Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ tỉnh lại lần nữa Tư Viễn lại bị tiếng cười khúc khích của trẻ con đánh thức, là tiếng của con mèo nhỏ nhà mình. Tinh thần y bình tĩnh lại nằm trên giường suy ngẫm nghiên đầu nhìn đồng hồ điện tử bên giường là 21h tối 

Đã tối rồi Tư Viễn nhớ mình có thức vài lần nhưng lúc đó trời còn sáng trưng, không biết đã ngủ mấy ngày rồi. Y thật thất trách đã hứa đi chơi với con trai vậy lại đỗ bệnh, đi ra khỏi phòng tiếng cười khúc khích càng nhiều

"A...baba dậy rồi" nhóc con thấy y như thấy viên đường bay đến ôm chặt chân baba mình

"Mật Mật ngoan baba xin lỗi đã hứa đi chơi với con mà lại đổ bệnh vầy " y ngỗi xuống ôm con trai nhỏ vỗ về 

"Ưm..không sao đâu baba mấy hôm nay mấy thúc thúc tốt bụng có dẫn con đi chơi, sáng nay còn đi ngắm bình minh nữa đó " thấy con trai hí ha hí hửng vui vẻ mà đầu y nổi thêm mấy cục gân tức giận

Sao con y lại nhẹ dạ như vậy đi với mấy thúc thúc đi chơi lận đó (¬_¬")

"Vậy con có cảm ơn thúc thúc đó không...lúc nữa dẫn baba đi cảm ơn mấy thúc thúc đó nhé"

"Vângggg... baba ~~~~~~" 

"Khụ...hai ba con hai người ôn chuyện xưa xong chưa, Mật Mật dắt ba con qua đây cho chú"

Người lên tiếng là một người thanh niên trẻ, cậu trai mang theo mái tóc ánh tím thạch anh và đôi mắt cũng tím...khuôn mặt mang nét trẻ con bị mắt kính che khuất đi

"An Cửu lại phiền cậu rồi"

"Anh còn biết phiền tôi à, tôi đi suốt 16 tiếng đến đâu để khám cho anh đó. Thằng con dễ thương của anh gọi tôi vừa khóc vừa nói, 'baba con lại bệnh rồi An thúc thúc' "

"Mật Mật con ra sân chơi với mấy bé thỏ một chút nha, lát thúc thúc dắt con đi lễ hội a"

"Thúc thúc hứa đó "

Hai người móc tay đóng dấu xong, Mật Mật chạy ra vườn chơi với mấy bé thỏ. Cẩn thận đóng cái cửa luồn thủy tinh lại An Cửu liền xối xả

"Lại...lại đây ngồi đi, hôm nay tôi không chửi anh ăn không ngon cơm đúng không. Mới 2 tháng trước tôi bản anh bớt tham công tiếc việc đi, bên cạnh anh còn một đứa con đó thằng bé còn quá nhỏ anh định bỏ thằng nhỏ lại à. Mang thai một đứa con quý tộc lại thiếu đi sức mạnh ấu yếm của người cha vốn đã không an toàn cho mình rồi, anh cứ kiên quyết giờ thì sao cơ thể suy nhược đến lợi hại

Lúc anh ngủ với tên khốn nạn đó phải chụp ảnh tống tiền bắt hắn chịu trách nhiệm chớ, một đứa trẻ thuộc dòng máu thú đã quý hiếm rồi có thằng cha nào nhẫn tâm vậy không"

Tư Viễn ngồi nghe suốt 2 tiếng mà không dám hó hé gì, y đi nghỉ dưỡng với con trai là do An Cửu thúc ép, cơ thể y mấy năm gần đây suy nhược đi rất nhiều. Vì con y phải cố gắng điều trị bằng thuốc dẫn tuy phương pháp này phải điều trị dài nhưng lại gây ít thống khổ

An Cửu vốn nhỏ hơn Tư Viễn 4 tuổi năm nay vừa tròn 21, năm đó khi trốn ra ngoài được lấy một danh phận mới Tư Viên chạy đến thành phố ngoại ô xa xôi để dưỡng thai mà trớ trêu cái thai thiếu đi năng lượng dị năng của cha, liền trực tiếp hút dinh dưỡng cơ thể mẹ để bù đắp vừa hay lúc đó An Cửu cũng vừa tốt nghiệp trường y lại gặp cảnh lận đận nằm ngay ngã ba đường. Tư Viễn tính không cứu nhưng thấy tấm thẻ bác sĩ từ người cậu ta rớt ra mới suy ngẫm thu nhận người

Thấy dáng vấp cũng mấy phần bán manh với có cả chức nghiệp bác sĩ, trong suốt thời điểm mang thai trừ An Cửu bị bắc ép lấy tài gán nợ thì chỉ có mấy con người máy gia dụng. Nhắc tới sự kiện lấy tài gán nợ y lại tặc lưỡi một cái, vốn thằng nhóc An Cửu là một đại thiên tài y khoa nhưng lại không có danh thế nên bị hãm hại tới mức suýt chết, cũng nhờ Tư Viễn cắn răng nhẫn nại mua cả đống thuốc bồi bổ mới cứu vớt được mạng nhỏ. Mà sau khi cứu rồi lại bị mắc cản trở tâm lý y lại phải đăng kí một chương trình điều trị tâm lý chuyên gia cấp tốc

Đúng với cái danh nghĩa cấp tốc Tư Viễn ép bệnh viện tư vấn trong 2 tuần phải trị xong bệnh, bệnh viện ban đầu không khách khí từ chối, bị từ chối nên y hack bay cái bệnh viện đó ra khỏi tinh võng còn thêm cái tin nhắn vào khu vực tư vấn tâm lý là ' nếu không muốn như cái bệnh viện đó thì lo mà làm cách nào chữa đi'. Sau đó, y lại nhẹ nhàng kiếm cái bệnh viện nào đó có cái tên đẹp nhất được đánh nhiều sao nhất rồi đăng kí, cũng một câu thoại đó bệnh viện đó liền đáp ứng 

Tổng số nợ sau khi chữa cho An Cửu điều được tính bằng hóa đơn, in ra thiệt rõ thiệt nét dán lên khắp phòng An Cửu. Để nhắc nhở còn nợ còn trả nên sau đó tuy bị hành hạ vì bị hút chất dinh dưỡng nhưng ít ra việc ăn uống y không cần lo về vấn đề dinh dưỡng, ngày ngày đều ăn thịt dị thú chứa ma lực vừa đắt lại vừa hiếm

Cũng may ở vùng ngoại ô có nhiều người người săn dị thú từ khu vực săn đến bán thịt dị thú tươi, giá phải nói vừa nhẹ nhàng mà còn tươi roi rói

Quay lại chủ đề An Cửu xả câu cuối cùng ra khỏi miệng tay nhanh chóng cầm ly nước trên bàn uống ừng ực một lần hết 2 ly, Tư Viên liền cười một cái tươi chưa bao giờ bằng 

"Mắng xong rồi đúng không a"

"Hừ"

"Cậu tính ở mẫu tinh hay đi học hỏi nữa vậy a"

"Hờ, còn biết quan tâm tôi vậy à. Anh tốt quá nhỉ"

"..." 

"Tôi sẽ ở đây bệnh anh có vẻ chuyển biến mới rồi, khi nãy khám tình hình lại ổn hơn đợt trước khám rất nhiều"

"Nhưng tôi..."

"Nhưng cái gì, anh lúc xỉu lúc không ai biết được. Chỉ số hóa bạch cầu giảm đáng kể rồi cuộc đời anh có hi vọng rồi đó, sau này không lo bị cắn nuốt bạch cầu nữa"

Nói đến việc cắn nuốt bạch cầu một phần cũng khá khó hiểu, Mật Mật ra đời chưa bao lâu Tư Viễn liền mắc bệnh này. An Cửu nói bệnh này không phải quá quen cũng không quá lạ, vì Tư Viễn vốn chỉ là người thường mang dòng máu của một quý tộc gánh một lượng sức mạnh lớn khiến cơ thể y cũng được thừa hưởng sức mạnh nhưng chỉ đáng tiếc là sức mạnh của Tư Viễn bị biến dị không những không giúp gì mà còn bị cắn ngược lại, gây ra tình trạng cắn nuốt bạch cầu

Á thư hay giống cái mang dòng máu bình thường đều kết hôn với quý tộc được, hiện tượng người mang dòng máu bình thường vẫn có khả năng mang dị năng khi có con với một quý tộc nhưng điều kiện tiên quyết bắt buộc giống đực phải ở bên suốt thời kì mang thai. Bởi cái thai cần sức mạnh từ đó á thư hay giống cái mới thừa hưởng 1 phần nào đó từ sức mạnh

Nhưng ngược đời thay, Tư Viễn lại không có bạn đời an ủi kế bên sự khuyết thiếu khiến y chịu thống khổ dày vò, dù An Cửu có là giống đực thì cũng chỉ là giống đực bình thường mang sức mạnh khác loài không cần nói đến sức mạnh có đủ tinh khiết không. 

Khá hiếm trường hợp bị phản phệ, mấy năm nay An Cửu bôn ba khắp nơi chính là tìm kiếm phương pháp giúp Tư Viễn. Nay bệnh có chuyển biến tốt nên vị bác sĩ trẻ quyết định an cư lạc nghiệp ở lại đây không nhông nhông ngoài đường nữa, vừa hay 2 ba con đi nghỉ dưỡng An Cữu cũng ké luôn 1 phòng

Tư Viễn nghe nói bệnh có chút chuyển biến cũng đáng mừng 

------------------------------------------------

Hai con người vô tử nói chuyện quên mất đang ở phòng ai, chủ phòng nãy giờ sau cửa chính nghe từ đầu tới đích, ban đầu vốn nghe động tỉnh Tư Viễn tỉnh lại liền đến xem sao. Nghe tiếng chất vấn hắn cũng không nghĩ nhiều cứ cho An Cửu là giống đực của Tư Viễn. Nghe Mật Mật bảo thúc thúc thì hắn cứ ngỡ là chồng sau của á thư kia, nhưng chưa kịp bước ra đã nghe giống đực chửi á thư một cách xối xả. Cái gì cũng nghe...đơ người hết 3s, Hoắc Hiên mới biết hóa ra giống đực kia chỉ đơn thuần là bác sĩ. Còn đứa bé kia lại mang dòng máu quý tộc

Bệnh cắn nuốt vì thiếu an ủi giống đực vốn không hiếm ở vài trăm năm trước, nhưng với tỉ lệ trẻ ra đời ở tầng lớp thuần chủng ngày càng ít. Có tên nào ngu ngốc tới nổi vứt bạn đời mình tự biên tự diệt không quan tâm như vậy

Đúng lúc này quan não trên tay run lên, Hoắc Hiên nhìn xong tin nhắn đưa đến liền đi ra ngoài không để ý đám người trong phòng nữa dù sao cũng chỉ là người xa lạ không đến lược hắn quan tâm quá nhiều làm gì

----------------------------------------------

Chào các nàng lâu quá mới lên truyện lại thiệt ngại quá hehe (*'∀`)(*'∀`)

Chúc các nàng đọc vui vẻ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro