chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thừa tướng đại nhân, có trách chỉ trách ngươi lắm chuyện!"

"Vậy sao? Chẳng qua cũng chỉ là chết, sợ gì! Trực tiếp ra tay đi dù sao Mạc Tử Hiên ta cũng không phải kẻ tham sống sợ chết!" Mạc Tử Hiên nhếch môi cười nhạt nhìn kẻ đeo mặt nạ trước mặt.

Kẻ đeo mặt nạ không nhiều lời trực tiếp dùng kiếm đâm xuyên qua ngực hắn: "Mạc Tử Hiên có trách thì cũng đừng trách ta, có trách nên trách Cố Cảnh Uyên!"

"Haha...! Cẩu... hoàng... đế...!" Mạc Tử Hiên giễu cợt cười ha ha hai tiếng, vươn tay ôm ngực ánh mắt hằng lên tia căm ghét, lồng ngực truyền lên cơn đau nhói, hắn cảm thấy vô cùng khó thuở, cảnh sắc trước mặt dần lâm vào bóng tối.

**

Mạc Tử Hiên toàn thân đau nhức, cố nâng mí mắt, toàn cảnh trước mặt hắn có chút không rõ ràng. Hắn nhíu mày đưa tay ôm trán tự hỏi: "Ta chưa chết?"

Mạc Tử Hiên đưa mắt nhìn xung quanh, đây là một thư phòng nhưng không phải là thư phòng của hắn. Mạc Tử Hiên nghi hoặc đưa tay sờ ngực mình, thế nhưng hắn không cảm thấy đau đớn, thậm chí không hề có vết kiếm đâm xuyên qua. Hắn bất ngờ, gượng người xuống giường nắm lấy chiếc gương đồng trên bàn nhìn nam tử trong gương. Đây không phải hắn!

Mạc Tử Hiên không thể tin, toàn thân chấn động. Tráo hồn? Đoạt xác? Bất chợt trong đầu hắn nảy ra suy nghĩ mà từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nghĩ đến, chẳng lẽ hắn sống lại trên thân xác của kẻ khác?

Không được! Phải xác định thân xác này là ai?

Mạc Tử Hiên hắng giọng lên tiếng: "Khụ, người đâu!"

Giọng nam tử nhẹ nhàng tựa không có sức lực thanh túy như tiếng phỉ thúy va chạm, bất giác Mạc Tử Hiên cảm thấy có chút hối hận. Đây còn là nam tử hay sao?!

Mạc Tử Hiên hít sâu trấn định nhìn nam tử trong gương, nam tử có gương mặt tinh tế như được một nghệ nhân tạo hóa điêu khắc một cách tỉ mĩ không một tì vết, đôi mắt phượng dài dẹt được che phủ dưới hàng lông mi dài tựa như cách quạt, cách môi mỏng có chút nhợt nhạt, khiến người ta cảm thấy có chút mềm yếu, làn da trắng như ngọc bạch thế nhưng không có chút ẻo lả hay giống nữ nhân, quả thật với cái nhan sắc phi giới tính này hắn xưng danh là đệ nhất mỹ nam thiên hạ cũng không quá đáng.

"Công tử ngươi tỉnh rồi?"

Một tiểu nô tài vận y phục màu xanh của thái giám nội viện trong cung tiến vào ghé mắt nhìn hắn. Mạc Tử Hiên ho khan vài tiếng, ấp úng lên tiếng: "Khụ... khụ... Ta là ai? Ngươi tên gì?"

Tiểu nô tài ngẩn đầu trực tiếp nhìn hắn mấp máy môi cả ngày trời cũng không nói được. Mạc Tử Hiên thấy phản ứng của tiểu nô tài cũng không bất ngờ, yếu ớt nói: "Ta mất trí nhớ."

Tiểu nô tài có chút không tin hoảng sợ lao lại quỳ rạp dưới chân hắn thút thít nói: " Công tử là ta không tốt! Ngươi cứ trách ta! Tất cả là tại ta!"

Thật sự mà nói Mạc Tử Hiên chẳng hiểu tiểu nô tài kia nói cái gì, đợi y bình tĩnh lại hắn mới biết hắn là cái người như thế nào. Tại sao? Tại sao ông trời không cho hắn chết luôn cho rồi? Bắt hắn sống lại làm cái quái gì?! Làm nam sủng của tên cẩu hoàng đế Cố Cảnh Uyên hay sao?

Thân xác hắn đang sống là Sở Tuyên một trong nam sủng hậu cung của Cố Cảnh Uyên. Đúng vậy, cả Cố Thiên quốc đều biết Cố Cảnh Uyên đoạn tụ, hậu cung của y chỉ thu nhận nam nhân. Sở Tuyên nam sủng không được sủng ái. Đã vậy còn bị đám nam nhân oanh oanh của Cố Cảnh Uyên bắt nạt thảm hại. Tại sao lại bị bắt nạt? Chính là vì Sở Tuyên chỉ là một nam nhân được Cố Cảnh Uyên cứu đâu đó ngoài ngoại ô kinh thành không có chỗ dựa không có ai che chở thì tất nhiên bị bắt nạt.

Sở Tuyên chính là đi dạo một đoạn lại bị đẩy xuống nước, không biết bơi thành ra cái bộ dạng chết dở sống dở và hồn của hắn không thể tiêu tan nên mới nhập vào xác Sở Tuyên!

Cuối cùng, Mạc Tử Hiên kết luận hắn là nam sủng của tên cẩu hoàng đế Cố Cảnh Uyên. Mạc Tử Hiên hít sâu một hơi. Phải bình tĩnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh khỉ nó!

Hắn đường đường là thừa tướng một nước lại là nam sủng! Không đời nào, chết cũng không đời nào!

Mạc Tử Hiên nắm lấy cây trâm bạc trên bàn đưa cho tiểu nô tài, nói: "Tiểu Sơn Tử, ngươi mau giết ta đi!"

Tiểu Sơn Tử là tên của tiểu nô tài, hắn chỉ mới vừa biết. Tiểu Sơn Tử sợ hãi vung tay lui lại phía sau, quỳ trên đất đập đầu liên tục: "Công tử, ngươi đừng như vậy, có gì cứ trách ta!"

Mạc Tử Hiên hít sâu, nhìn cây trâm bạc trong tay khẽ nhếch môi cười nhạt: "Chẳng qua là tự tử thôi mà! Có gì phải sợ! Thà chết cũng không làm nam sủng của tên cẩu hoàng đế!"

Tiểu Sơn Tử chưa kịp hoàn hồn, tay nhanh hơn não bắt lấy cây trâm chỉ cất ngực Mạc Tử Hiên nửa gang tay, y ra sức khuyên nhủ: "Công tử, là lỗi của ta, ta không bảo vệ tốt ngươi!"

Mạc Tử Hiên vung tay ánh mắt lạnh như băng nhìn về Tiểu Sơn Tử âm trầm nói: "Chết cũng không được hay sao?"

Tiểu Sơn Tử chưa bao giờ thấy công tử nhà y lại đáng sợ như vậy, lúc nào công tử cũng mỉm cười ấm áp như nắng xuân dịu dàng chứ không lạnh lẽo như vậy. Bất giác y cảm thấy một cỗ sợ hãi dâng lên trong lòng Tiểu Sơn Tử, y sợ hãi nói: "Công tử ngươi... ngươi... đừng..."

Tiểu Sơn Tử chưa kịp nói xong Mạc Tử Hiên quát một tiếng: "Cút!"

Tiểu Sơn Tử hoảng sợ nhanh chóng bò ra ngoài đóng chặt cửa. Hôm nay, công tử thật đáng sợ.

" Loảng xoảng...!"

Tiểu Sơn Tử giật mình một cái không dám nhìn vào bên trong trực tiếp bỏ chạy.

Mạc Tử Hiên đưa tay ôm đầu rồi nhìn nam tử trong gương, cho dù có tức giận cũng hiện lên vẻ đẹp mĩ nam. Bất giác hắn cong khé môi, gương mặt nam tử như được tô điểm càng thêm mê người. Mạc Tử Hiên thu lại nụ cười xiết chặt nắm tay, đập mạnh một cái lên bàn chửi tục một câu: "Mẹ nó! Đây cũng quá hại người! Phải hủy dung!"

Tiểu Sơn Tử vừa ra ngoài lấy nước rửa mặt vào cho Mạc Tử Hiên nghe hắn nói vậy, y sợ hãi không để ý lao đến bên hắn bất cẩn vấp ấm trà gỗ trên đất thau nước trên tay trực tiếp đổ ào lên đầu hắn. Tiểu Sơn Tử hít sâu một hơi, đau đớn đứng lên. Y trợn tròn mắt nhìn hắn: "Công tử, ta... ta..."

Mạc Tử Hiên đưa tay vút mặt cố gắng giữ bình tĩnh. Tại sao hắn phải ở đây chịu sỉ nhục như vậy cơ chứ? Hắn là thừa tướng đại nhân! Là thừa tướng dưới một người trên vạn người! Nếu không tại tên cẩu hoàng đế hắn cũng không phải bị khinh thường như vậy!

Tiểu Sơn Tử cúi gằm mặt xuống đất ấp úng giải thích: "Công tử nói muốn... hủy dung... ta sợ... công tử nhất thời... hồ đồ làm thật... nên..."

"Nên ngươi tạt thẳng nước vào mặt bổn thừa... ta cho ta tỉnh!" Không đợi Tiểu Sơn Tử nói xong hắn đã ngắt lời.

Tiểu Sơn Tử nghe ra sự tức giận của hắn, sợ hại quỳ rạp trên đất: "Công tử là ta không tốt! Không cẩn thận nên vấp phải đồ trên đất!"

"Ngươi trách ta! Ta thích trang trí đồ trên đất đấy! Ta thấy đẹp, ta thích làm vậy! Ngươi làm sai còn trách ta!" Mạc Tử Hiên tức giận gạt văng lời giải thích của Tiểu Sơn Tử, lớn giọng trách y.

Tiểu Sơn Tử khóc không ra nước mắt. Rõ ràng công tử tức giận nên mới ném đồ, sao giờ nói trang trí trên đất! Y không dám nói nữa, nói nữa có khi mất mạng!

"Cút!" Mạc Tử Hiên ra lệnh. Tiểu Sơn Tử nhanh chóng quay người ra ngoài. Càng lúc, công tử càng khó hầu hạ. Lúc trước, aiz...công tử tốt làm sao!

Mạc Tử Hiên muốn thay một y phục mới nhưng tên nam sủng Sở Tuyên này y phục ngay cả một chút đứng đắng cũng không có vậy? Không lỏng lẻo thì cũng mỏng tanh chạm vào là cảm nhận được da thịt nóng hổi. Mạc Tử Hiên cố gắng trấn tĩnh sai người tìm một bộ y phục bình thường một chút.

Nếu chết không được, vậy hắn sẽ chấp nhận, hắn từ bây giờ sẽ là Sở Tuyên, sẽ là nam sủng của cẩu hoàng đế!

Hắn không còn là Mạc Tử Hiên nữa, hắn là Sở Tuyên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro