Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       
  Mở mắt giữa đêm đen . Không phải cảnh đáng sợ nơi âm phủ , không có hắc bạch vô thường nhưng cũng không phải thiên đường . Trước mắt là cảnh tượng mà không thể quen hơn . Đó là căn phòng trọ mà cậu và Vu Dịch ở cùng khi còn học đại học . Đúng vậy cậu không phải ai khác mà chính là Y Vũ . 

        Theo thói quen liền quơ tay sang bàn bên cạnh . Cầm lấy quyển lịch , 14 tháng 2 năm XXXX . Nếu cậu nhớ không lầm thì ngày này là ngày cậu bỏ lỡ cuộc hẹn với Vu Dịch. Cụ thể là như thế nào thì cậu cũng không nhớ rõ . Nhưng cậu dám chắc chắn ngày này là ngày mà cậu và Vu Dịch đã bỏ lỡ nhau một đời 

         Do trải qua việc chết đi sống lại một lần , thần kinh cậu có đôi chút mệt mỏi . Ai mà không hoảng loạn chứ . Rõ ràng là mình đã chết rồi , chớp mắt cái đột nhiên sống lại . Đã vậy còn quay ngược thời gian nữa chứ  . Y Vu lo miên mang suy nghĩ , đôi mắt bất giác đã nặng trĩu dần chìm vào giấc ngủ 

        - Này , Vũ tỉnh mau . Mặt trời rọi tới mông cậu rồi kìa .  Vu Dịch vả vào mặt Y Vũ . Có trời mới biết tên này ham ngủ đến mức nào. Vả vào mông , la hét đều không tác dụng . Nhưng vả vào mặt thì khác . Đối với một tên phát cuồng với gương mặt búng ra sữa của mình , thì việc bị vả vô mặt chính là điều hết sức kinh khủng 

          Không ngoài dự tính Y Vũ vừa tỉnh dậy đã càu nhàu . Nào là mặt tôi dưỡng cực lắm cũng nhiều tiền lắm ... Vu Dịch cũng bó tay .

- Rồi rồi , không làm vậy cậu tỉnh sao ? - Vu Dịch nhìn cậu rồi nói 

    - Chiều nay 5 giờ hẹn cậu quán cổ điển cuối phố . Tôi có chuyện muốn nói với cậu _ Giọng điệu nghiêm túc không ít khiến cho một lão già như cậu phải mỉm cười '' Tại sao lúc trước mình lại không biết rằng cậu ta lại quan tâm mình đến vậy '' Nhìn gương mặt căng thẳng của Vu Dịch . Y Vũ cảm thấy vui vẻ liền nổi hứng muốn trêu chọc cậu ta 

       -  Hừm , chiều nay tôi có việc bận rồi nên . Vu Dịch mặt thoáng trầm xuống nhưng tron g tích tắc đã thu hồi vẽ mặt liền nói 

        - Thế cũng không sao , tôi...

        -  Nên tôi sẽ dời công việc để đến buổi hẹn của cậu_ Y Vũ cắt ngang lời nói của Vu Dịch cười một cách tinh ranh . Nhận ra bị Y Vũ đùa bởn Vu Dịch không nói , chỉ lẳng lặng nhéo mông người nào đấy rồi chuồn chạy mất 

 Y Vũ chỉ im lặng không tỏ vẻ bực tức . Thật chậm rãi hưởng thụ khoảnh khắc vui vẻ này . Đã bao lâu cậu cùng Vu Dịch đã không vui đùa cùng nhau rồi . Cậu cũng không nhớ rõ có lẽ là từ lúc cậu yêu Lãnh Ngạo hay là trước đó  nữa,  có nhiều thứ khiến cậu hoài niệm . Tự cười giễu bản thân, thì ra cậu đã bỏ lỡ nhiều đến như vậy . Nhưng lần này sẽ không như thế . Ông trời cho cậu cơ hội này , cậu liền nắm chặt mọi thứ trong tay , không ai có thể ngăn cản , không một ai cả 

        Chợt có tiếng gõ cửa , không cần nhìn cậu cũng biết là ai '' hừ ngoài Lãnh Ngạo thì có thể là ai chứ . Nội tâm khẽ khó chịu , nhưng lần này cậu buộc phải hoàn thành kịch bản giả tạo này . Đứng lên ra mở cửa . Nhìn người trước mặt tâm khẽ lạnh , cảm giác buồn nôn đâu đấy ập vào não . Người trước mặt này dù có hóa thành tro cậu cũng nhận ra 

         Là Lãnh Ngạo người khiến trái tim cậu mù quán , người đẩy cậu đến bước đường cùng . Giờ nhìn đến gương mặt này cậu liền khó chịu . Kiếp trước cậu bị mù rồi mới thương  tên mặt người dạ thú này . nén sự khó chịu cậu nói 

       - Ngạo à ! Hôm nay anh rất đẹp trai ... - Y Vũ nén buồn nôn cố gắng nói với giọng điệu bình thường 

         Tiểu Vũ , em dẻo miệng thật , hôm nay anh có hai vé xem phim anh muốn mới em đi cùng _ Lãnh Ngạo nhìn Y Vũ nói nhẹ nhàng  . Giọng nói trầm thấp gương mặt đẹp yêu nghiệt . Nếu không phải từng chứng kiến bộ mặt thật thì có lẽ cậu sẽ cứ tưởng rằng hắn thật sự yêu cậu . Nhưng qua một lần máu chảy đầu rơi , cậu lại không hiểu được thì chính là đồ đần .

      - Xin lỗi Ngạo nhưng hôm nay em có hẹn nên không thể đi cùng anh _ Y Vũ không đợi lâu liền từ chối 

       - Nếu anh có làm gì khiến em khó chịu , mong em nói anh biết . Đùng hờn dõi như thế . Lãnh Ngạo bày ra bộ dáng khiến người  nhìn người động tâm  . Hai tay hắn vội nắm lấy tay cậu để lên ngực y rồi lại đưa ra bộ dáng thâm tình mag nói 

      - Em có cảm nhận được không tim anh đang loạn nhịp vì em _ Lãnh Ngạo nói dối mặt không đỏ tim không đập . Vì y biết Y Vũ sẽ luôn thuận theo y mỗi khi y làm bộ dáng này . Nhưng hôm nay cậu vẫn cứng đầu từ chối khiến y cảm thấy hơi lạ 

       -Anh buông tay em ra đi đứng ngoài phòng làm thế không hay _ Y Vũ tìm cách rút tay khỏi Lãnh Ngạo . Không biết từ tử đâu Vu Dịch đi tới giúp cậu gỡ rối 

    -  Này Y Vũ thầy bảo cậu lên phòng chủ nhiệm 

    - Y Vũ nhân cơ hội đó liền rút tay ra lôi Vu Dịch đi lên phongg chủ nhiệm . Điều này khiến Vu Dịch nghĩ rằng cậu sợ Lãnh Ngạo hiểu lầm quan hệ giữa cậu và anh . Chỉ nghĩ vậy mà tâm Vu Dịch đau như có ai đang từng nhát từng nhát đâm vào tim anh 

~~~~~~~~~~

1117 Từ ư ư 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro