chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 4

Sở Tuyên mở mắt chỉ cảm thấy có chút nhục nhã hắn vậy mà lại bị thượng. Thật không thể tin nổi! Cố Cảnh Uyên nhìn nam tử được mình ôm trong người đang ra sức bấu y. Cố Cảnh Uyên chợt thấy hắn có chút đáng yêu như một con mèo nhỏ bị chọc giận vậy. Y cúi người cắn nhẹ vành tai hắn một cái thì thầm: "Tiểu ngốc tử, ngươi làm gì ta vậy?"

Đồ cẩu hoàng đế! Tiểu hồ ly!

Sở Tuyên không để ý lời y, chỉ cảm thấy nhục nhã, hắn thề hắn mà biết tên khùng điên nào cho xuân dược vào ấm trà hắn đánh cho cha mẹ không nhận ra luôn. Mẹ nó! Đám nam sủng này tranh sủng bỏ xuân dược đâu không bỏ vào ấm trà làm cái quái gì thế?

Cố Cảnh Uyên thấy hắn không trả lời liền bẹo má hắn một cái, sủng ái nói: "Tiểu ngốc tử, cảm giác bị trêu đùa như thế nào?"

Sở Tuyên hít sâu một hơi, không nói một tiếng đạp Cố Cảnh Uyên ngã nhào trên đất. Cố Cảnh Uyên đau đớn ôm ngực, âm trầm nhìn hắn: "Tiểu ngốc tử, sao tức giận vậy?"

Mẹ nó! Trinh tiết à nhầm trong sạch một đời của hắn mất rồi. Sở Tuyên hắn còn chưa đi kĩ viện lần nào, chưa làm chuyện đó với một nữ nhân nào, bây giờ hắn lại bị tên cẩu hoàng đế ăn sạch sẽ!

Sở Tuyên nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu mỹ nhân dù gì võ công của ngươi cũng thua kém ta rất nhiều khi nào đánh thắng được ta rồi hãy nói!"

Cố Cảnh Uyên hít sâu một hơi, bình tĩnh mà cười: "A, tiểu ngốc tử dù gì ngươi cũng bị ta ăn sạch sẽ!"

Sở Tuyên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn tên thái giám đang đem nước vào, hắn cầm gối ném vào mặt tên thái giám. Thái giám giật mình rượt tay hắt thẳng thau nước trong thau ào vào mặt Cố Cảnh Uyên.

Cố Cảnh Uyên ngây người nhìn Sở Tuyên đang cười ngoặc nghẹo trên long sàn. Thái giám run rẩy nhìn thau nước trên tay mình, hoảng sợ quỳ rạp trên đất.

"Chém! Chém ngay cho trẫm!"

Cố Cảnh Uyên tức giận ra lệnh, lập tức có người kéo tên thái giám ra ngoài, có lẽ quá sợ hãi ngay cả xin tha mạng tên thái giám cũng không nói được. Sở Tuyên lè lưỡi trêu chọc y: "Báo ứng a... chậc... chậc... báo ứng!"

Cố Cảnh Uyên không hề báo trước vươn tay kéo Sở Tuyên từ trên giường ngã lên người y. Sở Tuyên ngẩn người, đợi đến lúc phản ứng thì Cố Cảnh Uyên đã hôn hắn một cái.

Mẹ nó! Bị tên cẩu hoàng đế lừa!

Sở Tuyên tức giận cắn cổ y một cái. Cố Cảnh Uyên a lên một tiếng, vươn ngón tay thon dài gõ nhẹ lên trán hắn một cái: "Ngươi là chó hay sao?"

Sở Tuyên hừ lạnh một tiếng không đáp lời. Cố Cảnh Uyên chỉ cảm thấy tiểu ngốc tử của y thật đáng yêu! Đúng là ngốc tử!

Y không thèm đôi co liền đứng dậy thay long bào thượng triều. Sở Tuyên được thái giám cẩn thận thay một bộ y phục mới chất liệu vải so với lúc trước hắn mặc thả mái hơn rất nhiều, lại dễ chịu.

Cố Cảnh Uyên thượng triều, Sở Tuyên muốn ra ngoài tìm Tiểu Sơn Tử chỉ là vừa mở cửa Càn Khôn điện liền bị hai ngự lâm quân canh cửa vươn giáo chắn ngang hắn nói: "Hoàng thượng có lệnh công tử không được ra ngoài."

Sở Tuyên rướn người nhìn ra bên ngoài một dãy Ngự Lâm quân giáp trắng đứng dày đặc cách ba bước là có một người.

Mẹ nó! Đây là giam lỏng hắn mà!

Sở Tuyên xoay người trở lại phòng, hắn phải nghĩ cách ra khỏi Càn Khôn điện. Sở Tuyên lại mở cửa mỉm cười nhìn hai thị vệ nói: "Các ngươi có thể gọi giúp Tiểu Sơn Tử của Tây Cẩm điện được hay không?"

Hai thị vệ nhìn nhau, thống nhất ý kiến gật đầu, cho người đi gọi Tiểu Sơn Tử. Tiểu Sơn Tử quầng mắt thâm đen không phải y lo cho Sở Tuyên mà Tiểu Sơn Tử lo cho chính y không sống nổi liền gặp ác mộng bị hoàng thượng một nhát xuyên tim mà không dám ngủ. Hiện tại còn bị hai tên Ngự Lâm quân xách đi, nghĩ xem Tiểu Sơn Tử sẽ như thế nào? Tất nhiên, ngất ngay tại trận.

Tiểu Sơn Tử bị ném đến trước mặt Sở Tuyên. Sở Tuyên ngẩn người nhìn tên thái giám trên đất, hình như có chút thảm! Mặt tái ngắt, mắt thâm quầng, hơi thở còn mang theo sự sợ hãi.

Mẹ nó! Hắn chỉ đi có một đêm sao Tiểu Sơn Tử thành cái bộ dạng sống còn không bằng chết vậy chứ?

Dù nghĩ vậy nhưng Sở Tuyên cũng chẳng nhẹ tay chút nào, một tay tát một cái rõ to vào mặt Tiểu Sơn Tử. Tiểu Sơn Tử giật mình run lẩy bẩy quỳ rạp trên đất lien tục đập đầu: "Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng, Sở công tử có bệnh, mong hoàng thượng tha mạng!"

Sở Tuyên bụm miệng khom người cười ha hả, nhìn bộ dáng sống dở chết chết dở của Tiểu Sơn Tử mà nhịn không được. Tiểu Sơn Tử đập đầu sưng một mảng mà không nghe thấy động tĩnh gì, liền lớn mật ngẩn đầu nhìn chợt thấy Sở Tuyên. Y nhào lên ôm Sở Tuyên òa lên khóc: "Công tử, hu... hu... ngươi mà chết ta biết làm sao? Hu... hu... hoàng thượng hung dữ cỡ nào... sao ngươi ngốc vậy chứ? Hu... hu... công tử ngươi không sao đúng không?"

Sở Tuyên đẩy Tiểu Sơn Tử ra ngoài liên tục hắt hơi, hắn nói: "Hắt...xì....! Ngươi... ngươi... ngươi chui ở xó nào ra đây? Bẩn chết đi được! Cút! Mau cút đi thay y phục cho ta!"

Tiểu Sơn Tử nghe hắn nói vậy đưa tay ngửi y phục của mình, rõ ràng rất thơm cơ mà, sao công tử lại phản ứng như vậy?

Tiểu Sơn Tử ấm uất ra khỏi Càn Khôn điện thay y phục. Đợi y thay phục xong trở lại thì đã thấy Cố Cảnh Uyên ngồi trên long ỷ phê duyệt tấu chương còn công tử nhà y thì đang nghiêng nghiêng ngả ngả mài mực. Tiểu Sơn Tử khom người giảm cảm giác tồn tại đến thấp nhất.

Cố Cảnh Uyên không để ý Tiểu Sơn Tử hỏi Sở Tuyên: "Mạc thừa tướng tham nhũng tự tử, ngươi nghĩ xem nên xử trí ra sao?"

Sở Tuyên sững người, đưa mắt nhìn tấu chương của một vị đại thần trên đó nội dung nói về Mạc Tử Hiên, chính là hắn trước đây. Sở Tuyên hít sâu một hơi thu liễm cảm xúc, nói: "Sao ngươi khẳng định ta... Mạc thừa tướng tự tử?"

Cố Cảnh Uyên chống cằm nhìn hắn: "Chẳng phải trong tấu chương đã nói rồi hay sao? Hơn nữa, muội muội Mạc Tiết Yêu của hắn cũng đã nói hắn tự tử còn để lại thư nhận tội, chỉ cầu tha cho gia đình hắn một mạng."

Sở Tuyên cầm chặt thanh mài mực trong tay, trong lòng đầy nghi hoặc, rốt cuộc tại sao hắn lại chết?

Cố Cảnh Uyên im lặng quan sát biểu cảm của hắn, có chút thú vị. Sở Tuyên cũng chẳng có gì đặc biệt mồ côi cha mẹ từ nhỏ sống cuộc sống của một thư sinh nghèo, một năm trước được y cứu, thu vào hậu cung nam sủng. Điều đặc biệt duy nhất sinh ngày âm tháng âm năm âm cùng lúc với thừa tướng đại nhân.

"Tiểu ngốc tử, ngươi nói xem ta nên làm gì?" Cố Cảnh Uyên không nhanh không chậm hỏi hắn.

Sở Tuyên cười vui vẻ nói: "Chúng ta nên ăn cơm!"

Cố Cảnh Uyên không ngờ hắn trả lời như vậy, chẳng lẽ hắn đang suy nghĩ trưa nay ăn gì hay sao? Có lẽ, y quá nghi ngờ.

Sở Tuyên cũng không biết Cố Cảnh Uyên hỏi cái gì, chỉ nhớ hình như sáng đến giờ chưa ăn gì nên liền trả lời như vậy.

Cố Cảnh Uyên ra lệnh cho người mang đồ ăn lên. Sở Tuyên cười nham hiểm một tiếng, đồ ăn vừa dọn lên hắn không để ý bất cứ ai giả vờ phun nước miếng lên đồ ăn, còn nói: "Của ta! Tất cả là của ta!"

Cố Cảnh Uyên cảm thấy một trận buồn nôn trực tiếp ôm bụng chạy ra ngoài nôn thốc nôn đáo. Còn Sở Tuyên thì từ tốn ăn từng miếng. Đám cung nữ thái giám không dám ngẩn mặt lên. Lúc trước nam sủng của hoàng thượng không yểu điệu như nữ như thì cũng có chút dịu dàng còn vị Sở công tử này, lại có chút hung dữ gan còn rất lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro