chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 5

Sở Tuyên cuối cùng cũng được bình yên ra ngoài, liền dẫn Tiểu Sơn Tử ghé vào Ngự Hoa viên, hắn nhớ không lầm hình như trong Ngự Hoa viên có một hồ cá rất lớn, cá con nào con nấy cũng béo bở. Sở Tuyên căn dặn Tiểu Sơn Tử chuẩn bị gia vị đầy đủ đem theo cả một ít củi để sẵn bên hồ. Thật sự Tiểu Sơn Tử cũng không biết công tử muốn làm gì? Đến khi thấy công tử nhà y vén y phục không nhanh không chậm xuống bắt cá.

Trong đầu Tiểu Sơn Tử toàn dấu hỏi chấm, công tử muốn bắt cá thật hay sao? Tiểu Sơn Tử rất muốn hỏi nhưng không dám ngoan ngoãn nhóm lửa chuẩn bị nướng cá.

Sở Tuyên loay hoay cả buổi trời bắt được hai con cá vàng vàng đỏ đỏ to nhất hồ xuyên qua que tre chuẩn bị nướng cá. Khói bay nghi ngút, Sở Tuyên vừa nướng vừa ướt gia vị, hương thơm bay khắp nơi ngửi thôi cũng thấy no. Tiểu Sơn Tử hít hít mùi hương bụng chợt keo ọt ọt hai tiếng, Sở Tuyên rất hào phóng cho Tiểu Sơn Tử một con. Hai chủ tử Tây Cẩm điện vui vẻ ăn cá đến xế chiều, Sở Tuyên bắt cũng gần hết hồ cá cả chục con, bây giờ nhìn lại nhiều lắm cũng còn hai con.

Sở Tuyên ôm cái bụng no căng trở về Tây Cẩm viện chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Chỉ là ai đó ở Càn Khôn điện tức điên lên, cá của Cố Cảnh Uyên nuôi hai năm bị Sở Tuyên ăn còn có hai con.

Cố Cảnh Uyên tức giận quá hóa cười ra lệnh cho Trần Ninh: "Nếu tiểu ngốc tử đã thích ăn cá đến vậy, Trần Ninh ngươi ra ngoài mua cá về cho trẫm, cho hắn ăn đến chết luôn!"

Trần Ninh giật giật khé môi hoàng thượng có phải giận quá rồi hay không? Sao ra lệnh kì quái như vậy? Dù nghĩ vậy nhưng Trần Ninh vẫn im lặng thực hiện nhiệm vụ.

Sở Tuyên còn chưa ngủ đủ giấc liền bị tiếng ồn ào bên ngoài làm tỉnh giấc. Sở Tuyên mở cửa ra ngoài, một mùi tanh nồng bay vào mặt, hắn cảm thấy vô cùng buồn nôn dạ dày cuộn lên, Sở Tuyên ôm bụng nôn thốc nôn tháo, rồi đưa mắt nhìn mấy cái chum to tướng trước của viện, có chút khó khăn hỏi Tiểu Sơn Tử: "Đây là gì?"

Tiểu Sơn Tử rụt cổ nói: "Công tử, hoàng thượng nói công tử thích ăn cá cho nên tặng cá cho công tử."

Mẹ nó! Trả thù hắn ăn cá trong Ngự Hoa viên mà! Được lắm!

Sở Tuyên lấy khăn trùm kín mặt chừa lại mỗi đôi mắt, nói: "Không sao, bán đi! Dù gì tên cẩu hoàng đế tặng rồi cũng không đòi lại, bán cho đám nam sủng của hắn đi!"

Từ lúc công tử tỉnh lại sau lần rơi xuống nước liền mất trí nhớ, tính tình cũng thay đổi, còn gọi hoàng thượng là cẩu hoàng đế. Tiểu Sơn Tử rất muốn khuyên công tử nhà y nhưng y sợ chết!

Tiểu Sơn Tử nghe lời Sở Tuyên đem cá trong mấy cái chum đem đi bán cho các cung khác. Thế nhưng đi được nửa đường liền bị Sở Tuyên kéo lại tự tay hắn đem đi bán.

Tiểu Sơn Tử nhìn hắn báo giá trên trời cho mấy vị công tử kia mà cũng cảm thấy có chút đứt ruột, trời một con cá mười lượng bạc trắng, thậm chí có con cả trăm lượng! Công tử là gian thương, là đại gian thương chuyên lừa tiền!

Cố Cảnh Uyên đang cùng Thành vương gia Cố Tây Phong thưởng trà nghe Trần Ninh báo cáo hành tung Sở Tuyên mà trực tiếp phun hết ly trà chưa kịp nuốt xuống vào mặt Cố Tây Phong, lớn giọng quát: "Trần Ninh ngươi nói cái gì? Hắn dám bán cá trẫm ban thưởng?"

Cố Tây Phong lấy khăn tay lau mặt, tại sao hắn lại xui xẻo như vậy chứ? Chỉ là thưởng trà thôi mà!

"Tiểu ngốc tử chỉ thả ra ngoài là làm cho trẫm tức giận, mau cho người nhốt lại!"

Trần Ninh giật giật khé môi cung kính đi truyền lệnh. Sở Tuyên vừa xoắn tay áo lên đếm tiền liền có chỉ hắn bị cấm túc. Sở Tuyên nghe xong mà trên đầu như có đàn quạ bay qua. Rốt cuộc hắn đã làm gì?! Hắn vô tội mà!

Tiểu Sơn Tử không dám nói cho công tử biết lí do bị cấm túc, chính là công tử ngươi chọc giận vị cẩu hoàng đế của ngươi ấy!

Chết! Tại công tử hết mà giờ y cũng gọi hoàng thượng là cẩu hoàng đế, may mà chỉ nghĩ mà thôi. Tiểu Sơn Tử cúi mắt xuống đất không nhìn công tử nhà mình thích trang trí đồ trên đất.

Sở Tuyên mặc kệ Cố Cảnh Uyên tuyên chỉ là vậy, hắn chăm chỉ đếm tiền. Lúc vừa đếm xong trời cũng sập tối, Tiểu Sơn Tử cho người chuẩn bị đồ ăn tối. Sở Tuyên nhìn trời khẽ nhếch môi cười nhạt, hắn phải biết tại sao hắn lại chết, muội mội hắn có quan hệ thế nào trong chuyện này. Sở Tuyên thay một bộ y phục chất liệu bình thường, bỏ mặc Tiểu Sơn Tử còn đang đi chuẩn bị đồ ăn, hắn leo nóc nhà nhanh chóng bỏ qua Ngự Lâm quân ra khỏi cung.

Sở Tuyên tìm một tửu lâu gọi thức ăn lót bụng.

"Ngươi biết không? Ta nghe nói phủ thừa tướng không bị niêm phong, tài sản một nửa bị sung công một nửa để lại cho Mạc Tiết Yêu."

"Vậy à? Ta thấy Mạc thừa tướng thế nào cũng không thể tham nhũng được. Ngươi nghĩ xem thừa tướng chẳng khác nào tiểu thư khê các cửa lớn không ra cửa nhỏ không đi như thế nào lại làm chuyện như vậy?"

"..."

"Khụ... khụ...!" Sở Tuyên chỉ vừa uống ngụm canh chưa kịp nuốt nghe xuống nghe hai nam nhân bàn kế bên bàn luận mà hắn suýt nữa phun hết ra. Như thế nào hắn lại bị so sánh như nữ nhân. Hơn nữa chuyện hắn tham nhũng và chuyện hắn không ra ngoài thì có liên quan gì với nhau hả?!

"Ngươi nói cũng phải! Nhưng ta lại nghe đồn Mạc Tử Hiên lại nuôi nam sủng, lại là đoạn tụ không phải nam nhân bình thường!"

"Ngươi nói cái gì, không nghe lầm chứ?"

Sở Tuyên nghe hai nam nhân bàn luận mà suýt không nhịn được lao lên đánh hai người họ.

"Ta nghĩ Mạc Tử Hiên không tham nhũng, thế nhưng có thể hắn từ chối chuyện vào cung làm nam sủng cho hoàng thượng, nên hoàng thượng tức giận vu tội cho hắn."

"Phụt...!" Sở Tuyên vừa nghe xong một trong hai tên nam nhân nói trực tiếp phun hết ngụm nước vừa uống. Hắn không ngờ bản thân hắn lại bị nói thành cái dạng như vậy. Sở Tuyên đen mặt tính tiền nhanh chóng rời khỏi tửu lâu, đi về phía phủ thừa tướng. Hắn phải nói rõ với Mạc Tiết Yêu! Nhưng hiện giờ hắn không còn Mạc Tử Hiên hắn là Sở Tuyên!

Nghĩ vậy, hắn nhíu mày nhìn bước tường phủ thừa tướng! Sở Tuyên vận khinh công phù một tiếng nhanh chóng rơi vào bên trong phủ.

Sở Tuyên dựa theo kí ức, bỏ qua được đám thị vệ trong phủ dừng chân trước cửa phòng Mạc Tiết Yêu, chợt hắn khựng người, mặt tái xanh, nghe những âm thanh rên rỉ, mị tục truyền ra từ bên trong phòng.

"A Phong đừng như vậy, chàng... nhẹ một... chút...a!"

"Tiểu yêu tinh này! Nàng thật thoải mái...!"

"..."

Sở Tuyên nhận ra giọng nói hai người này, hắn chắc chắn đây là giọng Mạc Tiết Yêu muội muội hắn, người còn lại chính là Cố Tây Phong Thành vương gia. Sở Tuyên xiết chặt nắm tay, mặt tức giận muốn xông vào, chợt âm thanh rên rỉ dừng hẳn, hắn lại nghe thấy một chuyện hắn không thể ngờ.

"Mạc Tử Hiên chết rồi! Ta...ta... không có ai làm nơi nương tựa nữa! A Phong, chàng cưới ta được không?"

"Tiểu Tiết, lúc này chưa được. Thế lực trong triều đang chau đảo nếu ta cưới nàng sẽ không tốt!"

"A Phong ca ca chết rồi cũng tốt, hắn sẽ không ngăn cản muội yêu huynh hay ngăn cản huynh tạo phản. Cẩu hoàng đế mất đi Mạc Tử Hiên sẽ chẳng ai almf chỗ dựa vũng cho cẩu hoàng đế!"

"Tiểu Tiết nàng rất thông minh!"

"..."

Sở Tuyên âm trầm nhíu mày khẽ nhếch môi cười nhạt. Thì ra muội muội mà hắn yêu thương đến vậy, nàng lại đem hắn ra làm lí do để Cố Tây Phong cưới nàng! Rõ ràng hắn chỉ vừa mới chết có hai ba ngày Mạc Tiết Yêu lại cùng Cố Tây Phong làm chuyện nhục nhã! Hắn làm thế nào để nói với liệt tổ liệt tông dưới Hoàng Tuyền, hắn làm sao ăn nói với cha mẹ hắn được chứ?

Sở Tuyên nghe rất rõ giọng Mạc Tiết Yêu nói, nàng ta không hề đau lòng chỉ là một chút vui vẻ khi hắn chết mà thôi.

Trên đời này mấy ai thật lòng, ai cũng vậy thôi!

Sở Tuyên rũ rượi đi ra khỏi phủ thừa tướng. Hắn ghé vào một tửu lâu mua vài bình Nữ Nhi Hồng nhấm nháp.

Sở Tuyên tửu lượng không tốt, hắn nhớ rõ lần đầu tiên hắn uống rượu năm 14 tuổi. Sở Tuyên lần đó chỉ uống một ly trực tiếp ngủ li bì bảy tám ngày, còn nghe Chu thúc kể lại hắn quậy phủ thừa tướng loạn đến gà bay chó sủa, hắn còn tự phóng hỏa thư phòng của chính mình. Khó khăn lắm mới hắn mới yên tĩnh mà ngủ. Mà lúc ngủ cũng không yên, nghe nói hắn đã khóc suốt một đêm đòi mẫu thân, còn nói muốn ăn kẹo hồ lô. Sở Tuyên biết mình làm chuyện đáng xấu hổ như vậy đã rất lâu rồi hắn chưa uống rượu. Thế nhưng không hiểu tại sao lần này hắn thật muốn uống Nữ Nhi Hồng.

Sở Tuyên ngồi trên cầu yên tĩnh uống vài ngụm rượu, mùi hương cay nồng xông vào khoang miệng, hắn không cảm thấy khó chịu chỉ cảm thấy một cỗ dễ chịu. Hắn uống từng ngụm từng ngụm nhanh chóng hết một bình Nữ Nhi Hồng. Sở Tuyên lại lấy một bình Nữ Nhi Hồng khác uống, chỉ là càng ý thức hắn càng mơ hồ. Sở Tuyên nhảy khỏi cầu đi lang thanhg trên đường. Phố phường sáng trưng người qua đi lại nườm nượp, Sở Tuyên vô tình nhìn thấy một tên ăn mày run rẩy ngồi trong góc, hắn nhếch môi cười ngu ngơ tiến tới nói với tên ăn mày: "Tiểu ca, trời lạnh như vậy ngươi lạnh không có đồ mặc cho ấm, nào chúng ta đổi y phục!"

Tên ăn mày ngẩn người nhìn Sở Tuyên, cảm thấy hắn là một tên ngốc liền đồng ý đổi đồ. Sở Tuyên mặc bộ y phục rách rưới nồng nặc mùi của tên ăn mày, hắn thu người ngồi trong góc vừa uống rượu vừa hắt hơi liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro