Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 3

Sở Tuyên cảm thấy có chút mệt mỏi rất giống say nắng, không phải hắn yếu ớt thật sự mà nói tứ lúc sinh ra hắn có bệnh chính là sợ nắng nghiêm trọng. Sở Tuyên chỉ hối hận biết vậy hắn không chọc tên hoàng đế này làm gì để Cố Cảnh Uyên thì ngồi kiệu che nắng, còn hắn phải đi bộ. Là đi bộ! Thật là mệt chết!

Gương mặt Sở Tuyên dần trở nên ửng hồng mồ hôi lấm tấm, hắn chỉ biết cơ thể rất khó chịu sắp không trụ nổi. Nếu là hắn lúc trước có lẽ đã ngất từ bao giờ rồi, không nghĩ cái thân thể này có thể chịu được lâu như vậy.

Sở Tuyên chỉ vừa thấy cánh cửa Càn Khôn điện, mừng như bắt được vàng. Cuối cùng cũng đến nơi, hắn không sợ trời sợ đất chỉ sợ nắng mà thôi. Sở Tuyên không đợi Cố Cảnh Uyên ra lệnh trực tiếp đạp cửa hùng hổ xông vào. Ngự Lâm quân muốn ngăn cản nhưng Sở Tuyên quá nhanh như làn gió vượt qua trước mặt họ.

Cố Cảnh Uyên hít sâu một hơi, không sao y sẽ chơi chết tên tiểu tử không hiểu chuyện này. Y khẽ nhếch khé môi nhìn vị thị vệ thân cận bên cạnh nói: "Trần Ninh điều tra xem hắn là ai?"

Trần Ninh vâng một tiếng nhanh chóng xoay người rời đi.

Sở Tuyên không để ý đến ai, lao đến bàn lấy ấm trà hấp ta hấp tấp rót nước uống: "Thật dễ chịu!"

Hắn uống xong cầm cây chiết phiết trên tay quạt quạt vài cái. Cố Cảnh Uyên chậm chậm đi vào liền nhìn thấy Sở Tuyên không ngừng dùng chiết phiết quạt phạch phạch gương mặt hắn đỏ ửng, trán lấm tấm mồ hôi. Y nhíu mày tiến đến ngồi đối diện hắn. Sở Tuyên chỉ cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn một tay quạt, một tay lôi kéo cổ áo, nóng chết hắn rồi!

Cố Cảnh Uyên hiểu ra hắn bị gì, liền cười nhạt một cái: "Ngươi cầu xin trẫm, trẫm sẽ giúp ngươi!"

Sở Tuyên nuốt một ngụm nước bọt ánh mắt không rời cánh môi đỏ ửng của y có chút muốn nếm thử. Mẹ nó! Hắn không phải đoạn tụ!

Sở Tuyên dời ánh mắt tiếp tục quạt. Nóng quá! Mẹ nó, đây là cái quái quỷ gì vậy? Sở Tuyên cũng không biết bản thân ăn phải cái thứ gì, chỉ biết một cỗ dục vọng không ngừng thiêu đốt hắn, hắn muốn...muốn... Không được, hắn sẽ không cầu xin!

"Ngươi trúng xuân dược!" Cố Cảnh Uyên có chút hả hê lên tiếng, y không tin không dạy dỗ được hắn.

Cố Cảnh Uyên đối diện Sở Tuyên một tay nâng cằm hắn nghiêng người thì thầm bên tai hắn: "Gọi một tiếng ca ca xem, trẫm giúp ngươi!"

Mẹ nó! Bỉ ổi! Vô sỉ!

Sở Tuyên nuốt ngụm nước bọt, trấn tĩnh cong khé môi nhìn y: "Tiểu mỹ nhân, ngươi xem ra rất vô sỉ?"

"Đúng vậy! Trẫm rất vô sỉ! Như thế nào có muốn hay không?" Cố Cảnh Uyên vô sỉ hỏi một câu. Sở Tuyên cố gắng dời mắt đi chỗ khác, thật không ngờ tên cẩu hoàng đế này là một con tiểu hồ ly mê hoặc người khác.

"Người đâu chuẩn bị nước nóng, trẫm muốn tắm." Cố Cảnh Uyên rất tốt bụng sai người chuẩn bị nước nóng, lại đưa mắt nhìn nâng cằm nhìn thẳng hắn nói: "Hầu hạ trẫm tắm."

Mẹ nó! Hại người! Sở Tuyên chỉ cảm thấy nhục nhã dâng trào, vươn tay bắt lấy tay y mạnh mẽ cúi người hôn xuống, nhanh chóng tiến vào khoang miệng y. Cố Cảnh Uyên nhếch môi cười nhạt vươn tay luồng qua mái tóc đen của hắn nâng đầu mau chóng lấy lại thế chủ động. Sở Tuyên muốn nhiều hơn, hắn không muốn dừng lại!

Không, hắn điên rồi! Sở Tuyên bất ngờ đẩy Cố Cảnh Uyên tát mạnh vào mặt mình một cái. Hắn đang làm cái gì vậy? Sao hắn có thể?

Cố Cảnh Uyên nhàn nhã nhìn Sở Tuyên suy sụp không ngừng lau khé môi sưng mọng của hắn. Hắn cố gắng bình tĩnh thế nhưng xuân dược trong cơ thể không ngừng thiêu đốt hắn khiến hắn cảm thấy mông luân không biết mình nên làm gì chỉ biết hắn muốn nam tử trước mặt. Cố Cảnh Uyên phả kề sát mặt hắn nói: "Ngươi rất giống một người."

Sở Tuyên tránh mặt sang chỗ khác, hắn sắp chết mất, tiểu hồ ly này đang mê hoặc người!

"Ngươi hầu hạ trẫm tắm." Cố Cảnh Uyên lại tốt bụng ra lệnh cho hắn. Sở Tuyên biết là y đang trả thù hắn, nếu không làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, hắn chỉ uống trà liền trúng xuân dược!

"Được!" Sở Tuyên nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ. Cố Cảnh Uyên cũng không nhiều lời trực tiếp đi đến Ngân Thủy điện. Ngân Thủy điện là nơi tắm rửa của hoàng đế, ở chính điện là một cái hồ nước rộng lớn, hơi khói mông luân mờ ảo bốc lên, những tấm mành lụa mỏng mang theo âm thanh thanh túy lanh động nhè nhẹ.

Cố Cảnh Uyên dang tay ý bảo Sở Tuyên cởi y phục cho y. Sở Tuyên đè lại dục vọng không ngừng thiêu đốt hắn. Hắn run rẩy cởi y phục cho Cố Cảnh Uyên, chỉ để lại lớp sa tanh lụa trắng mỏng manh chỉ cầm chạm nhẹ có thể sẽ tụt ra ngoài. Không biết là Cố Cảnh Uyên cố ý hay cố tình khẽ khua một cái, tấm áo mỏng tanh từ trên thân thể y trượt xuống để lộ ra da thịt trắng nõn. Sở Tuyên hít sâu một hơi, rõ ràng cẩu hoàng đế muốn trả thù hắn! Nhìn cũng đủ biết, dám học theo lũ hồ ly mê hoặc người khác! Hừ! Để xem khi nào phải dạy dỗ thật tốt!

Đó là sau này, còn bây giờ hắn sắp nhịn không nổi nữa rồi! Sở Tuyên không thèm để ý gì nữa, nếu đã dâng tận miệng vậy ăn thôi! Hắn đưa tay ôm lấy Cố Cảnh Uyên từ phía sau nhẹ nhàng cắn lên cổ y một cái, giọng nói mang theo dục vọng vang lên: "Tiểu mỹ nhân, là ngươi tự dâng tận miệng ta, không được trách ta!"

Cố Cảnh Uyên xoay người nói: "Chưa biết ai trách ai đâu. Dù sau trẫm cũng là người thượng ngươi!"

Sở Tuyên im lặng không nói cúi người hôn y. Cố Cảnh Uyên bỉ ổi kéo y phục hắn xoay người đẩy cả hai rơi xuống nước. Hắn không biết gì cả chỉ biết cẩu hoàng đế này làm hắn rất dễ chịu!

Sở Tuyên khẽ thì thầm bên tai Cố Cảnh Uyên: "Ta... hận... ngươi...!"

Giọng nói hắn mang theo dục vọng, không biết là thật hay giả, nhưng hắn biết bản thân thật sự hận Cố Cảnh Uyên.

Cố Cảnh Uyên không nghe rõ hắn nói gì hung hăng cắn môi hắn một cái đảo cái lưỡi đỏ ửng trêu ghẹo Sở Tuyên. Hơi thở hai người giao nhau, thân thể quấn quýt, khói hương mờ ảo không rõ thực hư, thiêu đốt dục vọng, bóng dáng mờ nhạt hiện lên sau tấm màn lụa trắng, hai người chỉ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro