Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6

Cố Cảnh Uyên cảm thấy nhốt tiểu ngốc tử lại có chút uất ức cho hắn nhưng mà hắn ăn hết cá trong Ngự Hoa Viên, thôi vậy sau này nuôi lại!

Cố Cảnh Uyên cố tình đến Tây Cẩm điện dùng bữa cùng hắn, chỉ là y vừa đến Tây Cẩm điện đã tắt đèn trong phòng, hẳn là đã ngủ. Cố Cảnh Uyên ra hiệu cho mọi người im lặng, y chầm chậm mở cửa. Y chợt nhăn mày, y không cảm nhận được hơi thở của hắn, trong phòng không có người. Cố Cảnh Uyên nương theo ánh trăng chiếu từ của sổ dến bên giường mở chăn thế nhưng không có người. Y lạnh giọng gọi: "Trần Ninh!"

Trần Ninh từ trên nóc nhà bay vào, hành lễ với y: "Hoàng thượng có việc gì cần sai bảo?"

Cố Cảnh Uyên mặt không đổi sắc nói: "Thay thường phục, tối nay xuất cung!"

Trần Ninh khó hiểu nhìn y, lòng dạ của đế vương nào ai đoán được. Trần Ninh tuân mệnh nhanh chóng chuẩn bị y phục, chỉ là lần này bí mật xuất cung.

Cố Cảnh Uyên cùng Trần Ninh xuất cung mà không nói trước, đám cung nữ thái giám run rẩy tay chân đợi cả một đêm.

Cố Cảnh Uyên vận một bộ sam y màu tím nhạt, tóc búi cao gọn gang, đai lưng đeo ngọc bội thượng phẩm càng tôn lên vẻ mặt soái khí, lãnh đạm của y. Trần Ninh cầm bội kiếm đi theo sau y một chữ cũng không nói.

Cố Cảnh Uyên không rõ mình sẽ đi đâu tìm Sở Tuyên, y đi mọi tửu lâu huy vọng tìm được hắn. Chợt y thấy một tên tóc tai bù xù, mặt lem lút rất giống ăn mày nhưng trên người lại mặc bộ y phục nhìn khá đường hoàng sạch sẽ. Cố Cảnh Uyên hít sâu một hơi, y nhớ rõ đây là bộ y phục lần đầu tiên gặp Sở Tuyên tại Ngự Thiện phòng. Cố Cảnh Uyên tiến tới bóp cổ tên ăn mày lạnh lùng nói: "Bộ y phục này ngươi lấy ở đâu?"

Tên ăn mày sợ hãi, run rẩy trả lời: "Là... một vị công... tử đổi với ta, hắn...hắn nói... hắn cho ta...!"

"Nói! Hắn ở đâu?" Cố Cảnh Uyên ra lệnh cho tên ăn mày. Tên ăn mày sợ hãi chỉ tay về một phương hướng. Cố Cảnh Uyên buông tay, tên ăn mày ngã nhào trên đất hốt hoảng bỏ chạy.

Không biết tại sao trong lòng Cố Cảnh Uyên dâng lên một cỗ sợ hãi, sợ Sở Tuyên sẽ xảy ra chuyện không hay? Y không biết sao lại như vậy?

Cố Cảnh Uyên bắt lấy những người có bóng dáng giống hắn nhưng tất cả đều không phải, y cứ như một kẻ mất hết lí trí tìm loạn khắp nơi. Trần Ninh chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt lo lắng sợ hãi của Cố Cảnh Uyên như vậy từ khi mẫu thân y qua đời, đây có lẽ là lần đầu tiên.

Cố cảnh Uyên bất lực nhìn dòng người đông đúc qua lại, y nheo mắt nhìn về một góc khuất. Thấy một tên ăn mày tựa mình vào tường không ngừng run rẩy, nhìn thế nào cũng có chút Sở Tuyên. Cố Cảnh Uyên vội vã chạy lại, nhanh chóng vươn tay nâng mặt nhìn hắn, là Sở Tuyên. Y không nghĩ ngợi ôm chặt Sở Tuyên vào lòng, khẽ thì thầm: "Ngươi có biết ta sợ như thế nào không?"

Sở Tuyên không đáp lời y chỉ lầm bầm một câu: "Giả... dối... tất cả... đều giả dối...!"

Cố Cảnh Uyên nhíu mày, chợt Sở tuyên bất ngờ đẩy y ra quát: "Cút! Cút... tất cả đều...cút hết... đi!"

Cố Cảnh Uyên ngồi trên đất nhìn hắn. Sở Tuyên cúi người chôn mặt vào đầu gối, hai vai không ngừng run rẩy. Y tiến lại nâng cằm hắn, chợt Cố Cảnh Uyên sững người. Hắn khóc?

Sở Tuyên òa lên khóc như một đứa trẻ chợt nhào đến ôm y, nói: "Mẫu thân! Hài nhi muốn ăn kẹo! Kẹo hồ lô! Kẹo! Mẫu thân!"

Cố Cảnh Uyên giật giật khé môi, có chút mắc cười vỗ vỗ lưng hắn. Cố Cảnh Uyên thấy hắn thật giống một người, mà người đó say rượu cũng đòi mẫu thân, hắn cũng vậy, hình như say rồi.

Cố Cảnh Uyên chợt cong khé môi cười nham hiểm: "Nào gọi ca ca, ca ca mua cho!"

Trần Ninh đứng phía sau chết lặng nhìn hai người họ. Trần Ninh y không... không thấy gì cả! Y không thấy gì cả!

Sở Tuyên lệ đẫm khé mi ngẩn đầu nhìn Cố Cảnh Uyên, giọng mang theo sự nghi hoặc hỏi: "Có... có thật không?"

Cố Cảnh Uyên cảm thấy hắn có chút ngốc manh lại đáng yêu liền gật đầu một cái: "Gọi một tiếng ca ca, ta dẫn ngươi đi mua có được không?"

Sở Tuyên mở miệng gọi: "Ca ca, ca ca... ca"

Cố Cảnh Uyên hài lòng xoa đầu hắn kéo hắn đứng dậy, nhưng Sở Tuyên ngồi yên đất, hắn nói: "Cõng! Cõng ta mới đi! Ngươi mau cõng! Ngươi cõng!"

Sở Tuyên dang hai tay như đứa trẻ muốn Cố Cảnh Uyên cõng hắn, nhìn như thế nào cũng thấy đáng yêu. Cố Cảnh Uyên lợi dụng Sở Tuyên say rượu, liền cuối người sát mặt hắn chỉ tay vào má của mình nói: "Hôn ca ca một cái ca ca cõng ngươi!"

Sở Tuyên nghe lời hôn chụt vào má y một cái không do dự. Cố Cảnh Uyên hài lòng cõng hắn trên lưng.

Sở Tuyên hai tay ôm cổ y, cả người tựa vào Cố Cảnh Uyên, giọng mang theo chút nũng nịu nói với y: "Mua kẹo! Ta muốn ăn kẹo!"

Cố Cảnh Uyên vui vẻ đáp lời: "Ừ, vậy ngươi hôn ca ca thêm một cái ca ca mua cho ngươi thật nhiều có được không?"

Sở Tuyên ngoan ngoãn gật đầu hôn y tận hai cái: "Ta hôn ngươi hai cái, ngươi mua cho ta thêm cả kẹo đường được không?"

Cố Cảnh Uyên tỏ vẻ không đồng ý lắc đầu: "Như vậy sao được?"

Sở Tuyên lại hôn hôn má y vài cái rồi nói: "Như vậy có được không? Ta hôn ngươi nhiều nhiều ngươi mua nhiều nhiều kẹo cho ta có được không?"

Cố Cảnh Uyên cảm thấy Sở Tuyên vừa ngốc manh lại đáng yêu, y liền gật đầu lại cố ra vẻ bị gượng ép: "Thôi vậy, cũng được chỉ là ngươi phải hôn ta không chỉ ở má!"

Sở Tuyên ngốc manh lại ngoan ngoãn gật đầu. Trần Ninh hiện tại đã được lệnh về nghỉ, thật sự mà nói y không muốn nhìn chủ tử nhà mình đi lừa một người say liền nhanh chóng rời đi để lại không gian cho hai người họ.

Cố Cảnh Uyên vừa cõng Sở Tuyên vừa mua đủ thứ loạn thất bát tao, rồi ghé một cửa tiệm y phục mua cho hắn một bộ y phục sạch sẽ. Y mua xong liền tìm một khác điếm thuê một phòng bảo họ chuẩn bị nước nóng, rồi tự mình thay y phục, lau mặt cho hắn. Sở Tuyên ngoan ngoãn nghe lời yên lặng thay y phục. Y phục thay xong hắn như đứa trẻ, tầm mắt mơ hồ, đòi ăn hồ lô: "Ta muốn! Muốn ăn kẹo!"

Cố Cảnh Uyên nhìn đống đồ trẻ con trên bàn, vươn tay với lấy xiêng hồ lồ đưa đên trước mặt hắn. Sở Tuyên vươn tay bắt lấy, nhưng y đưa lên cao khiến cả người hắn ngã nhào vào lòng y. Cố Cảnh Uyên cao hơn hắn một chút, y cúi đầu nhìn Sở Tuyên nói: "Hôn ca ca một cái ca ca cho ngươi!"

Sở Tuyên ngẩn đầu hôn vào má y một cái. Cố Cảnh Uyên nhíu mày, chỉ tay vào môi: "Phải ở đây."

Sở Tuyên ngoan ngoãn hôn lên môi y một cái như chuốn chuồn lướt, rồi nhanh chóng lấy xâu hồ lô ăn như một đứa trẻ. Cố Cảnh Uyên vươn tay xoa đầu hắn một cái lại hỏi: "Ngươi thích ai nhất?"

Sở Tuyên một chút cũng không suy nghĩ nhanh chóng trả lời : "Kẹo hồ lô!".

Cố Cảnh Uyên không chút hài lòng khẽ nhíu mày, lại nói: "Ngươi không thích ta, ta sẽ không cho ngươi ăn nữa!"

Vừa dứt lời y vươn tay lấy lại xiêng hồ lô còn ăn dở trên tay hắn. Sở Tuyên nhăn mày, phồng má nhìn Cố Cảnh Uyên, giận dỗi xoay người lên giường thu mình lại một góc. Cố Cảnh Uyên không nghĩ Sở Tuyên lại như vậy, y tiến lại ngồi cạnh hắn, hạ giọng xin lỗi: "Ta xin lỗi, có được không? Trả cho ngươi."

Y đưa xiêng hồ lô lại trước mặt Sở Tuyên, hắn cười hì hì hai tiếng hôn cụt lên má Cố Cảnh Uyên một cái ướt nhẹm nước miếng: "Ta cũng thích ngươi nữa!"

Cố Cảnh Uyên cảm thấy không nên cho hắn uống rượu nữa, hắn mà uống rượu chính là một ngốc manh ai mua kẹo cũng dụ dỗ được! Không được, phải nhanh chóng đem về nhốt lại! Hắn đáng yêu như vậy ra ngoài lỡ bị bắt mất thì sao?! Nhất định phải nhốt!

Sở Tuyên ngốc manh ăn kẹo lại không hề biết vị ca ca cho mình kẹo lại muốn bắt hắn đem về nhốt chuẩn bị thịt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro