nằm trên cái giường mềm mại mà cơ thể lại đau nhức Tư Viễn cũng chẳng cảm giác gì, thả lỏng cả người bất động nhìn trần nhà rồi lại nhìn con trai. Y cảm giác một cơn buồn ngủ ập tới không rõ nguồn gốc, rõ ràng khi nãy còn rất tĩnh táo nhưng sao giờ lại muốn ngủ như vậy

-------------

Trong lúc đó người nằm trên giường nhỏ lại tỉnh, Mật Mật cảm thấy có gì đó đang tạo áp lực lên phòng cảm giác này khó chịu đến mức nhóc tỉnh luôn cả ngủ, nhức đầu nhìn baba còn ngủ say trên giường lớn nhóc dùng chân ngắn nảy xuống giường rồi lon ton chạy lại chỗ baba

Sắc mặt Tư Viễn tốt hơn khi nãy rất nhiều có vẻ ửng hồng lên so với vẻ trắng bệch khi nãy, nhưng cái cảm giác khó chịu kia vẫn còn nó như là đang điều khiển nhóc muốn nhóc làm gì đó

Nhưng sao có thể được Mật Mật là dị thú nha, khả năng chống chế nhóc rất mạnh hiến chi bản thân Mật Mật mang theo dòng máu dị thú thuần chủng mà ngay cả baba cũng không biết

Cái cảm giác kia dường như đang hướng về phía Tư Viễn, nên Mật Mật tự mình đi kiếm chỗ khó chịu kia xoay xoay đầu nhỏ đi theo luồn khí uy thế mạnh mẽ kia mãi khi đến gần cửa phòng thì thấy vị thúc thúc cao lớn khi nãy đang đứng

"Thúc thúc sao người lại đứng ở cửa người không vào trong đi bên ngoài lạnh lắm" Mật Mật ngây thơ mời người vào

"Ùm"

Trên tay nam nhân bưng thêm chậu nước và một cái khăn lông mềm, Mật Mật nhìn cũng không hề hỏi đó là gì chỉ lin ton chạy lại giường leo lên ngồi kế baba, nhóc nhanh nhẹn chạy lại gần đầu giường rót một ly nước để sẵn

Nam cũng không hỏi hành động của nhóc chỉ lẳng lặng thấm nước vào khăn bông vắt sạch rồi đắp lên trán cho Tư Viễn người nằm trên giường cảm nhận được sự mát lạnh từ khăn lông nên lông mày cũng thả lỏng hơn

"Thúc... Thúc nên lau phần cổ cho baba nữa bình thường An thúc cũng giúp baba lau lau" Mật Mật nhỏ giọng nhắc nhở

"Ùm... "Nam nhân gật đài rồi làm theo lời nhóc con

"Con có vẻ rành việc này quá nhỉ"

"Vâng, baba thường hay bị như vầy nên con có thấy An thúc chăm baba rất nhiều lần"

"Vậy à. Cha con đâu tại sao có 2 ba con đi vậy"

"Co.. Con không có cha trước giờ trong nhà cũng chỉ có con và baba thôi"

Nhìn dáng vẻ ủ dột của nhóc con khi trả lời nam nhân cũng có chút ấy náy

"Thúc xin lỗi"

"Không sao, không sao trên lớp cũng nhiều bạn hỏi con chuyện như vậy ạ"

"Thế con có buồn không"

"Ban đầu thì có xíuuuuuuuu nhưng sau thì không, con có baba là đủ rồi"

"Thúc... Ơi.. Thúc hỏi con nhiều vậy sao thúc lại không hỏi tên con. Baba bảo con rằng phép lịch sự tối thiểu là phải biết hỏi tên người khác trước khi trò chuyện" nhóc con ngây thơ đâm vào tim nam nhân nhát kiếm

"À... Haha thúc quên mất. Vậy nhóc con tên là gì nào? " nam nhân bật cười vì câu hỏi ngây thơ của nhóc mèo

"Con tên Tư Mạc Vũ a. Vậy thúc tên gì? " Mật Mật hào hứng hỏi

"Thúc tên Hoắc Hiên"

"Oa hoá ra là Hiên thúc thúc, nhưng thúc à baba con bao giờ sẽ tỉnh vậy ạ"

"Chắc cũng sắp rồi để lát nữa bác sĩ đến kiểm tra cho ba con là được"

"Vâng"

Ọc, ọc... Tiếng bụng Mật Mật đánh trống. Nhóc ta ngượng ngùng che bụng, mặt đo đỏ nhìn Hoắc Hiên

"Ta ra phòng chính ăn rồi chờ baba con được không"

Mật Mật vứt bỏ xấu hổ vui vẻ cười cười nhìn Hoắc Hiên

"Dạ"

Hai người tung tăng rời khỏi phòng ngủ, Hoắc Hiên đưa menu cho Mật Mật chọn món. Ở nơi đây vẫn theo phong cách cổ xưa dùng giấy để ghi thực đơn chứ các nhà hàng bình thường sẽ sử dụng màn hình điện tử chọn món thì người máy sẽ ghi lại rồi chuyển đến phòng bếp

Nhìn nhóc con rất thuần thục gọi món cho phục vụ để ghi lại, nhóc này còn rất tỉ mỉ hỏi bên trong có gì sau một lúc mới chuyền thực đơn qua cho Hoắc Hiên. Gọi món xong thì hắn hứng thú nhìn Mật Mật

"Con có vẻ khá thuần thục nhỉ bé con"

"Vâng??? " nhóc ngây thơ trả lời

"Con có vẻ thuần thục nhỉ"

"Hihi thường baba cũng hay dẫn con đi mà baba rất gọi gì nên con cứ thế mà gọi thôi"

"Ra là vậy"

"Con đến đây được mấy lần rồi"

"Đây là lần đầu ạ"

Hai người trò chuyện đến khi đồ ăn lên bàn đầy đủ, Mật Mật rất tự giác đến phòng vệ sinh rửa tay làm người thúc thúc có vẻ ngượng ngùng đi theo rửa tay cùng

Chờ 2 người ra thì bàn ăn đã xuất hiện thêm một bóng người đang ngồi đó cầm đũa chờ mồi. Thấy Hoắc Hiên bước ra cùng Mật Mật

Thanh niên hoạt vài phần giống Hoắc Hiên ngước nhìn rồi bỏ lại nụ cười ngu ngu

"Ca ta qua đây ăn chực miếng nha" Hoắc Cầm lộ hàm răng trắng mà cười

Hoắc Hiên hơi nheo nheo đôi mắt màu tím nhìn thằng em ngu ngốc

"Chuyện gì?"

"Mama lại nói về chuyện xem mắt em thật nhức đầu a. Ca ăn gì mà gọi nhiều món vậy cho ta ké miếng nha, chỉ một miếng thui"

"Haizz"

"Ngồi đi"

"Ca là tuyệt nhất" Hoắc Cầm cười hề hề nói

Lúc này một cái đầu đen nhỏ nhỏ lộ ra sau ống quần Hoắc Hiên làm Hoắc Cầm giật mình

"Ca ngươi ăn cắp con nhà ai vậy"

"Hả?? " Mật Mật không hiểu

"Là con cậu trai khi nãy" Hoắc Hiên ngồi xuống bàn ăn

"À. Nhìn nhóc này có chút quen ha"

"Thúc kia ơi khi sáng ở đại sảnh ta gặp nhau rồi mà"

Dù ngủ nhưng Mật Mật vẫn có sức nhớ được mùi hương theo bản năng mà 2 thúc thúc kia lại có mùi rất dễ chịu nhóc thích a

Nhất là Hoắc Hiên thúc thúc có mùi gần giống nhóc chỉ tiếc mùi nhóc bị baba dùng thiết bị phân bố mùi che lạo rồi không là nhóc đã có một người bạn tâm giao a

Nỗi khổ tâm của tiểu Mật Mật cũng thật lớn quá đi

--------------------

Dù không biết wattap có quét không. Nhưng tui vẫn lo mọi người ạ, nếu thật sự bị quét thì tui sẽ chuyển nhà qua ổ khác ở. Khi nào gần đợt chuyện đó thật sự xảy ra thì tui sẽ báo nơi đọc truyện khác cho nha

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro