chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 7

Sở Tuyên giật mình mở mắt, đập vào mắt hắn là một màu vàng chói mắt lại mang theo vẻ cao ngạo. Hắn cảm thấy có chút nhức đầu, Sở Tuyên cũng không rõ sau khi uống rượu xong thì hắn đã đi đâu. Chợt một giọng quen thuộc cất lên: "Tỉnh?"

Sở Tuyên không lên tiếng trả lời, mẹ nó sao hắn lại vào Càn Khôn điện rồi! Cố Cảnh Uyên phê xong bản tấu cuối cùng, đặt bút xuống đi đến cạnh hắn. Sở Tuyên có chút lo sợ, không biết lúc say hắn đã nói cái quái gì nữa?

Sở Tuyên ngồi dậy, hắng giọng hỏi: "Lúc say, ta đã nói gì?"

Cố Cảnh Uyên ngồi ở mép giường nhìn hắn, có chút bất ngờ không nghĩ hắn lại hỏi vậy, y khẽ cong cánh môi cười nhạt một cái: "Muốn biết?"

Sở Tuyên cảm thấy có chút lo lắng nhìn bộ dạng của y sao giống điều y sắp nói vô cùng kinh hãi? Hắn hít sâu một hơi, kiên định gật đầu. Cố Cảnh Uyên xoa đầu hắn, nói: "Cũng chẳng có gì to tát, nói điều trong lòng mà ngươi che giấu bấy lâu nay mà thôi!"

Sở Tuyên nghe y nói vậy liền sững người, không biết hắn có nói hắn đòi ăn kẹo hồ lô đòi mẫu thân đòi đốt nhà hay không? Cố Cảnh Uyên chỉ muốn trêu hắn một chút không ngờ vẻ mặt của Sở Tuyên lại nghiêm trọng đến vậy, chẳng lẽ hắn không đơn giản như những gì y biết?

Sở Tuyên giọng run rẩy hỏi: "Ta... ta... có nói... nói... ta muốn... muốn... ăn kẹo hồ lô hay không?"

Cố Cảnh Uyên nghe hắn nói vậy, gương mặt phút chốc giản ra liền cười ha hả: "Haha... ngươi á!? Không chỉ nói muốn ăn hồ lô ngươi còn nói ngươi muốn ăn cả ta!"

Sở Tuyên nhíu mày: "Ăn ngươi? Không thể nào, ta không ăn thịt người!"

Cố Cảnh Uyên nghe Sở Tuyên nói mà nhịn cười không được liền cất tiếng cười lớn. Sở Tuyên tức giận nhìn y, hắn nói sai gì sao?! Không đợi Cố Cảnh Uyên phản ứng Sở Tuyên mặt đỏ bừng đạp y ngã ngào trên đất, lớn giọng quát: "Rốt cuộc ta đã nói cái gì?"

Cố Cảnh Uyên cảm thấy hắn sắp tức giận thật rồi nín cười, ngay ngắn đứng lên, trả lời: "Được rồi không đùa nữa, ngươi nói ngươi muốn ăn kẹo hồ lô, còn nói ngươi yêu ta, muốn ở bên ta cả đời!"

Sở Tuyên nghe y nói xong toàn thân cứng đờ. Hắn đã nói hắn yêu... yêu... Cố cảnh Uyên sao? Hắn muốn ở bên y cả đời? Không thể nào, chắn chắc là do nguyên chủ yêu Cố Cảnh Uyên thật lòng cho nên hắn bị ảnh hưởng! Nhất định là vậy!

Sở Tuyên ổn định tâm trạng, thuở phào một hơi: "Không thể nào, sao ta nói yêu ngươi được! Hoàng thượng buổi tối mơ tương đối đẹp!"

Cố Cảnh Uyên trừng mắt nhìn hắn. Sở Tuyên vậy mà dám mắng y đang nằm mơ sao? Không đời nào, nhất định một ngày nào đó hắn sẽ quỳ xuống cầu xin tình cảm của y! Chỉ là ngày đó xảy ra là ai kia quỳ gối cầu xin tình cảm của vợ mình mà không biết xấu hổ! Đó chỉ là sau này. Còn bây giờ, Cố Cảnh Uyên gọi Trần Ninh. Trần Ninh từ ngoài đi vào chắp kiếm hành lễ.

Cố Cảnh Uyên quay người nhìn Trần Ninh: "Tối qua có phải Sở Tuyên nói hắn muốn ăn kẹo hồ lô còn muốn "ăn" cả trẫm, thậm chí còn nói yêu trẫm có đúng không?!"

Vừa dứt lời y còn cố ý nháy mắt nhắc nhở Trần Ninh. Trần Ninh chắp kiếm với Sở Tuyên, giọng khẳng định đáp: "Sở công tử đúng là công tử có nói vậy."

Sở Tuyên chỉ cảm thấy toàn thân không khỏe chút nào, vẻ mặt thờ thẩn thu người trong góc giường, không, hắn cần yên tĩnh, hắn phải nhớ lại! Sở Tuyên lẩm bẩm: "Ta nói vậy sao? Không thể nào rõ ràng ta thích Quế Tô cơ mà?!"

Cố Cảnh Uyên bất giác nhíu mày y nghe rất rõ, Sở Tuyên nói hắn thích Quế Tô! Quế Tô là ai?

Y cho Trần Ninh lui ra, nhanh chóng leo lên giường nâng cằm Sở Tuyên bắt hắn nhìn thẳng vào mắt y, nói: "Sở Tuyên, Quế Tô là ai?"

Sở Tuyên quay mặt đi chỗ khác, giọng có chút không thoải mái: "Tại sao ta phải nói cho ngươi?"

Cố Cảnh Uyên tức giận tay xiết chặt cằm Sở Tuyên mạnh mẽ hôn hắn. Sở Tuyên có chút bất ngờ sững người, chưa kịp phản ứng thì bị cắn một cái đau điếng, hắn muốn đẩy Cố Cảnh Uyên ra nhưng hắn càng trốn tránh Cố Cảnh Uyên, y càng tham lam chiếm hữu. Sở Tuyên trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi, hắn không nghĩ Cố Cảnh Uyên lại phản ứng như vậy! Y dừng lại chôn mặt mình trong hõm cổ hắn, thì thầm: "Tại sao ngươi không yêu ta? Tại sao? Ta sủng ái ngươi như vậy sao ngươi lại không yêu ta? Nhưng như vậy thì sao ngươi không yêu ta ngươi cũng sẽ là của ta, ngươi chỉ có thể là của ta!"

Sở Tuyên sững người, Cố Cảnh Uyên y đang nói cái gì vậy? Hắn đẩy Cố Cảnh Uyên ra nhưng y lại giữ chặt hắn, nói: "Đừng động đậy."

Sở Tuyên nghe lời không cử động, chỉ là hắn nói: "Ta không phải là của ngươi, Cố Cảnh Uyên ta cũng sẽ không yêu ngươi! Ngươi hiểu chưa, ngươi đừng cố chấp như vậy!"

Cố cảnh Uyên bất ngờ, y cẩm thấy trong lòng dâng lên một sự lo lắng, giống như y sẽ không bao giờ gặp Sở Tuyên nữa. Bất giác, y hạ giọng, lời nói mang theo chút khẩn cầu: "Ngươi sẽ... sẽ không bỏ ta... đúng không?"

Sở Tuyên không trả lời. Vì ngay từ đầu hắn cũng không biết tại sao hắn lại sống lại, rồi có phải một ngày nào đó hắn phải trở thành cô hồn trả xác lại cho thân thể này! Vốn dĩ hắn chết rồi, hắn nên xuống địa ngục, thế nhưng hắn lại muốn biết cái chết thật sự của bản thân là do ai? Cố Cảnh Uyên? Cố Tây Phong? Hay là ai khác?

Sở Tuyên cảm thấy hình như có chút đói liền nói muốn ăn, Cố Cảnh Uyên tâm trạng đã ổn liền cho người dọn lên, chỉ là không khí hình như có chút khó chịu, nhiệt độ không ngừng giảm xuống khiến đám cung nữ thái giám sợ hãi không dám ngẩn đầu.

Cố Cảnh Uyên ngày ngày lên triều xong là ở lì trong Càn Khôn điện không bước chân ra ngoài nửa bước, suốt ngày ngồi bồi dưỡng tình cảm với ai kia. Chỉ là ai kia lại không chút rung động, Cố Cảnh Uyên thẹn quá háo giận nhốt Sở Tuyên trong Càn Khôn điện không cho hắn ra ngoài.

Sở Tuyên cũng chẳng so đo với y làm gì, liền ngoan ngoãn ở trong phòng cùng Tiểu Sơn Tử trò chuyện.

Cố Cảnh Uyên thượng triều xong cũng chẳng về Càn Khôn điện, liền kéo Trần Ninh đi dạo ngự hoa viên. Trần Ninh biết y tâm trạng không tốt liền ngoan ngoãn đi theo, chợt Cố Cảnh Uyên quay phắt lại, hỏi: " Ngươi nói xem trẫm đẹp như vậy, còn soái khí, anh tuấn lại mê người đến thế sao Sở Tuyên lại không thích trẫm?"

Trần Ninh nghe Cố Cảnh Uyên nói vậy, giật giật khé môi mấy cái, hoàng thượng sao người lại tự luyến đến như vậy, cần phải giữ mặt mũi có được không?

Trần Ninh hắng giọng đáp: "Có lẽ, Sở công tử đã thích người khác."

Cố Cảnh Uyên nghe Trần Ninh nói vậy, hình như nhớ ra điều gì đó: "Phải rồi, điều ra cho trẫm ai là Tiểu Phỉ! Phải tìm được tất cả người tên Quế Tô cả nam lẫn nữ!"

Trần Ninh khó hiểu nhận lệnh tiến hành điều tra, chỉ là kết quả có chút khiến Cố cảnh Uyên bất ngờ.

Trần Ninh dẫn một đám nam thanh nữ tú già trẻ lớn bé tầm khoảng gần trăm người tên Quế Tô đến cho Cố Cảnh Uyên. Y liền kéo Sở Tuyên ra trước mặt mọi người, giọng lạnh lẽo hỏi: "Nói, ai là Quế Tô của ngươi?"

Sở Tuyên khó hiểu nhìn đám người già trẻ lớn bé chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra? Nghe Cố Cảnh Uyên hỏi vậy hắn liền thông suốt, liền khom người cười ha ha. Quế Tô nào phải là người!

Cố Cảnh Uyên khó hiểu nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: "Ngươi có ý gì?"

Sở Tuyên cố gắng nhịn cười, nói: "Quế Tô chỉ là tên một tửu lâu ở ngoại thành phía bắc dưới trấn Tiểu Qua mà thôi!"

Cố Cảnh Uyên chợt nhớ lại lời Sở Tuyên. Sở Tuyên nói hắn không thể nào ăn thịt người, hắn không thể nào thích y, hắn thích Quế Tô nghĩa là Sở Tuyên không thích ăn Cố Cảnh Uyên mà thích ăn ở tửu lâu Quế Tô!

Cố Cảnh Uyên phân tích xong, cảm thấy vô cùng xấu hổ không biết để mặt đi đâu liền cố ra vẻ ta đây rất chi quân tử: "Được rồi, chỉ là trẫm thấy tên của các ngươi rất hay ban thưởng cho mỗi người mười lượng bạc trắng, các ngươi có thể xuất cung!"

Lí do cũng rất chi chính đáng, đến Trần Ninh nghe mà còn cảm thấy đầu óc cháng váng! Sở Tuyên nhìn đám người nhận tiền mà mặt ngu ngơ rời khỏi cung.

Tên hoàng đế này chỉ vì nghe tên hay liền ban thưởng? Mọi người ra khỏi cung nhanh chóng truyền tai nhau chuyện hoàng thượng thích tên "Quế Tô" vậy là nhà nhà người người tranh giành lên tri phủ đổi tên, khiến cho cánh cửa nhà tri phủ ba đời chưa thay cửa mới cũng bị ngã tan tành. Tri phủ đau đến chết đi sống lại lâm bệnh gần nửa tháng, đã vậy chúng nhân còn thay phiên nhau túc trực ngoài hoàng cung hỏi quan binh đi tuần ra: "Vị tướng quân này khi nào thì hoàng thượng lại ban thưởng xưng danh "Quế Tô" vậy?"

Vị quan binh bị hỏi mặt ngơ ngác một đống dấu chấm hỏi bay quanh đầu, đây là cái trào lưu gì?

Đến khi Sở Tuyên nghe được chuyện này thì đã qua cả tháng, hắn cũng chỉ được nghe Tiểu Sơn Tử kể lại, chỉ là thật tội nghiệp vị tri phủ kia, bệnh gần cả tháng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro