Chương II : Trái Tim Bị Xiềng Xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Ngọc bị giam cầm trong căn phòng nhỏ phía cuối phủ vương gia, nơi mà ánh sáng hiếm khi lọt vào. Mùi ẩm mốc và cái lạnh buốt giá của tường đá bao trùm lấy không gian, như chính cuộc đời cậu lúc này – u tối và tê liệt. Cậu ngồi trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, thân hình gầy guộc run rẩy, từng cơn ho khan đứt quãng vang lên trong đêm vắng lặng.

Đêm nay, mưa lại rơi. Từng giọt nặng nề đập xuống mái ngói, tạo thành tiếng động đều đặn, lạnh lùng. Mưa như kéo dài mãi, giống như sự cô độc của cậu, không biết bao giờ mới kết thúc. Mắt cậu nhìn ra ô cửa sổ nhỏ xíu, nơi những giọt nước mưa chảy dài trên khung gỗ mục nát. Nỗi tuyệt vọng bao phủ lấy tâm hồn, nặng trĩu như không khí u ám trong phòng.

Cậu không biết bản thân đã chịu đựng bao lâu, chỉ biết rằng mỗi khoảnh khắc trôi qua là một chuỗi ngày đau khổ, không có lối thoát. Từ khi Thẩm Duật bắt cậu vào phủ, cậu chưa một lần được bước chân ra ngoài. Mỗi ngày là một vòng lặp của sự cô độc và nỗi đau không tên. Và mỗi lần nhớ đến Thẩm Duật, trái tim cậu lại quặn đau.

Thẩm Duật… Cái tên đó cứ ám ảnh lấy cậu. Hắn là tất cả những gì cậu từng khao khát, nhưng cũng là người đã đẩy cậu xuống địa ngục. Trái tim cậu từng thuộc về hắn, từng run lên mỗi khi thấy hắn cười, nhưng giờ đây, nó chỉ còn lại những vết thương sâu hoắm, không thể lành.

Một tiếng động khẽ vang lên. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, và người bước vào không ai khác chính là Thẩm Duật. Hắn đứng nơi ngưỡng cửa, bóng dáng cao lớn của hắn phủ đầy căn phòng nhỏ bé. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm, như không có chút cảm xúc nào hiện hữu.

Tô Ngọc nhìn hắn, không nói lời nào. Đã quá nhiều đêm cậu tự hỏi mình, tại sao Thẩm Duật lại trở nên như vậy? Người đàn ông mà cậu từng yêu thầm từ thuở nhỏ, giờ đây chẳng còn chút tình cảm nào dành cho cậu sao?

“Tô Ngọc.” Giọng Thẩm Duật vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. “Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Tô Ngọc nhắm mắt lại, lặng lẽ hít một hơi sâu. “Ta không có gì để suy nghĩ. Ngươi muốn ta làm gì thì ta sẽ làm, nhưng xin ngươi đừng hành hạ ta nữa.”

Thẩm Duật cười khẩy, bước từng bước chậm rãi về phía cậu. “Ngươi nghĩ chỉ cần nói vậy là ta sẽ buông tha cho ngươi sao? Gia tộc ngươi đã hại chết cả nhà ta, ngươi nghĩ rằng chút đau khổ này đã đủ để chuộc tội ư?”

Mỗi lời nói của hắn như một nhát dao đâm sâu vào lòng Tô Ngọc. Cậu muốn hét lên rằng cậu không liên quan, rằng cậu không biết gì về mối thù này. Nhưng cậu biết, trước mắt Thẩm Duật, tất cả những lời giải thích đó đều vô nghĩa.

Thẩm Duật cúi xuống, tay hắn nắm chặt cằm Tô Ngọc, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. “Ngươi có biết tại sao ta lại giữ ngươi lại không? Là vì ta muốn ngươi tự tay trả giá cho tội lỗi của gia tộc mình. Ta muốn thấy ngươi gục ngã, thấy ngươi chịu đựng từng giây phút đau đớn như ta đã từng.”

Tô Ngọc mở to đôi mắt đẫm lệ, nhưng không thể nói nên lời. Từng câu từng chữ của Thẩm Duật như lưỡi dao cứa sâu vào trái tim cậu, bóp nghẹt hơi thở cậu. Giữa cái lạnh của đêm mưa, cậu cảm nhận rõ sự tuyệt vọng vây quanh mình, nhưng cũng không thể trách Thẩm Duật. Hắn đang bị giam cầm trong chính hận thù của mình, và cậu chỉ là công cụ để hắn trút giận.

“Nếu ngươi muốn thấy ta đau khổ, thì ngươi đã thành công.” Tô Ngọc thì thầm, giọng nói yếu ớt nhưng chân thành. “Nhưng Thẩm Duật… ngươi có từng nghĩ, liệu hận thù này có thật sự khiến ngươi hạnh phúc?”

Đôi mắt Thẩm Duật thoáng chốc lóe lên sự dao động, nhưng rồi hắn nhanh chóng quay đi, lẩn tránh cái nhìn đầy bi thương của Tô Ngọc. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng câu hỏi của cậu đã đâm vào chỗ sâu kín nhất trong lòng hắn. Phải, liệu hận thù này có khiến hắn hạnh phúc? Hắn đã chờ đợi bao lâu để thấy Tô Ngọc gục ngã, nhưng tại sao trong khoảnh khắc này, lòng hắn lại cảm thấy trống rỗng?

“Im đi.” Thẩm Duật gằn giọng, cố gắng dập tắt những suy nghĩ xáo trộn trong đầu. “Ngươi không có quyền hỏi ta điều đó.”

Tô Ngọc lặng lẽ nhìn bóng lưng Thẩm Duật rời đi, lòng cậu tràn ngập nỗi đau không thể diễn tả. Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa ngừng rơi, giống như số phận của cậu, không biết đến bao giờ mới tìm thấy lối ra. Trong căn phòng tối tăm và lạnh lẽo, chỉ còn lại cậu một mình với nỗi đau và tình yêu vô vọng dành cho người đã biến cuộc đời cậu thành địa ngục.

Trong cơn mưa không dứt, cả hai trái tim vẫn bị xiềng xích bởi thù hận và tình yêu – thứ mà họ không thể nào thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro