Chương III : Trái Tim Dưới Bóng Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn mưa, như thể cả kinh thành đang chìm trong cơn bão không hồi kết. Mưa trút xuống phủ vương gia, từng giọt nặng nề, lạnh lẽo. Trong đêm tối, Tô Ngọc ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt lơ đãng nhìn ra khoảng trời u ám ngoài cửa sổ nhỏ. Cậu không biết đã bao lâu kể từ khi bị giam cầm, chỉ biết mỗi ngày trôi qua như một sự dày vò.

Căn phòng cậu bị nhốt nằm sâu trong phủ, xa cách tất cả, như một thế giới riêng biệt, tách biệt với những âm thanh náo nhiệt của kinh thành ngoài kia. Tô Ngọc từng nghĩ rằng bản thân sẽ quen với sự cô độc, nhưng nỗi nhớ nhung, tình yêu không thể dập tắt trong lòng dành cho Thẩm Duật lại khiến trái tim cậu thêm nặng nề mỗi ngày.

Tiếng bước chân vang lên từ hành lang, đều đặn, nặng nề, phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng. Cửa mở ra, Thẩm Duật xuất hiện, như thường lệ, vẫn với gương mặt không cảm xúc và ánh mắt lạnh lùng. Tô Ngọc ngước nhìn hắn, trái tim cậu chợt nhói lên như mọi khi. Dù bao nhiêu đau khổ đã trải qua, tình cảm dành cho hắn vẫn không thể dứt.

“Ngươi đã đến,” Tô Ngọc khẽ nói, giọng cậu không còn sức lực.

Thẩm Duật không đáp. Hắn bước đến, đứng trước mặt Tô Ngọc, đôi mắt tối đen chăm chú nhìn cậu, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Nhưng rồi hắn lại quay đi, ánh mắt né tránh, không muốn để lộ cảm xúc mà hắn đã cố gắng che giấu bao lâu nay.

“Tô Ngọc,” hắn lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyền lực. “Ngươi biết vì sao ta luôn đến gặp ngươi mỗi đêm không?”

Tô Ngọc nhìn hắn, đôi mắt đượm buồn. “Ta không biết, và cũng không còn muốn biết nữa. Nếu ngươi muốn ta đau khổ, ta đã chịu đủ rồi.”

Thẩm Duật lặng im, nhưng đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Hắn đã từng nghĩ, khi nhìn thấy Tô Ngọc trong cảnh khốn cùng, hắn sẽ cảm thấy thỏa mãn. Nhưng thay vào đó, mỗi lần nhìn thấy cậu, trái tim hắn lại dấy lên một cảm giác khó chịu không thể giải thích. Hắn muốn hận cậu, muốn hủy diệt cậu, nhưng đồng thời lại không thể ngừng nghĩ về cậu.

“Ngươi nghĩ rằng chỉ cần tỏ ra đáng thương thì ta sẽ tha thứ cho Tô gia sao?” Thẩm Duật cất giọng, cố giữ lấy lý trí. “Ngươi là kẻ mang dòng máu của những kẻ đã hại chết gia đình ta. Tội lỗi của ngươi không thể tha thứ.”

Tô Ngọc lặng lẽ lắng nghe từng lời nói cay nghiệt, không phản kháng. Cậu đã nghe những lời này hàng trăm lần, nhưng mỗi lần như thế, trái tim cậu lại như bị bóp nghẹt. Cậu không phải người có lỗi, nhưng cậu biết rằng trong mắt Thẩm Duật, cậu là hiện thân của mọi tội ác mà Tô gia đã gây ra.

“Ta không xin ngươi tha thứ, Thẩm Duật,” Tô Ngọc thì thầm. “Ta chỉ xin ngươi đừng hành hạ chính mình nữa.”

Đôi mắt Thẩm Duật thoáng chốc hiện lên sự bối rối. Hắn nhìn cậu, đôi mày nhíu lại. “Ngươi đang nói gì?”

Tô Ngọc cười buồn, giọng nói của cậu nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn. “Ngươi đang hành hạ bản thân nhiều hơn ta, Thẩm Duật. Ngươi có thể căm ghét ta, nhưng liệu ngươi có thật sự cảm thấy thanh thản khi nhìn thấy ta đau khổ?”

Thẩm Duật không trả lời ngay. Hắn đứng đó, im lặng, nhưng trong lòng như có thứ gì đó trỗi dậy. Những lời của Tô Ngọc đâm sâu vào tâm trí hắn, khiến hắn phải tự vấn lại chính mình. Hắn đã cố gắng bao lâu để giữ lấy hận thù, để không cho phép bản thân mềm lòng. Nhưng giờ đây, khi đối diện với người con trai này, người từng là ánh sáng trong cuộc đời hắn, mọi thứ dường như không còn rõ ràng như trước nữa.

“Ngươi im miệng!” Thẩm Duật bất ngờ hét lên, giọng nói đột ngột khiến không gian như vỡ vụn. Hắn quay đi, không muốn đối diện với ánh mắt của Tô Ngọc nữa. “Ngươi không hiểu gì cả! Ngươi không có quyền nói những điều đó!”

Tô Ngọc chỉ cúi đầu, không đáp lại. Cậu biết rằng, trong lòng Thẩm Duật, vẫn tồn tại một ngọn lửa khác – không phải ngọn lửa của hận thù, mà là một thứ gì đó cậu không thể chạm tới.

Thẩm Duật hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Hắn không thể để cảm xúc chi phối, không thể để lòng mình mềm yếu. Nhưng tại sao, khi nhìn thấy Tô Ngọc, trái tim hắn lại không thể nào bình yên? Hắn đã từng thề rằng sẽ trả thù đến cùng, nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn.

“Ngươi cứ ở đây đi,” hắn lạnh lùng nói, giọng đã trấn tĩnh hơn. “Đến khi nào ta thấy đủ.”

Nói xong, Thẩm Duật quay người bước đi, bỏ lại Tô Ngọc một mình trong căn phòng tối tăm. Cửa đóng lại, tiếng bước chân của hắn xa dần trong hành lang dài lạnh lẽo.

Tô Ngọc nhìn theo, đôi mắt cậu ướt đẫm nhưng không có tiếng khóc. Cậu đã quá mệt mỏi để rơi nước mắt nữa. Trong lòng cậu, chỉ còn lại một nỗi buồn sâu thẳm và một tình yêu không bao giờ được đáp lại.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi, mang theo hơi lạnh của đêm đen. Cả hai người họ, dù ở hai thế giới khác nhau, vẫn bị cuốn vào vòng xoáy của hận thù và tình yêu. Và dưới cơn mưa dai dẳng, không ai biết được khi nào mới có thể thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro