Chương I : Gặp Lại Dưới Cơn Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng mưa rơi lách tách trên mái hiên vang vọng khắp dãy hành lang dài lạnh lẽo của phủ vương gia. Kinh thành vẫn khoác lên mình chiếc áo mưa dầm, nặng nề và ảm đạm, như chính bầu không khí u tối đang bủa vây lấy trái tim của những con người nơi đây. Trong phòng, Thẩm Duật ngồi trầm tư bên cửa sổ, đôi mắt đen thẳm dõi theo những giọt mưa nối đuôi nhau rơi xuống mặt đất. Gương mặt anh không biểu lộ chút cảm xúc, nhưng sâu trong ánh mắt lại ẩn chứa một điều gì đó âm ỉ, như ngọn lửa của hận thù chưa bao giờ tắt.

“Người đã tới, vương gia,” một giọng nói khẽ vang lên từ phía sau.

Thẩm Duật không quay lại, cũng không đáp lời ngay lập tức. Hắn chỉ lặng lẽ nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm, để cho vị đắng thấm vào đầu lưỡi rồi mới chậm rãi lên tiếng.

“Đưa vào.”

Người hầu cúi đầu lui ra, và chỉ trong chốc lát, cánh cửa gỗ cũ kỹ từ từ mở ra, để lộ một bóng dáng gầy gò, ướt sũng trong mưa. Tô Ngọc bước vào, từng bước đi run rẩy không chỉ vì cái lạnh thấu xương, mà còn bởi trái tim cậu đang đập mạnh trong lồng ngực, như muốn thoát ra khỏi cơ thể. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy sự mệt mỏi nhưng không kém phần kiên định, đối diện với Thẩm Duật – người mà cậu đã từng nghĩ là tất cả.

Thẩm Duật đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cậu, mỗi bước chân của hắn tựa như đè nặng lên tim Tô Ngọc. Cậu từng yêu hắn, từng xem hắn như ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mịt mù của mình. Nhưng giờ đây, ánh sáng ấy đã biến thành lưỡi dao sắc nhọn, đâm sâu vào trái tim cậu.

“Tô Ngọc.” Giọng Thẩm Duật lạnh lùng, tựa như cơn gió lạnh lẽo bên ngoài. “Ngươi vẫn còn nhớ ta chứ?”

Tô Ngọc cắn chặt môi, bàn tay cậu nắm chặt vạt áo ướt đẫm nước mưa. Sao có thể quên? Người đứng trước mặt cậu đây, kẻ mà cậu đã từng nguyện ý yêu thương bằng cả trái tim, giờ đây là người đã cướp đi tất cả. Gia đình cậu tan nát, danh dự bị chà đạp, và cả cuộc đời cậu giờ chỉ là một con rối trong tay hắn.

“Ta không thể quên...” Cậu thì thầm, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng. “Thẩm Duật, ngươi... vì sao lại phải làm thế?”

Thẩm Duật cười khẩy, đôi mắt hắn ánh lên sự khinh miệt. “Vì sao ư? Ngươi hỏi một câu quá thừa thãi. Ngươi nên biết rằng, Tô gia các ngươi đã nợ máu với gia đình ta. Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng buông tha cho ngươi sao?”

Mỗi lời hắn nói ra như một nhát dao đâm vào lòng Tô Ngọc. Cậu lặng lẽ rơi nước mắt, hòa lẫn vào cơn mưa đang gõ nhịp bên ngoài. Nhưng trong lòng cậu không phải chỉ có đau đớn, mà còn là sự bất lực khi đứng trước kẻ mà mình đã từng nguyện yêu.

“Tôi không biết gì về chuyện của gia đình... Nhưng Thẩm Duật, ngươi thật sự muốn ta phải trả giá cho những thứ ta chưa bao giờ làm sao?” Tô Ngọc ngước lên, đôi mắt đầy tuyệt vọng.

Thẩm Duật không đáp. Hắn chỉ đứng đó, nhìn sâu vào mắt cậu, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn chợt thấy một tia chớp lóe sáng trong lòng mình. Hận thù, đau khổ, và cả một chút gì đó không thể gọi tên. Nhưng ngay lập tức, hắn gạt bỏ tất cả, thuyết phục bản thân rằng, đây chỉ là một phần của kế hoạch trả thù.

“Ngươi không cần phải hiểu. Chỉ cần biết rằng, từ bây giờ, mạng sống của ngươi là của ta.”

Tô Ngọc không nói gì thêm. Trong lòng cậu, tình yêu dành cho Thẩm Duật chưa bao giờ mất đi, nhưng giờ đây, nó đã trở thành một vết thương không thể lành. Cậu chỉ biết cúi đầu, cam chịu số phận, chấp nhận rằng mình không còn lựa chọn nào khác.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi không ngừng, như thể cả bầu trời đang khóc thương cho số phận bi thảm của hai con người đã từng yêu thương, nhưng giờ đây bị hận thù cuốn vào vòng xoáy không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro